Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 23: Nhìn thấy chính mình

Công viên này có tên là Rainbow,giống như cái tên của nó, bước vào đây chính là liền có cảm giác giống như lạc vào thế giới của sắc màu vậy,cũng dễ hiểu khi nơi này lại thu hút nhiều trẻ con đến vậy.Nếu nhìn tổng quan một chút thì diện tích của nó không quá rộng lớn nhưng lại nhộn nhịp vô cùng,nơi này mở cổng quanh năm ,trò chơi lại đa dạng dù là dành cho trẻ con nhưng có một số trò người lớn vẫn có thể tham gia được nên thu hút rất nhiều khách đến đây.Vừa bước vào,đập vào mắt cậu chính là có khoảng 4,5 người khoác lên mình bộ đồ thú đang vẫy tay chào đón vô cùng đáng yêu,A Uyển tức thì liền bị những chú thỏ,chú ong khổng lồ ấy thu hút,lon ton chạy đến chơi cùng với họ.Ngụy Anh đứng nép mình sang một bên,đợi khi tiểu bảo bối ấy chán rồi thì cùng đi đến quầy kem ngay bên cạnh,cậu chọn cho mình hương dưa lưới còn A Uyển thì là vani.Hai người cứ thể thong thả từng bước đi dạo khắp chung quanh,đến khi vô tình nhìn thấy một vòng quay ngựa gỗ trước mặt,bảo bảo bên dưới đã đưa tay kéo kéo áo cậu.

-"Papa ,A Uyển muốn chơi cái đó."_Nó đưa tay chỉ về phía những chú ngựa gỗ đa sắc màu phía xa xa.Ngụy Anh cũng không nỡ từ chối nên đã dúi vào tay nhỏ một vài đồng xu đã đổi được trước đó,dịu dàng cất lời.

-"Vậy A Uyển đến đó chơi đi,papa đứng đây đợi con."

-"Người không đi cùng con sao?"._Nó nghiêng đầu nhỏ hỏi cậu.

Ngụy Anh nghe thấy thì dịu dàng xoa đầu nó...

-"Cái đó dành cho trẻ con thôi,ngoan...con cứ chơi thỏa thích đi,chút nữa chúng ta tìm trò khác cùng chơi có được không?"

-"A Uyển biết rồi."

Đứa nhỏ gật đầu sau đó vui vẻ chạy đi,còn lại một mình cậu nên Ngụy Anh đã nhanh chóng tìm được một gốc cây gần đó để nghỉ chân.Nơi này có thể dễ dàng quan sát được chỗ của A Uyển nên cũng sẽ an tâm hơn.

Cậu đang chăm chú nhìn về hướng đứa nhỏ đang híp mắt vui vẻ với chú ngựa màu lam của mình,thì bên tai bất chợt vang lên một giọng nói.Âm điệu nghe qua có thể đoán ra đó là giọng của trẻ con,chỉ là....nó không hẳn là một cuộc trò chuyện thông thường...

-"Này,mày mau buông ra! cái này là của tao"

-"Còn lâu,ông chú lúc nãy rõ ràng là vứt về chỗ của tao mà."

-"Vứt cho mày khi nào?là cho tao"

Ngụy Anh nghe tiếng ồn ào theo phản xạ liền quay lại,tức thì đập vào mắt cậu chính là hai đứa trẻ chắc khoảng chừng 12,13 tuổi gì đấy,da ngăm đen,trên người độc nhất một cái áo thun và quần short ngoài ra thì chẳng còn gì cả.Chưa kể bộ quần áo đó còn có chút rách rưới và lấm lem nữa.

Hiện tại chỗ của chúng cách cậu không xa nên có thể nghe rõ ràng cuộc cãi vã lớn tiếng ấy.Hai đứa trẻ chân đều không mang giày,tay của chúng thì không ngừng giằng co với nhau một mẫu bánh sandwich chỉ còn một nửa.Nhưng vì lực dùng quá mạnh,mẫu bánh ấy cũng bị vò nát mất rồi,trông cũng chẳng còn ngon lành gì nữa,nghe qua có vẻ trước đó vài phút đã có một người đàn ông vứt nó xuống đường và thế là hai đứa trẻ này đã tranh giành với nhau.

