Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 22: Hi vọng

Sáng hôm sau...

Tại Uông gia,lúc này trên căn phòng rộng lớn ,Ngụy Anh đang ngồi chải chuốt lại mái tóc cho A Uyển, cả hai người đều đã thay quần áo tươm tất hết cả rồi chỉ chờ đội mũ vào nữa là xong.

A Uyển tự tay chọn cho mình một chiếc mũ vành tròn màu xanh xinh xắn, còn Ngụy Anh thì cầm lên tay chiếc mũ bằng len,vốn dĩ cậu cảm thấy tiết trời dạo gần đây có chút lạnh rồi, bản thân cậu lại là người chịu lạnh rất kém nên đành phải chuẩn bị chu đáo một chút.

Những ngày vừa qua cậu về Bắc kinh suy đi nghĩ lại cũng chỉ quanh quẩn ở nhà ,đến tận hôm nay mới có dịp đưa A Uyển ra ngoài chơi. Tội cho đứa nhỏ này, rõ ràng ở nhà rất buồn chán nhưng cũng không vòi vĩnh cậu bất cứ điều gì, chỉ khi cậu chủ động ngỏ ý nó mới tự nhiên mà thể hiện niềm vui sướиɠ của bản thân mình. Cũng không định sẽ ở hoài một chỗ mãi như vậy, chỉ là...đột nhiên lại có nhiều chuyện xảy đến,khiến cho cậu không còn tâm trạng để ra ngoài mà thôi.

*Cạch*

Hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa bước ra hướng phòng khách, Ngụy Anh liền thấy Uông Trác Thành, anh vừa kết thúc xong một cuộc gọi với ai đó mà ánh mắt có vẻ khá đăm chiêu. Cậu và A Uyển chậm rãi đi đến , bằng giọng điệu vui vẻ ,hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt và điều đó đã khiến Uông Trác Thành có chút bất ngờ.

-"Trác Thành, em và con ra ngoài một chút anh có muốn đi cùng không? "._Đó không hẳn là một lời nói vu vơ nhất thời, trong đáy mắt của cậu thoáng qua một chút chờ mong.Cũng không biết như thế nào mới đúng,chỉ là cảm thấy những ngày vừa qua mối quan hệ giữa cậu và Uông Trác Thành có chút gì đó không ổn rồi,mặc dù không hề có bất cứ xung đột hay cãi nhau nào nhưng bởi vì khi không ngừng nghĩ về quá khứ của anh ấy và Tiêu Chiến,thật sự khiến cậu cảm thấy vô cùng mông lung,không biết quyết định ban đầu của mình là đúng hay sai và cũng không biết nó sẽ đi về đâu nữa.

Nhưng nếu như đã đi đến bước này rồi,cậu vẫn mong nó sẽ có một kết quả tốt đẹp.Bởi vì gia đình này sẽ tốt cho cả anh và cậu nếu như cả hai đồng lòng mà chấp nhận buông bỏ quá khứ ấy ,cho nên cậu mong muốn anh sẽ có thêm nhiều thời gian cùng cậu và A Uyển.Cậu chính là đang cho bản thân và đối phương một cơ hội,cơ hội để không phải một lần nữa lún sâu sâu vào quá khứ đen tối ấy...Nó đã day dứt cậu một khoảng thời gian tưởng chừng như cả thập kỉ rồi .

Trác Thành....anh cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy,có phải không?

-"Anh xin lỗi, anh còn có một số việc cần phải giải quyết, hay là để anh đưa hai người đi nhé. "_Uông Trác Thành đặt tách trà trên tay xuống, hướng đến Ngụy Anh dịu dàng cất lời. Dạo gần đây anh phải giải quyết chuyện của Vương Nhất Bác nên không có thời gian quan tâm nhiều đến hai người họ,bản thân anh cũng nhận thấy Ngụy Anh dường như có rất nhiều tâm sự nhưng lại chẳng thể nào hỏi ra.Hôm nay nhìn qua sắc mặt em ấy có vẻ tốt hơn nên anh cũng yên tâm phần nào rồi.

Mặc dù đã hi vọng đấy,nhưng khi nhận được câu trả lời của anh,cậu cũng không hề thất vọng.Chỉ bình thản lắc đầu.

