Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 24: Tin nhắn lạ

Bên này Ngụy Anh vừa vặn về đến chỗ của A Uyển, thở phào đưa nước cho nó. Cũng may là có người kia đỡ cậu nên không bị đỗ nếu không cũng không biết phải làm sao,số tiền hôm nay cậu mang theo cũng đã tiêu hết rồi, chỉ đủ tiền cho một chuyến taxi về nhà thôi.

Ngụy Anh lẳng lặng nhìn A Uyển nốc cạn ly nước thơm ngon kia ,khóe môi bất giác lại cong lên. Vốn dĩ cứ nghĩ đứa nhỏ này tính tình nhút nhát thụ động, đối với môi trường mới này sẽ không quen ,nào ngờ nó lại hiếu động như vậy, cả ngày hôm nay kéo cậu đến hết nơi này rồi đến nơi khác khiến cho cậu đầu óc cũng muốn quay cuồng không thôi.

Đúng lá trên đời này luôn có nhiều điều bất ngờ mà cậu chưa biết được, nhắc mới chợt nhớ ra,vào ngày đầu tiên ở Uông gia cậu cùng đã tình cờ biết được một bất ngờ không kém...

...............3 ngày trước...........

*Cạch*

Ngụy Anh từ trong phòng ngủ bước ra với vẻ mặt khá tươi tắn, dù chỉ mới đến đây tối qua nhưng cậu vẫn ngủ rất ngon.Có vẻ cả ngày mệt mỏi và nhiều tâm sự đã khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu đến mức bản thân cũng không hề hay biết rằng mình đã thϊếp đi từ lúc nào.

Uông Trác Thành và A Uyển vẫn còn ngủ,cậu rón rén xuống bếp một chút liền tức thì bị cô bé giúp việc phát hiện.

-"Cậu Ngụy,cậu dậy rồi sao?muốn ăn gì không tôi nấu cho cậu nhé. "_Tiểu Miên,người giúp việc được Uông Trác Thành cho ở lại Uông gia để coi sóc mọi thứ trong nhà.

-"Không cần đâu, lần đầu tiên đến đây nên muốn đi tham quan một chút xem sao thôi mà.Hay cô pha cho tôi một ly sữa nóng cũng được. "_Ngụy Anh cười cười ngồi lại đối diện với cô,nữ nhân này thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, cậu có nghe Trác Thành nói qua cô bé này rất chăm chỉ, anh nhận cô bé đã từ nhiều năm về trước rồi.

-"Được ,vậy cậu đợi tôi một lát nhé. "

Tiểu Miên ngay lập tức gật đầu, xoay người vào trong nhanh chóng lấy ra một chiếc tách màu trắng xinh xắn đặt xuống bàn.Cả hai im lặng một chút thì Tiểu Miên, khi cô đang làm nóng chút nước khi bất chợt lên tiếng.

-"Cậu là em trai của cậu Tiêu sao?tôi đã thấy qua nhiều cặp sinh đôi rồi nhưng chưa từng thấy trường hợp giống như hai giọt nước thế này. Nếu không phải cậu chủ nói trước, tôi đã nghĩ cậu là Tiêu Chiến đấy."_Cô gái vừa cặm cụi bên dưới vừa nhỏ giọng cảm thán.

Ngụy Anh nghe qua cũng rất tự nhiên hỏi lại cô.

-"Vậy sao? Chắc là trước kia cô đã nhiều lần gặp ca ca của tôi rồi nhỉ?"_Nếu hai người kia từng có thời gian yêu nhau thì chuyện đôi khi gặp mặt ở nhà là điều đương nhiên, nhưng mà nhìn cô gái này còn khá trẻ, nếu cô ấy ở Uông gia từ lúc Tiêu Chiến còn học tại trường thì...thì không phải là quá nhỏ để làm một người giúp việc rồi sao?.

-"Không phải nhiều lần đâu,cậu Tiêu có thời gian đã ở đây rất lâu. Tôi nhớ lúc đó Vương Nhất Bác gặp chuyện biệt tích, cậu chủ đã đưa cậu ấy về chăm sóc vì thế tôi mới được vào đây. Chủ yếu là giúp đỡ cậu ấy trong thời gian cậu chủ Uông vắng nhà ấy mà. "_Tiểu Miên thành thật nói ra không hề hay biết sắc mặt Ngụy Anh từ lúc nào đã biến đổi rồi, hóa ra Tiêu Chiến đã từng đặt chân đến đây, hóa ra Uông Trác Thành đưa Tiểu Miên vào Uông gia là để chăm sóc ca ca của cậu.

Tại sao bây giờ cậu mới biết bí mật này nhỉ,Uông Trác Thành hoàn toàn không kể nó với cậu...hay là một người đến sau không xứng đáng để biết sao?

Tại sao mọi thứ đều xoay quanh hai chữ Tiêu Chiến vậy?Còn cậu thì được những gì ?

................................

-"Papa,người đang nghĩ gì vậy. "

Giọng nói trẻ con của A Uyển bất ngờ kéo cậu về thực tại, Ngụy Anh hơi giật mình nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần.

-"Không có gì, bảo bối giờ cũng đã muộn rồi chúng ta về thôi được chứ?"_Không biết từ khi nào cậu lại làm việc này giỏi như vậy,việc che giấu cảm xúc của bản thân mình.

A Uyển do đã chơi mệt rồi nên cũng không muốn náng lại nữa, nghe cậu nói vậy nó liền ngoan ngoãn gật đầu. Ngụy Anh cười cười nhanh chóng thu xếp đồ đạc sau đó nắm tay nó bước ra ngoài. Vừa đến nơi,định bụng sẽ gọi taxi thì cậu liền nhìn thấy con đường bên phải mình dường như có chút quen thuộc ,Ngụy Anh khựng lại suy nghĩ một chút sau đó mới nhìn xuống bên dưới.

