"Hà Vy, bình tĩnh, chú vẫn ổn! "
Trước khi bị tiêm thuốc tôi nghe thấy giọng nói của Kai vang bên tai, nhưng cũng đủ để khiến trái tim băng giá của tôi ấm lại.
Anh... vẫn ổn!
Vậy là đủ rồi!
________________
Tôi tỉnh lại sau một giấc mộng dài, thấy bản thân đang bị bao trùm bởi bóng tối mà không hề có lối ra. Tôi sợ hãi vội chạy đi tìm lối ra, tôi cần phải tìm ra đường đi, tôi cần tìm anh, tôi không muốn mất anh.
Nước mắt chảy dài một cách thê lương, hình ảnh lúc anh ngã xuống, gương mặt u ám, đôi mắt buồn rầu như xoáy sâu vào trái tim tôi.
Tôi thấy từ trái tim anh, máu chảy lan ra ngực... cảnh tượng đó như gϊếŧ chết trái tim tôi!
Tôi cần phải tìm anh, tôi sợ lắm, tôi sợ không được nhìn thấy anh nữa... Anh là tất cả của tôi, là lỗi của tôi khi đã không thể nhớ ra... tôi rất sợ!
Chạy mãi, chạy mãi mà tôi không thể tìm thấy lối ra, tất cả những gì tôi cảm nhận được là bóng tối vô hạn, tôi chạy tới khi kiệt sức, tới khi mình ngã nhào xuống mặt đất và mắt cá chân bị trầy...
Đau! Đau quá!
Nhưng tôi phải đi tiếp, tôi nhất định phải tìm anh, anh là người đàn ông trong giấc mơ của tôi, anh là người nắm giữ chiếc chìa khóa mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Tôi bật dậy, mặc kệ mọi đau đớn, tôi cố lết đôi chân chảy máu của mình bước tiếp...
Anh đang ở đâu?
Em nhớ anh... nhớ anh vô cùng!
Tôi thực sự kiệt sức khi không thể tìm thấy đường ra, tôi lại lần nữa ngã khụy xuống. Có lẽ tôi xứng đáng bị như thế này, là vì tôi đã không nhận ra anh... Là vì tôi đã đối xử tệ bạc với anh...
Tôi ngồi bó gối, khóc rưng rức, màn đêm bao phủ khiến tôi trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Tôi xứng đáng bị như thế này, nếu tôi nhớ ra sớm hơn, nếu tôi không đồng ý cưới Vũ, tất cả chuyện này sẽ không xảy ra...
Tôi xứng đáng bị như thế này...
Tôi cứ vậy mà tự trách mình mà không ngừng khóc.
Bỗng! Một giọng nói quen thuộc vang lên trong màn đêm tối tăm.
"Tại sao em lại khóc? "
Tôi giật mình ngẩng đầu dậy, trước mặt tôi là người đàn ông bị bóng tối che phủ, tôi nhận ra đó là anh. Tôi liền bật dậy chạy theo nhưng vừa chạm vào thì anh tan biến...
Tôi... không thể chạm vào anh.
"Đừng làm vậy, nếu em nhớ ra tôi, em sẽ đau đấy! "
Bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa câu nói này, tôi hét lên trong vô thức.
"Em sẽ không đau đâu, em nhớ anh, em muốn gặp anh. Bằng mọi giá, kể cả phải đau đớn em cũng chấp nhận. Chỉ cần em có thể gặp được anh. Em nhớ anh... em không muốn mất anh. Xin đừng bỏ rơi em... "
Người đàn ông đó một lần nữa đứng trước mặt tôi, bóng đêm bao phủ liền dần dần nhường lối cho ánh sáng. Gương mặt của người đó không bị che phủ nữa, đó là anh... Anh đứng đó, nhìn tôi mỉm cười.
"Vậy thì em hãy mở mắt ra đi. "
_________________
Khi tôi tỉnh lại đã vào buổi sáng, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào gương mặt tôi khiến mi tâm động dậy.
Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ!
Mở mắt, vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc, tôi sực tỉnh, thấy gương mặt đầm đìa nước mắt. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là anh...
Anh đang ở đâu? Anh có ổn không?
Sống lưng truyền tới một trận lạnh toán, tôi bật dậy nhìn quanh trong trạng thái hồi hộp.
Tôi muốn gặp anh, ngay lúc này!
"Em tỉnh rồi à? "
Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến trái tim tôi đập lỗi mất một nhịp, tôi đưa đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn sang bên cạnh, đó là gương mặt của anh. Gương mặt quen thuộc của người đàn ông khiến tôi nhung nhớ da diết mỗi đêm.
Anh ngồi bên cạnh, tay anh đặt lên tay tôi nắm chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh như khiến tôi bình tâm trở lại. Gương mặt đẹp tựa điêu khắc, anh nở một nụ cười như ánh dương soi rọi tim tôi.
Tôi bật khóc nức nở, phần vì lo, phần vì sợ, phần vì nhớ anh...
Suýt nữa thì tôi đã mất anh rồi. Cảm giác đó thật kinh khủng, như hàng vạn mũi kim châm vào trái tim tôi, trong khoảnh khắc đó tôi đã không muốn sống nữa mà muốn nhảy xuống vực sâu theo anh.
Nhưng thật may sao, anh vẫn còn sống.
Nhìn thấy bên vai anh đã được băng bó một cách kỹ càng, tôi lập tức đưa tay sờ soạng trên l*иg ngực anh.
"Vết thương... vết thương đâu rồi? "
Nhìn tôi cuống quít dò tìm vết thương trên ngực, anh chỉ bật cười.
"Không có vết thương nào cả, anh thực sự không sao. "
Tay tôi khựng lại, tôi nhìn anh bằng đôi mắt phức tạp.
"Là... là sao? "
Anh mỉm cười, véo má tôi một cái rồi nói:
"Không sao đâu, có áo chống đạn mà. "
Nghe anh nói mà trong lòng tôi vui như mở cờ. Hạnh phúc tràn ngập trong tim tôi, tôi rơi nước mắt, nhưng là rơi nước mắt vì quá hạnh phúc.
May quá... Thật may quá!
Tôi lập tức giang tay ôm cả người anh vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm từ người anh.
"Em nhớ anh, em nhớ anh lắm. "
Anh vuốt tóc tôi, vỗ lưng tôi, đúng là cái ôm ấm áp này rồi. Tôi nhớ nó điên cuồng.
"Ngoan! Anh yêu em. "
Nãy giờ tôi mới phát hiện ra mình ôm anh quá chặt mà không quan tâm tới vết thương của anh, tôi liền giật mình buông anh ra mới thấy mặt anh tái nhợt đi vì đau. Anh đã chịu đựng cơn đau của mình để cho tôi ôm.
Trời ạ! Tôi bất cẩn quá.
"Em xin lỗi, em xin lỗi! "
Anh không so đo tính toán với tôi mà chỉ xoa đầu.
"Không sao em nhớ ra mọi chuyện là được rồi. "
Nghe anh nói, tôi mới cảm thấy an lòng biết bao. Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra, cảnh tượng hôm đó, tôi nhớ là... anh đã bị thương và chảy máu mà? Tại sao lại không có vết thương?
"Em... đã nhìn thấy anh bị thương và ngã xuống vực mà? Tại sao? "
Anh nhìn tôi, hơi chần chừ rồi thẳng thắn nói ra sự thật.
"Tất cả chỉ là màn kịch để em nhớ lại tất cả. "
Tác giả: chờ ngoại truyện mình sẽ giải đáp tất cả nha