"Dạ, cô gái ấy nói cô ấy tên là Nguyễn Khánh Ly, bạn cũ của ngài. "
Chỉ ba chữ này thôi cũng đủ khiến tôi sững sờ, ngón tay đặt trên trang hợp đồng khựng lại. Tôi ngước lên nhìn thư ký Dương, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp.
Khánh Ly? Nhắc tới cái tên này trái tim tôi đã không còn đau như trước nữa, chỉ là một cái tên đã từng quen thuộc. Đối với tôi, tên của cô ấy gắn liền với những hoài ức và những kỉ niệm đẹp đẽ, có một chút man mác buồn.
Tôi và cô ấy đã từng yêu nhau một khoảng thời gian khi tôi còn sống ở Canada, nhưng cô ấy đã phản bội tôi, tìm mọi cách để chúng tôi lìa xa. Ngày ấy, tôi còn trẻ, tình yêu với tôi là thứ gì đó xa xỉ.
Đàn ông, khi có trong tay quyền lực, tiền tài, và ngoại hình, đồng nghĩa với việc họ từng có quá khứ tɧác ɭoạи cùng nhiều cô gái đẹp khác nhau. Tôi cũng thế, tôi cũng đã từng có một chuỗi ngày dễ dãi khi liên tục lên giường với nhiều cô gái đẹp khác nhau, tôi không từ chối bất kỳ một ai, miễn là cô ấy chủ động đến cửa và mời mọc tôi.
Đối với Khánh Ly thì khác, cô ấy khác với tất cả những cô gái mà tôi từng gặp, cô ấy cho tôi biết yêu là gì, là tình đầu của tôi. Nhưng có lẽ vì chưa trải nghiệm tình yêu bao giờ nên tôi có một chút non nớt, một chút cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Tôi đã yêu Khánh Ly hết mình, chúng tôi như hai con thiêu thân lao vào nhau mỗi khi gặp nhau, tôi cũng từng đau đến chết khi cô ấy rời xa tôi.
Vì quá đau buồn, tôi rời bỏ Canada và trở về Việt Nam làm việc một cách điên cuồng để quên đi hình bóng của cô ấy, và đó cũng là lúc tôi gặp cô bé Hà Vy.
Lần đầu tiên gặp Hà Vy, tôi cảm giác như cô bé có gì đó rất đáng yêu, nói thế nào nhỉ? Trong khi thế giới của tôi đang tối tăm và lạnh lẽo thì tôi em như đóa hoa hướng dương soi rọi tâm hồn tôi.
Tôi bắt đầu thân quen với em từ khi nào không hay, chứng kiến em từ nhỏ tới lớn, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy quý mến em, và hình như... tôi có một chút cảm giác nào đó với em.
Thời gian trôi qua, khi tôi trưởng thành tôi nhận ra, tình yêu của tôi và Khánh Ly chỉ là một chút cảm nắng, một chút bồng bột của tuổi trẻ, tôi chỉ thích cô ấy, thích sở hữu và chiếm hữu cô ấy chứ chưa gọi là yêu. Bởi vì tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu bao giờ, thế nên cô ấy cho tôi một cảm giác lạ, vậy là tôi cứ cuốn theo nó và nghĩ rằng đó là yêu, người con gái đầu tiên dẫn bước tôi vào đời.
Nhắc tới Khánh Ly, là nhắc tới một quá khứ buồn, đáng lẽ ra tôi và cô ấy có thể tiến xa hơn nữa, dù không còn tình cảm nhưng cũng không phải không thể làm bạn. Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy cái tên này, một cái tên sượt qua trong lòng tôi biết bao nhiêu cảm xúc của tuổi trẻ ồ ạt trở về.
"Giám đốc? "
Thư ký Dương lên tiếng kéo tôi từ hồi ức trở về với thực tại, chắc có lẽ bởi cậu ấy thấy tôi mãi không trả lời nên lên tiếng nhắc nhở tôi.
"Được rồi, cho cô ấy vào đi. "
Tôi tiếp tục lật trang hợp đồng tiếp theo, nhưng tâm trí vẫn nơi xa xôi bên phương trời nào đó, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng gót giày gõ trên sàn nhà tôi mới ngẩng đầu lên.
Là Khánh Ly, trông cô ấy vẫn trẻ và đẹp như trước, chỉ khác mỗi là cách ăn mặc đã có phần khác đi, phong cách nhã nhặn và lịch sự. Đây là người con gái đã từng khiến tôi cảm thấy nôn nao mỗi khi gặp mặt, nhưng giờ đây, tôi lại chẳng có bất kỳ cảm xúc nào với cô ấy.
Khánh Ly là người mở đầu câu chuyện trước.
"Anh Hoàng, lâu rồi không gặp. "
"Ừ, lâu rồi không gặp em. "
Tôi trả lời một câu rồi lại tiếp tục xem đống hợp đồng dang dở hỗn độn trên bàn.
Thấy tôi không có vẻ quan tâm, Khánh Ly lại tiếp tục nói:
"Ừm, em có làm phiền anh không? "
"Không. "
"À... Anh Hoàng, em có chuyện muốn nói với anh. "
Tôi khẽ đẩy gọng kính, lông mày hơi nhíu lại.
"Chuyện gì? "
Khánh Ly có vẻ hơi buồn và thất vọng khi tôi không được nhiệt tình.
"Chuyện là... về việc mười năm trước... "
Tôi có chút khó chịu khi cô ấy nhắc tới việc này, dù rằng nó đã qua, dù rằng cô ấy phản bội tôi nhưng tôi vẫn không thích việc này chút nào.
"Chuyện gì đã qua thì em cho qua đi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau như hai người bạn. Anh không thích nhắc tới những vấn đề cũ. "
Hai chữ bạn bè được tôi nhấn mạnh, như muốn ngăn cách khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Khánh Ly thấy tôi tuyệt tình như vậy, cô ấy bắt đầu ấp úng.
"Em... em... Thực ra... mọi chuyện không giống như anh nghĩ. "
Tôi lật hợp đồng tới trang cuối, khẽ ký tên một cái, Khánh Ly không hề làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, chỉ là cô ấy thực sự khiến tôi khó chịu. Ký hợp xong, tôi đặt tờ hợp đồng gọn sang một bên rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Chuyện của chúng ta đã là quá khứ, tôi không quan tâm rằng em đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn biết. Giờ đây tôi và em, mỗi người có một cuộc sống riêng và không liên quan tới nhau. Mong em nhớ kỹ! "
Khánh Ly sững sờ trước sự tuyệt tình của tôi. Tôi cũng không muốn dây dưa với cô ấy, nhìn lên đồng hồ, một tiếng nữa là tôi phải đi đón bảo bối của tôi rồi. Tôi không muốn để em phải đợi lâu, hơn nữa tôi có nhiều hợp đồng vẫn chưa giải quyết xong, việc để Khánh Ly vào nói chuyện như này đã là một sự ưu ái. Tôi không muốn mất thì giờ với những chuyện cũ nữa.
Tôi nghĩ nói như vậy có thể cắt đứt mọi chuyện với Khánh Ly, ai ngờ cô ấy bỗng dưng bật khóc nức nở khiến tôi rùng mình.
"Huhu... Hức hức... Huhu... "
Tôi mở to mắt, trên đời này tôi rất sợ phụ nữ khóc, đặc biệt là Hà Vy, mỗi lần em khóc tôi đều thấy đau lòng. Còn khi Khánh Ly khóc tôi lại thấy sợ.