-"A Uyển, nhà chú Tiêu Chiến cách đây không xa con có muốn đến thăm chú một chút không? "_Dẫu sau cũng mấy ngày rồi cậu chưa gặp anh ấy.

-"Woa thế thì hay quá, con cũng muốn gặp lại bạn nhỏ kia nữa. "_Người bé con nhắc đến chính là Vương Tiêu,sau cuộc trò chuyện tối hôm đó có vẻ hai đứa trẻ này đã vô cùng thân thiết với nhau rồi.

-"Được, vậy chúng ta đi thôi. "

Ngụy Anh mỉm cười nắm lấy tay A Uyển cùng bước đi,vì cũng khá gần nên cậu và tiểu bảo bối đã quyết định cuốc bộ một phen.Hai người vui vẻ đi qua những hàng quán tấp nập, ngắm nhìn con đường đông nghịt người qua lại. Đến khi chỉ còn cách một đoạn đường nữa là tới nơi rồi, bóng nhà của họ Vương cũng đã thấp thoáng ngay trước mắt thì bất chợt, khi cậu và A Uyển chỉ vừa đi đến đầu con đường, một chiếc xe màu xám đột nhiên đỗ vào chắn ngay trước mặt. Một người đàn bà nhìn qua vô cùng xinh đẹp và sang trọng bước ra,hớt hải chạy đến nắm lấy tay cậu.

-"Hức....Chiến Chiến cuối cùng cũng tìm thấy con rồi,con mau theo ta đi thật sự có chuyện lớn rồi. "

Cái gì? Chiến Chiến?

Ngụy Anh nhíu mày khó hiểu, không phải người này nhận nhầm cậu với Tiêu Chiến đó chứ?

-"A...thưa phu nhân, tôi...tôi... "._Cậu đang ngập ngừng muốn giải thích thì người kia lại cắt ngang lời cậu mất rồi.

-"Con còn chần chờ gì nữa chúng ta không còn thời gian đâu, Nhất Bác nó gặp tai nạn rồi hiện đang trong phòng cấp cứu đó ".

-"Sao chứ?...vậy mau đi thôi"_Ngụy Anh nghe thấy Vương Nhất Bác bị tai nạn cậu lập tức cả kinh trợn mắt, cũng không suy nghĩ nhiều nữa liền cùng A Uyển theo người đàn bà ấy vào trong.Chiếc xe màu xám cũ kĩ nhanh chồng rời đi nhưng không phải hướng về Vương gia hay bất cứ bệnh viện nào cả,nó lập tức quay đầu trở lại một đường khác, hòa vào dòng xe rồi biến mất tăm.

Tại Vương gia.

Ngay lúc này, Tiêu Chiến trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki cùng màu đơn giản đang thong thả bước từng bước xuống cầu thang, trên tay cậu cầm một chiếc điện thoại đắt tiền hướng vào trong bếp nói với thím Trương.

-"Thím Trương, Nhất Bác anh ấy có gọi về không? Cháu thấy anh ấy bỏ quên điện thoại trong phòng này."_Vương Nhất Bác có phải hay không anh già thật rồi?hôm nay đến điện thoại cũng muốn quên?

Thím Trương nghe thấy,tức thì gật đầu đáp lại.

-"À có, cậu chủ kết thúc cuộc họp sẽ về lấy ngay, cậu yên tâm. "

-"Vậy cháu đem lên phòng cho anh ấy vậy. "

Tiêu Chiến nhún vai quay người hướng trở lại phòng mình, xem ra lúc sáng hắn quên nhưng phải vào họp gấp không thể về lấy được, cậu biết tối nay hắn còn có buổi hội thảo xa thành phố nữa nên không thể không đem điện thoại a~.

Tiêu Chiến vừa lên đến tầng hai,đưa tay định mở cửa phòng, bất ngờ điện thoại Vương Nhất Bác lại vang lên.

*Ting~*

Là tiếng tin nhắn.

Tiêu Chiến nghe thấy, tò mò mở điện thoại lên xem.Thật không ngờ, dòng chữ hiện lên đó đã khiến cậu vô cùng kinh sợ.

[Vương Nhất Bác, tao cho mày 10 phút, đến khu nhà máy phía sau trường Tiểu học Hưng Tân gặp tao.Nên nhớ, không được mang vũ khí cũng như bất kì ai,nếu không hai cái mạng nhỏ nhà mày tao không bảo đảm đâu]

Tiêu Chiến run rẩy ngẫm đi ngẫm lại từng câu chữ trên đó, hai mạng nhỏ chẳng phải ám chỉ cậu và Vương Tiêu sao?Nhưng cậu vẫn ở nhà ,Vương Tiêu cũng vừa mới đi học mà,vậy người này dùng ai để uy hϊếp hắn chứ?

Khoan đã!!!Đừng nói là.....

Ngụy Anh...!!!???

*Bộp*

Chiếc điện thoại vô lực rơi xuống sàn,Tiêu Chiến cả kinh quay người chạy xuống bên dưới,cậu tức tốc ra khỏi nhà với sự hoảng hốt của thím Trương.

-"Cậu chủ nhỏ....cậu chủ nhỏ cậu định đi đâu?bên ngoài nguy hiểm lắm!!"

Nhưng có vẻ Tiêu Chiến không nghe được,vì cậu đã bắt một chiếc taxi và chạy đi rất xa rồi.