-"Không cần đâu, em và A Uyển đã định sẽ đi taxi rồi, anh cứ làm việc đi đừng quá sức là được. "_Có vẻ anh ấy phải giải quyết công việc ở Mĩ, cậu cũng không nên làm phiền đến anh.Dẫu sao cậu biết Uông Trác Thành vốn là một người cuồng công việc, tốt nhất là để cho anh ấy có thời gian giải quyết càng sớm càng tốt hơn, bởi vì anh ấy sẽ không bao giờ dừng lại đến khi công việc được hoàn thành.

-"Được, cẩn thận nhé khi nào muốn về rồi thì gọi cho anh."

-"Em biết rồi. "._Ngụy Anh nhẹ gật đầu, A Uyển dưới chân cậu lập tức chạy đến bên cạnh anh,đưa bàn tay nhỏ nhỏ của mình ôm lấy cánh tay anh.

-"Ba ,con đi nhé "

-"Ừm,bảo bối đi chơi vui vẻ. "

Uông Trác Thành xoa đầu nhỏ của nó, trong ánh mắt hết thảy đều ngập tràn yêu thương. Tình cảm của anh dành cho A Uyển rất nhiều điều đó cậu đương nhiên biết và cũng rất vui , chi ít ra nó chân thật hơn tình cảm của anh dành cho cậu.

Ngụy Anh cười nhẹ nắm lấy tay A Uyển, cả hai cùng nhau chậm rãi rời khỏi Uông gia.Ra đến bên ngoài , Ngụy Anh nhanh chóng bắt được một chiếc taxi,công viên trò chơi hôm nay cậu và A Uyển đi nếu thuận lợi thì chỉ mất tầm 20 phút là đến nơi thôi.

Chiếc xe cứ thế nhanh chóng rời đi,chẳng mấy chốc đã vào một tuyến đường cao tốc. A Uyển hôm nay rất cao hứng, liên tục nhìn ra bên ngoài vui vẻ cười đến xán lạn , Ngụy Anh bình đạm ngồi ngay bên cạnh nó nhìn đầu nhỏ cứ nhấp nhô mãi không yên, trong lòng vì thế cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhớ năm xưa cậu đưa tiểu bảo bối này sang Mĩ, vốn định chỉ một mình nuôi nó khôn lớn nhưng không ngờ khi A Uyển dần dần trưởng thành, đối với nó một người papa như cậu thật sự không đủ....không đủ để cho nó một gia đình hoàn chỉnh.

Thằng bé cần một người có thể chỉ dạy cho nó nhiều điều tươi mới hơn trong cuộc sống, một người có khả năng bao bọc che chở vững chắc hơn,và thế là...Uông Trác Thành xuất hiện.

Anh ấy xuất hiện thật bất ngờ như một giấc mộng vậy. Cậu ban đầu vốn không định sẽ cùng anh ấy ở cùng một chỗ đâu, bởi vì cậu không muốn yêu nữa, cũng như cậu biết rõ bản thân khi ấy vẫn còn đặt nơi người kia rất nhiều.

Nhưng rồi cậu chợt nghĩ, tại sao mình không chịu mở lòng? biết đâu bản thân vừa có thể phai nhòa đi chuyện cũ mà A Uyển cũng có thêm một người ba nữa.

Và thế là anh ấy rất tự nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, giúp cậu chăm sóc và yêu thương A Uyển.

Giữa cậu và Trác Thành có lẽ giống một người bạn hơn,một người bạn tâm giao.Bởi vì cái mà người ta hay gọi là ngọn lửa của tình yêu ấy,cả hai đều chưa một lần vì đối phương mà nhen nhóm.

Có vẻ nó đã từng rất bùng cháy nhưng làm sao có thể để nồng nàn trở lại từ một đống tro tàn được đây...

*Kétttttt*

Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại trước một cánh cổng lớn đầy màu sắc, xung quanh rất đông người qua lại đặc biệt là trẻ con.

Cuối cùng cũng đã đến rồi, Ngụy Anh giúp A Uyển mở cửa xe,cả hai nhanh chóng bước ra với hai tâm trạng trái ngược nhau.Mặc dù vậy nhưng cậu đã nhanh chóng đè nén xuống cảm xúc bi ai trong lòng mình,hôm nay cậu nên toàn tâm toàn ý cùng A Uyển mà thôi,những chuyện buồn vui của bản thân dẫu có nghĩ thêm bao lâu nữa cũng đã giải quyết được đâu.

-"Papa chúng ta vào thôi"_A Uyển vui vẻ nắm lấy tay Ngụy Anh lắc nhẹ.

-"Được,đi thôi."

Cậu mỉm cười xoa đầu nhỏ của nó,cả hai cùng nhau bước vào bên trong.