Những người xung quanh mặc dù đã bị thu hút bởi cuộc cãi vã lớn tiếng ấy nhưng chung quy họ cũng không thật sự để tâm lắm,chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái rồi rời đi.Nhưng đối với Ngụy Anh,diễn cảnh ngay trước mắt đã khiến trái tim cậu không khỏi xao động.Nó mang đến cho cậu cảm giác rất khó tả,khiến cho cậu trong nhất thời đã chợt nhớ rằng...bản thân mình cũng đã từng như thế.

Nhớ năm đó,mặc dù tuổi thơ lớn lên không hề có tình yêu thương của ba mẹ,cuộc sống lại thiếu thốn,suốt bao năm tháng phải chật vật ngoài đường phố để tìm kiếm cái ăn cái mặc nhưng cậu lại cảm thấy nó thật sự rất tốt.Nó đã tạo nên một Ngụy Anh thật sự cứng cỏi ,không nghĩ về sự đời cũng không quan tâm người khác,chỉ biết vô tư sống một cuộc sống tự do tự tại và yên bình.

Lúc đó trái tim vẫn còn là một trang giấy trắng,cũng không hề hiểu hay biết được cái gọi là tình yêu nó là gì,nó trông như thế nào,mùi vị ra làm sao...như vậy thực tốt.Không phải đau khổ hay phiền muộn,không phải xao xuyến hay tương tư.

Tình yêu với Vương Nhất Bác chính là loại tình yêu có đủ mùi vị cay đắng ngọt bùi,món ăn ấy vốn dĩ không thuộc về cậu nhưng lại không ngờ rằng chỉ vì một lần nếm thử,lại khiến cả đời này khắc cốt ghi tâm.

Hai đứa trẻ ấy đã cho cậu thấy được hình ảnh của mình,một đứa trẻ bên ngoài dơ bẩn ngỗ nghịch,nhưng tâm can lại trong sạch không nhiễm bụi trần.Chỉ cần mỗi ngày đủ thức ăn để lót dạ,cũng không cần trộm cắp hay lừa gạt bất kì ai,tự do tự tại ngẩng cao đầu.

Giá như có thể quay về như trước kia...thật hay biết mấy.

Ngụy Anh kết thúc suy nghĩ trở về với thực tại,cậu ngước lên nhìn về hai đứa trẻ phía xa một lần nữa.Xem qua chúng vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.Thấy vậy,cậu đã nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi của mình,thẳng tiến đến hai thân ảnh gầy guộc ấy,cúi người xuống thấp một chút,nhỏ giọng cất lời.

-"Hai bạn nhỏ,dù sao mẫu bánh này cũng bẩn rồi không ăn được nữa đâu, đừng mãi cãi nhau như vậy nữa mà."

Cuộc giằng co bất ngờ được dừng lại,cả hai đứa trẻ đưa mắt nhìn cậu nhíu mày,ánh mắt của chúng như đang nhìn một sinh vật từ hành tinh khác vừa đáp xuống trái đất vậy.

-"Anh thì biết cái gì mà nói?"._Một trong hai lớn tiếng đáp lại cậu.Dù có hơi ngỗ nghịch nhưng điều đó dường như cũng không khiến Ngụy Anh tức giận.Cậu từ trong túi quần mình,bất ngờ lấy ra một số tiền...

-"Ở đây anh có 20 tệ,đem số tiền này chia đôi ra mỗi người một nửa rồi tìm cái gì đó ngon ngon mà ăn đi,đừng ăn cái này đau bụng đấy."

