Chương 28: Tình sử của tả tướng đại nhân
Ngụy Tiêu hắng giọng một tiếng: “Nàng ấy là Trịnh Tú, chắc nàng cũng từng nghe qua.”
Cảnh Ninh lặng đi, gật đầu. Trong kinh thành không ai không biết Trịnh Tú. Nàng ta là đệ nhất tài nữ nổi danh khắp Kinh thành, nghe nói gia cảnh nghèo khó, không có tiền đi học, chỉ có thể lén lút học trộm bên ngoài học đường tư thục, vậy mà cũng tích lũy được một bụng học vấn. Cuối cùng được trao danh hiệu đệ nhất tài nữ trong một cuộc thi. Cách đây mấy năm, lúc Cảnh Ninh hay đi mua thoại bản, trong mười cuốn đã có sáu cuốn viết lại câu chuyện của Trịnh Tú. Lúc ấy Cảnh Ninh cũng rất thích vị đại tài nữ này, vô cùng khâm phục nàng ta. Nhưng sau khi Trịnh Tú thành gia lập thất thì không còn có tin tức gì nữa.
Thì ra hắn thích vốn nữ tử thông minh, không hiểu tại sao khi không lại xem trọng một đứa ngốc như nàng?
“Lần đầu tiên ta gặp Trịnh Tú là lúc đang ở bên ngoài Quốc tử giám, vừa đúng lúc Trịnh Tú chui từ lỗ chó của Quốc tử giám đi ra. Chính vì vậy mà quen biết nhau. Dù gia cảnh nàng ta nghèo khó, nhưng tài văn chương của Trịnh Tú quả thật rất tốt, vốn là một nữ tử lại có tinh thần hiếu học, thật sự khiến người ta phải bội phục, cho nên uy danh tài nữ của nàng ta cũng là do ta khuếch trương.”
“Sau đó thì sao? Tại sao Trịnh Tú lại gả cho người khác?” Cảnh Ninh buông lỏng tay Ngụy Tiêu, đổi sang ôm lấy nhánh cây cổ thụ, trong lòng nàng có chút kháng cự với hắn.
Ngụy Tiêu thấy động tác xa cách của nàng như vậy thì đen mặt, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, Cảnh Ninh đẩy hắn, nhưng đẩy không ra, cũng không dám dùng sức quá lớn kẻo té xuống đất, cho nên nàng buộc phải úp mặt vào lòng hắn hờn dỗi.
Ngươi được phép cùng người ta hoa tiền nguyệt hạ, lại không cho ta tức giận?!
* Hoa tiền nguyệt hạ – 花前月下 : trước hoa dưới trăng -> chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.
Ngụy Tiêu vuốt ve nàng khẽ cười: “Không phải chính nàng muốn nghe sao, ta chịu nói ra nàng lại tức giận?”
Cảnh Ninh giận, cũng không biết sao lại giận. Đầu nàng căng lên, liền há miệng cắn lấy người trước mặt một cái, không chút nương tay. Đến khi nghe được tiếng Ngụy Tiêu kêu đau nàng mới buông ra, đưa tay sờ sờ vết thương mới dần nguôi giận.
Ngụy Tiêu cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng lợi hại kia, nén đau nói: “Vũ nhi như vậy là định mưu sát phu quân đúng không?”
Cảnh Ninh né tránh cái hôn của hắn, hừ lạnh: “Nói mau, sau đó thì thế nào? Sao nàng ta lại được gả cho người khác?” Quen biết Ngụy Tiêu suốt nhiều năm, nàng hiểu hắn là người cố chấp, hơn nữa ham muốn chiếm hữu của hắn đặc biệt mãnh liệt, nếu yêu một nữ nhân tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tay nàng ra! Trừ khi đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn ta không chấp nhận nổi.
“Vốn ta cũng nghĩ giống mọi người, Trịnh Tú là một nữ nhân thông minh, kiên cường, cũng bị sự khác biệt ấy của nàng ta hấp dẫn. Nhưng từ từ ta phát hiện Trịnh Tú có vấn đề. Vì cẩn thận, ta đã sai ám vệ âm thầm đi điều tra đời tư của nàng ta. Ừm… kết quả lại làm cho người ta cảm thấy hết sức ngoài dự đoán.”
Cảnh Ninh nghe vậy lại có tí hứng thú, nữ nhân này là tài tử, chẳng lẽ còn có chuyện bí mật gì không muốn người khác biết.
“Là gì thế, chàng nói mau đi!” Cảnh Ninh bất mãn nhìn nam nhân dừng câu chuyện nửa chừng.
Ngụy Tiêu cợt nhã kề mặt đến trước mắt Cảnh Ninh yêu cầu: “Vũ nhi hôn ta một cái, ta mới nói.”
Cảnh Ninh nghe đến đại bí mật thì trong lòng tò mò không thôi, cũng không để ý mình còn đang giận hắn, chân chó* chồm tới hôn hắn một cái.
*xu nịnh, nịnh hót
Ăn được môi thơm, lúc này Ngụy Tiêu mới hài lòng trả lời: “Nàng ta đến học trộm là vì có nội tình.”
Ngụy Tiêu nghĩ một chút, tìm từ để giải thích: “Trên thực tế, đúng là Trịnh Tú đến học đường để học lén, nhiều năm qua cũng không có người phát hiện. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lùa được, nàng ta bị một thủ vệ của trường bắt được. Thủ vệ kia vốn là một tiểu nhân, mượn lý do này vũ nhục nàng. Kể từ lúc bọn họ có quan hệ, Trịnh Tú liền có thể tùy ý đến học đường học trộm, nàng cũng lựa chọn giấu giếm chuyện này. Nhưng mà nửa năm sau đó, nàng ta mang thai, hán tử kia muốn nàng sanh đứa bé ra, nhưng Trịnh Tú lại không muốn. Hai người họ trong lúc cãi nhau, Trịnh Tú lỡ tay gϊếŧ chết gã kia. Nàng ta phải mai danh ẩn tích suốt vài năm, đến khi vào kinh thành gặp được ta, lúc này mới bắt đầu nổi danh thành tài nữ.”
