Tôi biết Hà Vy thích tôi, lúc đó, tôi nghĩ tình cảm của em chỉ đơn thuần dừng lại ở mức ngưỡng mộ. Em còn trẻ, chưa từng trải đời, em ngây thơ và trong trắng, thế nên tôi nghĩ khi em lên đại học, tiếp xúc với nhiều người, em sẽ mau chóng quên đi tình cảm giữa tôi và em.
Từ lúc chia tay tình đầu của mình. Tôi sợ phải yêu thêm một người con gái nữa, phần vì tôi không muốn tiến đến với ai quá vội vàng, phần vì giữa tôi và Vy đã xảy ra những thứ cảm xúc vượt quá giới hạn của bạn bè mà tôi không biết, thế nên trong tôi lúc nào cũng có một nỗi sợ mơ hồ, tôi sợ phải đối diện với những cảm xúc của bản thân, sợ phải đối diện với tình cảm của em.
Đôi lúc, tôi trốn tránh ánh mắt nồng nhiệt của em, đôi lúc tôi muốn đáp lại em, muốn che chở và ôm em vào lòng, nhưng giữa chúng tôi có quá nhiều cạm bẫy, hơn nữa em lại là cháu gái của Ly. Tôi không muốn dính dáng đến cô ấy một chút nào nữa.
Khi Vy lên đại học, tôi đã lo sợ, tôi sợ em tiếp xúc với bạn mới, những người con trai mới rồi em sẽ quên tôi. Tôi sợ vì em quá trong sáng và ngây thơ nên sẽ bị lũ con trai lừa gạt vậy nên lúc nào tôi cũng phải đi theo bảo vệ em.
Ngày đó, mẹ tôi hối thúc tôi cưới vợ, tôi không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu bà nói về việc này. Gần như ngày nào bà đến công ty của tôi cũng chỉ để giục tôi đi đến cuộc hẹn này hay cuộc hẹn kia. Tôi từ chối hết, nhưng sự phiền phức này cứ bám mãi theo tôi. Và lại tuổi tác tôi cũng đã cao, cũng nên kết giao với ai để bố mẹ đỡ muộn phiền.
Thế rồi một ngày, tôi chấp nhận lời đề nghị của mẹ để đi xem mặt một cô gái có tên là Tuyết Lan.
Đối với Tuyết Lan, tôi không có bất cứ một cảm xúc nào. Nhưng kể từ khi tôi chia tay bạn gái và gặp Hà Vy, tôi đã không chủ động nồng nhiệt với bất kỳ người con gái nào thế nên lâu dần cảm xúc của tôi bị chai sạn. Tuyết Lan nói gì tôi cũng cười và gật đầu cho qua, mẹ tôi rất ưng Tuyết Lan vì gia cảnh của cô ấy. Còn tôi thì cũng đã đến tuổi, tôi nghĩ đàn ông tới tầm tuổi này, chỉ mưu cầu một gia đình để có chỗ về hơn là những cảm xúc ngoài luồng.
Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định quen với Tuyết Lan để quên đi những cảm xúc không đáng có giữa tôi và Hà Vy.
Đúng như tôi nghĩ, Vy sau khi biết chuyện tôi có bạn gái đã hành động một cách bồng bột, vì muốn chọc tức tôi mà em đã đồng ý đi bar cùng với một cậu con trai lạ mặt học cùng trường. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh của em tải trên mạng, tôi chưa bao giờ tức giận tới thế. Tôi đã bỏ ngang cuộc hẹn với cô ả mà mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi để tới quán bar đó và trông thấy em bị người khác động vào người.
Phải nói sao nhỉ? Lúc đó tôi đã mất hết lý trí, tôi dường như phát điên lên khi có người khác động vào em và tôi đã phế cánh tay của hắn.
Chưa bao giờ tôi tức giận tới như thế, ôm em trong vòng tay của mình, nhìn em như một con thỏ non bị thương mà lòng tôi xót xa.
Bấy giờ tôi mới nhận ra thì ra... em quan trọng với tôi đến thế.
Tôi đã giận em, rất giận em, nhưng lại không thể giận nổi mỗi khi em đưa đôi mắt đáng thương nhìn tôi và cái miệng nói lời xin lỗi.
Vậy là, tôi đành phải tha lỗi cho em. Thú thật trước đôi mắt biết nói và đôi môi hồng như hoa anh đào kia thì tôi không thể từ chối được em, tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông mà thôi.