Ngụy Anh đưa hai tờ 10 tệ đến trước mặt hai đứa trẻ,chúng im bặt nhìn chằm chằm vào nó.Không nói không rằng liền giật khỏi tay cậu mà nhắm mắt nhắm mũi chạy mất đi.Ngụy Anh cười cười đứng thẳng người lên,lặng lẽ nhìn theo phía sau chúng,chắc là đã mấy ngày rồi không ăn gì có phải không?hôm nay được một bữa no nê rồi...về sau nhất định phải sống thật tốt đây,hai anh bạn nhỏ của tôi...

Ngụy Anh sau khi xong chuyện cũng đã trở về với chỗ ngồi của mình,A Uyển chơi được thêm 20 phút nữa thì đã bắt đầu chán rồi,cậu dẫn nó đi vòng quanh xem những trò khác thú vị hơn,cả hai người đều vô cùng vui vẻ,bản thân Ngụy Anh cũng đã quên đi chuyện cũ mà hòa nhập vào chuyến đi ngày hôm nay.

Sau khi đã thử qua gần hết các trò chơi ở đây,quanh đi quẩn lại cũng đã hơn 4 giờ rồi,cả cậu và A Uyển đều đã thấm mệt.Để nó ngồi lại một chiếc ghế gần chỗ đu quay,Ngụy Anh nhanh chóng tiến đến quầy hàng mua một ly nước hoa quả cho A Uyển, thằng bé từ nãy đến giờ đã khát lắm rồi.

-"Bao nhiêu vậy ạ?"_Ngụy Anh ngước lên hỏi ông chủ liền nhận được nụ cười hiếu khách từ ông.

-"5 tệ tất cả"

-"Đây ạ,cảm ơn rất nhiều. "

Cậu nhanh chóng đón lấy ly nước mát lạnh trong tay xoay người rời đi,thức uống này được làm từ quả đào tươi ép thành nước,mùi hương ngọt liệm,phía trên còn có miếng đào thái hạt lựu vô cùng hấp dẫn,tiểu bảo bối kia nhất định rất thích đây.Cậu phải nhanh chóng đem về cho nó.

Thế nhưng ,khi Ngụy Anh chỉ mới vừa sải chân, không để ý liền vô tình va phải một nam nhân.

*Bộp*

-"A!!!"

Ngụy Anh mất đà loạng choạng lùi về phía sau,nam nhân kia thân hình tráng kiện, vai lại rộng vừa va vào người cậu liền tức thì bị đẩy lùi về phía sau.Ngụy Anh hoảng sợ thốt lên một tiếng, nghĩ rằng bản thân sẽ phải tiếp đất trong đau đớn rồi ,đến mắt cũng nhắm tịt lại. Nhưng may thay,eo nhỏ đột nhiên được ôm lấy, thuận đà lại rơi vào trong vòng tay vững chắc lạ lẫm của người kia.

Cậu giật mình mở mắt ra,người trước mặt đầu đội mũ đen lại mang khẩu trang, cậu căn bản chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ta.Tuy vậy nhưng dường như cậu có ngửi thấy từ trong người nam nhân này, thoáng qua mùi hương rất lạ.Nó không có từ những loại nước hoa dành cho nam giới thông thường, nó giống như hương thơm của một loại thảo mộc nào đó vậy...rất dễ chịu.

-"Cậu không sao chứ?"

Người đó rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, kéo Ngụy Anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.Cậu đỏ mặt tức thì rời khỏi người anh ta mà đứng ngay ngắn lại, thật không hiểu sao vừa gặp mặt cậu lại vô ý tứ mà nhìn chằm chằm vào người ta như vậy nữa,nhưng mà thật sự con người trước mặt quá huyền bí,điều đó đã vô tình đã thu hút cậu.

-"À...cảm ơn anh,tôi không sao..."_Ngụy Anh bối rối gãi đầu sau đó nhanh chóng chỉ tay về hướng ngược lại với người kia._"....Tôi...tôi đi trước nhé. "

Sau đó liền nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đi.

Nam nhân cao lớn đưa mắt phượng nhìn về bóng hình nhỏ nhắn một lần nữa rồi cũng sải bước hòa vào dòng người tấp nập và biến mất.