“Nàng ấy cũng thật tội nghiệp! Rõ ràng là chỉ muốn đi học, lại bị đẩy vào hoàn cảnh bất hạnh như vậy. Chàng vì thế mà ghét bỏ nàng ấy sao?”
Ngụy Tiêu lắc đầu: “Nói thật, lúc mới biết chuyện này, ta vẫn còn rất yêu thương Trịnh Tú. Nhưng sau này mới biết, sau khi Trịnh Tú gϊếŧ chết tên thủ vệ kia thì uống thuốc phá thai, rời khỏi nơi đó. Nhưng nàng ta không có lộ phí, chỉ có thể học theo đám nữ nhân giang hồ dựa vào thân thể để đổi lấy lộ phí. Sau đó, Trịnh Tú còn dùng học vấn của mình, dụ dỗ thông đồng cùng vài tên tú tài, việc này giúp nàng ta càng có thêm nhiều kiến thức. Lần gặp nhau ở Quốc Tự giám đó, không phải là đi học lén như nàng ta nói, mà là nàng ta vừa dụ dỗ được một đệ tử trong Quốc tử giám, hẹn hò với gã đó tại học đường.”
Cảnh Ninh tròn mắt cười toe, chuyện này còn hấp dẫn hơn cả thoại bản nữa!
Ngụy Tiêu không kìm lòng hôn lên cái miệng nhỏ của nàng một cái, tiếp tục nói: “Sự việc này bại lộ, nàng ta khóc lóc cầu xin ta tha cho một lần, thanh minh rằng nàng sống không dễ dàng gì nên mới chọn lựa cách này. Ta niệm tình quen biết, liền thay nàng ta giấu giếm. Nhưng Trịnh Tú không chịu dừng lại, bắt đầu dựa vào thanh danh tài nữ đi vơ vét khắp nơi, lừa gạt nhiều người. Cho đến lúc nàng ta giúp hữu tướng đến chỗ của ta đánh cắp cơ mật, bị ta bắt được, mới có chuyện Trịnh Tú thành thân ẩn cư.”
“Vậy hiện tại nàng ta ở đâu?” Cảnh Ninh hỏi hắn.
Ngụy Tiêu cười khẽ, tiếng cười nhẹ như không, Cảnh Ninh còn chưa kịp rùng mình đã nghe hắn lành lạnh lên tiếng: “Đã chết.”
Cảnh Ninh bị những lời này làm sững người. Tuy nàng biết rõ hắn vốn không phải là một người lương thiện, nhưng vẫn bị hắn làm hoảng sợ, bất tri bất giác lui về phía sau một chút.
Ngụy Tiêu thấy vậy thì cười ha hả, kéo nàng trở lại, chồm đến hôn lên môi nàng mới nói: “Đồ ngốc này, sợ cái gì. Ta chỉ đưa nàng ta về quê nhà. Trịnh Tú gϊếŧ chết thủ vệ kia, vốn là người có tội, ta chỉ là cho quan phủ ở chỗ đó đến bắt người, theo luật xử tội thôi.”
Cảnh Ninh nghe vậy mới thở ra một hơi, chủ động hôn hắn một cái, Ngụy Tiêu muốn đáp lại nàng thật nhiệt tình thì bị nàng chặn lại: “Trừ Trịnh Tú này, chàng không có hồng nhan tri kỷ nào khác nữa sao?”
“Không có, mấy năm qua ta vẫn luôn bận chính sự, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Sau khi tiên đế quy tiên, chẳng phải ta vẫn luôn bận rộn chạy sau mông dọn dẹp mọi thứ cho nàng sao? Chuyện của Trịnh Tú cũng đã được hai năm, còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc, sau đó chính là nàng.”
Cảnh Ninh chớp mắt mấy cái: “Kì lạ nha, rõ ràng chàng thích một nữ tử thông minh mạnh mẽ như Trịnh Tú, tại sao giờ lại thích ta chứ? Trẫm đây tuy mỹ mạo vô song, nhưng vẫn luôn tự biết mình tư chất không thông minh, cũng không có hoài bão gì lớn lao, vậy tại sao chàng lại thích ta?”
Khụ! Ngụy Tiêu có chút khó nói ra lời. Cũng không thể nói cho nàng biết là bởi vì hắn mộng xuân làm nàng, sau đó liền nổi lên chút tâm tư bất chính với nàng được.
Cảnh Ninh thấy hắn trầm mặc không nói, sắc mặt trầm xuống, giọng nhỏ hẳn đi: “Hay là chàng vẫn không thích ta?”
Ngụy Tiêu nhìn bộ dáng sắp khóc của nàng, tâm như mềm nhũn ra, đưa tay cốc đầu nàng một cái: “Nàng thật vô lương tâm, lâu vậy rồi còn không cảm nhận được tấm chân tình của ta hay sao?”
“Vậy chàng nói đi! Đàn lang~ xin chàng đó~” Nghe được những lời này, Cảnh Ninh không còn kiêng kị gì nữa, ôm chầm lấy Ngụy Tiêu hôn hôn, khóc thút thít muốn hắn nói ra.
Ngụy Tiêu bị nàng quấn lấy một hồi liền gật đầu: “Nói cũng được, nhưng nói ra nàng không được nổi giận đấy nhé.”
Cảnh Ninh gật đầu, cõi lòng tràn đầy mong đợi câu trả lời của hắn.