Tôi đã suy nghĩ và trằn trọc rất nhiều đêm về em, về mối quan hệ giữa chúng tôi. Em làm rất nhiều điều để ngăn cản giữa tôi và Tuyết Lan, có những lúc em làm tôi phát cáu với những trò trẻ con mà mãi không chịu lớn.
Nhưng rồi, cái ngày đó, ngày em gọi tôi với tình trạng say khướt, tôi đã thực sự lo lắng và bỏ ngang một cuộc hẹn cùng Tuyết Lan để đến với em.
Không thể tin nổi, tôi thấy em vì quá say mà định nhảy cầu tự tử, tôi đã kéo em xuống và tát em. Dù lòng tôi đau như cắt và vô cùng hối hận...
Tôi đã khiến em đau...
Nhìn em trong tuyệt vọng mà tôi muốn bỏ hết vẻ ngoài lạnh lùng của mình để chạy tới ôm em và an ủi em như lúc xưa. Nhưng tôi không thể, dạo gần đây, tôi có cảm giác chúng tôi đã đi quá giới hạn của bạn bè, tôi không còn thương em như trước mà thay vào đó là cảm giác của một người đàn ông khi yêu.
Tôi hình như đang cảm nắng em mất rồi, tình cảm này đến từ bao giờ tôi không biết. Tôi cho rằng đó là cảm nắng vì tôi không muốn phải mắc thêm sai lầm một chút nào nữa. Tôi tiết chế lại và phải dặn mình dứt khoát với em. Tôi và em.. không thể nào.
Bởi những hành động của em mà tôi nhận ra, tình cảm của em cũng không đơn thuần là ngưỡng mộ... em đã yêu tôi... yêu một cách sâu đậm. Điều đó khiến tôi sợ hãi, tôi loay hoay giữa dòng suy tư của mình, tôi sợ làm tổn thương em, sợ tình cảm của mình chỉ là nhất thời, vả lại, chúng tôi có quá nhiều rào cản.
Em hỏi tôi rằng từ trước đến nay tôi có tình cảm với em không?
Tôi không dám đáp lời, tôi cứng họng, cổ họng như có một vật chèn ép. Tại sao câu hỏi này lại khó trả lời đến thế?
Nói thế nào đây? Tôi thực sự không muốn trả lời câu hỏi này.
Nhưng đối diện với vẻ dằn vặt và đau thương của em, tôi không muốn em tiếp tục mù quáng và yêu tôi nữa.
Tôi quyết định cắt đứt đoạn tình cảm này, tôi không muốn em phải khổ tâm vì tôi thêm nữa, em xinh đẹp, tài năng, có quá nhiều thứ tốt đẹp. Nhiều gã đàn ông khác nhìn em với đôi mắt thèm muốn, tôi nên để em quên tôi và đến với những người cho em một tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi quay lưng, thật buồn, có là lần đầu tiên tôi khóc vì một cô gái...
Vào ngày cuối, tôi đã do dự rất nhiều, cuối cùng khi phải đối diện với tình cảm thật của mình, tôi nhận ra mình đã yêu em, yêu em nhiều hơn tôi tưởng. Nhiều đến mức tôi không muốn cưới người con gái khác ngoài em.
Khi nghe Tuyết Lan nói em đang gặp nguy hiểm, tôi đã lật tung thành phố này lên để tìm em, tìm khắp ngõ ngách và cuối cùng tôi thấy em bị thương nằm đó...
Lòng tôi đau như cắt, trái tim như bị đυ.c khoét tới rỉ máu. Hình như, tôi thực sự yêu em rồi, tôi nhận ra đây không phải là cảm nắng, khi nhìn thấy em giành giật giữa sự sống và cái chết. Tôi đã nhận ra em là cả thế giới của tôi, mất đi em, giống như mất đi ánh sáng trong đời mình.
Xin lỗi em thật nhiều, xin lỗi vì đã không thể nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, xin lỗi vì tôi đã quá hèn nhát, xin lỗi vì đã để em cố gắng một mình.
Tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho em!
Hồi tưởng lại quá khứ, tôi khẽ mỉm cười một cách ngốc nghếch, khẽ cất khung ảnh của em vào trong ngăn kéo, tôi lại tiếp tục với guồng quay của công việc.
"Giám đốc, có người quen muốn gặp ngài. "
Tôi đang loay hoay với đống dự án chưa được ký hợp đồng thì thư ký Dương mở cửa bước vào.
Vừa lật từng trang hợp đồng mới, tôi vừa nói:
"Người quen? Là ai? "
"Dạ, cô gái ấy nói cô ấy tên là Nguyễn Khánh Ly, bạn cũ của ngài. "