Chương 29: Cùng tả tướng xem đông cung sống
Ngụy Tiêu ho nhẹ một tiếng, rồi nói: “Vốn dĩ đối với nàng, ta cũng không có hảo cảm gì. Cảm thấy nàng chỉ nhìn được chứ không dùng được. Cho đến một ngày trong lúc ta dạy nàng phê tấu chương, nàng ngồi, còn ta đứng. Ta vô tình nhìn thấy cổ áo nàng trễ xuống, hai khối tròn trắng kia đập vào mắt. Chỉ là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng không ngờ tối hôm đó ta lại mộng xuân, mơ thấy nàng cởi hết câu dẫn ta, kéo tay ta sờ vào ngực nàng…”
Ngụy Tiêu càng nói giọng càng phấn khích, Cảnh Ninh vội vàng che miệng hắn lại, không cho phép hắn nói tiếp!
"Lưu manh!" Cảnh Ninh đỏ mặt mắng một tiếng. Vốn biết tên háo sắc này vốn chẳng đứng đắn gì, không ngờ còn làm ra loại mộng xuân đáng xấu hổ này!
Ngụy Tiêu không giận, lè lưỡi liếʍ liếʍ lòng bàn tay nàng, nàng liền vội vàng thu tay.
Ngụy Tiêu đặt nàng dựa trên thân cây, hôn môi, cổ, rồi đến tai của nàng, khẽ nói: “Là nàng muốn nghe mà, ta còn chưa kể hết. Ở trong mộng tiểu nữ nhân nàng ôm lấy ta, kêu ta là Ngụy khanh, câu dẫn ta không được, liền đè lên người ta hôn lấy hôn để, ngực nàng lại rất lớn, ta cầm lấy hôn liếʍ thật lâu, đến khi chúng đều sưng lên mới bỏ qua cho nàng, lại còn nhét gậy thịt lớn vào sâu trong cơ thể nàng, khi tỉnh lại quần của ta đã ướt đẫm rồi. Sau này mỗi lần nhìn thấy nàng đều không tự chủ để ý đến nàng, ta mới phát hiện tiểu nữ nhân này không chỉ nhìn được mà còn dùng được, mỗi lần nghĩ đến nàng là ta lại cứng lên.”
Ngụy Tiêu giấu đi chuyện mật chiếu, chỉ nói cho nàng biết bấy nhiêu. Quả thật là bởi vì chuyện này mà hắn bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của nàng. Chậm rãi nhận ra tiểu nữ nhân này cũng không quá tệ, không biết từ khi nào lại chiếm lấy lòng hắn, khiến hắn muốn trêu chọc nàng, bắt nạt nàng, thấy nàng đến gần nam nhân khác sẽ khó chịu, thầm muốn trong mắt nàng, lòng nàng chỉ được có mình hắn.
Cảnh Ninh bị hắn đè không thể nhúc nhích, thấy hắn nhiệt tình mạnh mẽ hôn nàng, không thể không nhắc nhở nam nhân này một chút: “Đừng để lại dấu trên cổ ta đó!”
Lúc này Ngụy Tiêu mới thả nhẹ động tác, khẽ cắn cắn vành tai của nàng: “Bảo bối, chúng ta làm thử trên cây một lần có được không?” Giọng Ngụy Tiêu trầm thấp bên tai, Cảnh Ninh còn chưa kịp phản ứng thì áo đã bị hắn phanh ra, trực ngực đột nhiên lạnh toát, khiến nàng hoảng hồn.
“Đừng làm càn, ta lạnh!” Cảnh Ninh đẩy hắn ra.
Ngụy Tiêu ngẫm lại quả thật không được. Không thể để nàng bị nhiễm lạnh được.
Ngụy Tiêu sửa sang lại xiêm y cho nàng, ôm nàng leo xuống cây, vẫn là nên trở về nhanh thôi.
Nhưng khi hai người họ đi theo con đường nhỏ trở về, đúng lúc nhìn thấy Tứ Vương gia cũng từ trong chùa ra ngoài. Ngụy Tiêu nhanh tay lẹ mắt kéo Cảnh Ninh núp vào chỗ tối, không để bọn họ phát hiện. hai người kia ôm nhau lưu luyến không rời, hôn một trận thắm thiết, nhìn quần áo xốc xếch. Hòa thượng Minh Thính lại đưa tay vào trong xiêm y của Tứ Vương gia, bắt lấy bầu ngực to tròn của nàng ta.
“Đừng... Không được, bổn vương phải đi…” Tứ vương gia nũng nịu đẩy gã ta ra, nhưng tay lại dính sát vào chỗ cứng giữa hai chân gã.
“Một lần nữa, lần này tiểu nhân nhanh chút, sẽ không chậm trễ đại sự của Tứ điện hạ đâu.” Minh Thính vừa nói vừa cởϊ áσ của Tứ Vương gia, kéo yếm của nàng ta xuống, thả hai bầu ngực của nàng ra.
Trên ngực nàng ta còn lưu lại nhiều dấu hôn, hẳn dấu tích của trận kí©ɧ ŧìиɧ lúc nãy để lại.
Minh Thính ôm lấy Tứ Vương gia, há mồm cắи ʍút̼ bầu ngực của nàng chụt chụt thành tiếng.
Cảnh Ninh che miệng lại, sợ sẽ phát ra âm thanh gây chú ý. Đột nhiên nàng sực nhớ ra, đưa tay che mắt Ngụy Tiêu lại, không cho phép hắn nhìn thấy thân thể nữ nhân khác.
Ngụy Tiêu cầm tay của nàng hôn hít, thì thầm vào tai nàng: “Của Vũ nhi nhà ta đẹp hơn một chút, Tứ Vương gia to quá nên có chút xệ xuống, không thể so với Vũ nhi, vừa lớn vừa mềm mại.”
Cảnh Ninh cảm thấy tên này đúng là lưu manh hết chỗ nói rồi! Chẳng cần biết thời gian địa điểm, tùy ý động dục, nhưng hiện tại nàng không dám lên tiếng, sợ bị người ta nghe thấy, chỉ đành phải nhéo bên hông của hắn một cái.
Ngụy Tiêu gầm lên một tiếng, đây không phải nhéo, rõ ràng là tán tỉnh, eo của nam nhân có thể tùy tiện đυ.ng vào hay sao?
Ngụy Tiêu buông tay nàng ra, từ phía sau cầm lấy hai khối đầy đặn của nàng nhào nặn.
Cảnh Ninh thấy đồ háo sắc này càng lúc càng to gan, không thể không nhỏ giọng quát hắn một câu: “Chàng đừng làm bậy!”
“Bảo bối, ta chỉ sờ một chút thôi. Nàng đừng lên tiếng là được. Nếu lên tiếng không khéo bị bọn họ phát hiện đó.” Ngụy Tiêu vừa nói, tay vừa luồn vào cổ áo bóp bóp bầu ngực mềm mại. Cảnh Ninh không có biện pháp, chỉ đành đỏ mặt, che miệng, mặc cho tên lưu manh này dính lên người.
Ngụy Tiêu hôn lên gò má của nàng, hai bàn tay dồn dập nắn bóp đôi gò bồng đào non mềm, không ngừng nhào nặn.
Hai người bên này lo sờ soạng, hai kẻ bên kia đã sớm suốt ruột đến mức thoát hết xiêm y cho nhau, Tứ Vương gia dựa vào cây đại thụ, Minh Thính hòa thượng từ đằng sau nàng ta dán sát vào.
Từ góc độ nơi Cảnh Ninh núp có thể nhìn thấy cây gậy xấu xí của tên hòa thượng kia cắm vào trong cơ thể Tứ Vương gia, Cảnh Ninh bất giác hít một hơi khí lạnh.
Ngụy Tiêu nắm bắt tình hình thổi vào tai nàng: “Của ta lớn hơn hắn nhiều, Vũ nhi sờ thử xem.”
Dứt lời, hắn kéo tay nàng xuống dưới đũng quần mình sờ sờ. Cảnh Ninh vừa thẹn vừa tức. Tên nam nhân mặt dày này! Đâu phải nàng chưa từng thấy cái thứ khó coi đó chứ. Lần đầu tiên làm đã bắt nàng hôn nó, tất nhiên nàng biết nó bao lớn rồi! Đây rõ ràng là kiếm cớ muốn nàng sờ gậy thịt của hắn mà!
Mặc dù Cảnh Ninh không muốn sờ cho hắn, nhưng tên tiểu nhân này cứ dính lấy người nàng, bị hắn nắm chặt tay, mạnh mẽ luồng vào trong quần, vuốt ve đại côn ŧᏂịŧ cứng rắn của hắn. Tuy nàng thẹn muốn chết, nhưng không thể không thừa nhận, thứ kia của hắn thật sự rất lớn.
Cảnh Ninh cảm nhận được trên tay mình ướt dần, không biết là bàn tay đổ mồ hôi hay là gậy của hắn tiết ra nước, nàng nhịn không được kẹp hai chân lại, một mặt nhìn đông cung sống, mặt khác bị tên háo sắc này trêu đùa, trong tay nàng còn cầm một cây gậy thịt lớn. Ở trong hoàn cảnh này, thật sự là hưng phấn đến khó tả, Cảnh Ninh cảm thấy dưới hạ thân mình cũng dần dần rỉ ra chất lỏng, muốn được cây gậy lớn kia chui vào.
Vì ý nghĩ này, Cảnh Ninh thoáng thấy xấu hổ, hai chân lại kẹp chặt hơn.
Ngụy Tiêu buông bầu ngực của nàng ra, chỉnh xiêm y lại cho nàng, Cảnh Ninh tưởng hắn không làm nữa, không hiểu sao cảm thấy có chút mất mát, nhưng giây kế tiếp, váy lại bị hắn vén lên, hắn cách tiết khố của nàng, chà chà kiều hoa giữa hai chân.
Ngụy Tiêu khẽ cười: “Bảo bối cũng muốn sao? Tiết khố ướt hết rồi nè, làm tay ta dính đầy nước của bảo bối đây nè.”
Cảnh Ninh bị hắn nói hưu nói vượn khiến bản thân xấu hổ cực kì, nhưng huyệt nhỏ bị hắn sờ lại rất thoải mái, từng đợt từng đợt vuốt ve có kĩ thuật của hắn khiến nàng không nhịn được chảy ra nhiều nước hơn.
Hai người bên kia cũng đang rơi vào khoái lạc. tứ Vương gia không ngừng rêи ɾỉ, liên tục kêu gào: “A…oan gia… cắm bổn vương thật rất thoải mái… côn ŧᏂịŧ lớn làm bổn vương sướиɠ qua… ưm~… sâu một chút…”
Cảnh Ninh không thể tin được những lời nói dâʍ ɭσạи như vậy lại phát ra từ miệng của một nữ tử xuất chúng như Tứ hoàng tỷ của nàng. Mỗi tiếng rên da^ʍ của tỷ tỷ đều khiến nàng không khỏi đỏ mặt tía tai… thực sự… quá dâʍ đãиɠ!
---
Mình sẽ cố gắng đăng 1 tuần 2c, các bạn nhớ theo dõi truyện nhé