Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng

Chương 27: Tả tướng trước kia từng có nữ nhân khác?

Chương 27: Tả tướng trước kia từng có nữ nhân khác?

Đến Hộ Quốc tự này có gì hay để xem nhỉ? Đã hơn nửa đêm còn gì.

Cảnh Ninh vừa định mở miệng hỏi hắn liền thấy hắn ra hiệu không được lên tiếng, nàng chỉ có thể nuốt xuống điều vừa định nói.

Ngụy Tiêu ôm nàng, nhón chân một cái vận công bay qua đầu tường, Cảnh Ninh giật thót cả tim. Nàng đọc thấy trong sách có nhắc đến một loại khinh công có thể bay qua tường, không nghĩ rằng nó thật sự tồn tại.

Nàng vẫn còn nhớ không được nói chuyện, chỉ có thể nhìn Ngụy Tiêu bằng ánh mắt sùng bái. Ngụy Tiêu cười sờ sờ đầu nàng, kéo nàng đi về một hướng.

Cũng không biết đi qua bao nhiêu khúc cua mới đến một cánh cửa. Cảnh Ninh đánh giá xung quanh, còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn chọc thủng giấy cửa, cho nàng nhìn vào.

Cảnh Ninh nghi ngờ nhìn vào trong, đập vào mắt là một cái mông nhô cao, làm nàng giật cả mình, che miệng nhìn về phía Ngụy Tiêu.

Ngụy Tiêu cong khóe môi, chỉa chỉa vào lỗ nhỏ, ý bảo nàng tiếp tục xem.

Cảnh Ninh nuốt nước miếng một cái, lại nhìn vào trong, đánh bạo nhìn kĩ mới thấy, đó là cái mông của một gã hòa thượng!

Đây là Hộ Quốc tự cơ mà!!! Bọn chúng lại dám trắng trợn phá sắc giới!!

Dưới thân thể hắn ta còn có một người, nhưng bị hắn che khuất, Cảnh Ninh không thể nhìn rõ.

Nhưng chuyện gì thì có gì vui đáng xem? Cảnh Ninh đang muốn dời mắt đi, thì hành động tiếp theo của hai người bên trong làm nàng chết sững. Người bị gã hòa thượng kia đặt dưới thân không ai khác chính là Tứ hoàng tỷ của nàng!

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng phải lúc trước tỷ ấy vẫn còn đòi sống đòi chết muốn gả cho Tề tướng quân hay sao? Tại sao bây giờ lại đang điên đảo loan phượng với gã hòa thượng kia?!

Ngụy Tiêu quan sát sắc mặt của nàng, biết là nàng đã nhận ra nhân vật chính bên trong, liền ôm nàng nhẹ nhàng rời đi.

Đi xa khỏi Hộ Quốc tự, Cảnh Ninh mới dần dần bình tĩnh lại, nàng hỏi Ngụy Tiêu: “Là tỷ ấy sai hòa thượng hạ độc ta?”

“Bây giờ vẫn chưa xác định.”

Cảnh Ninh trầm mặc. Nếu đúng là tứ hoảng tỷ, nàng thật sự không hiểu vì sao tỷ ấy lại phải làm như vậy. mẫu đế chỉ có hai nữ nhi, trên đời này chỉ còn có hai người các nàng là huyết mạch tương liên, tại sao tỷ ấy lại hận nàng như vậy? Hận đến mức chỉ muốn đẩy nàng vào cửa tử?!

Ngụy Tiêu thấy tâm tình Cảnh Ninh xuống thấp, không khỏi có chút đau lòng, hắn xoa đầu nàng nói: “Đừng nghĩ nhiều. Vũ nhi có muốn nghe kể chuyện không? Chuyện này so với những thoại bản bình thường kia hay hơn nhiều.”

Cảnh Ninh hít sâu vài lần, trấn định tinh thần một chút, nhìn về phía Ngụy Tiêu đáp: “Muốn.”

Ngụy Tiêu không vội vàng đưa nàng trở về, mà dẫn nàng đi theo còn đường nhỏ trong rừng. Nhìn thấy một cây cổ thụ cao chọc trời, hắn ôm nàng nhảy lên cành cây, ngồi trên cao, bên dưới là một mảng tối đen, phóng mắt nhìn ra xa sẽ thấy những bóng đen của tán cây trập trùng liên tiếp nhau, trên đỉnh đầu treo một vầng trăng sáng, những vì sao tinh tú giăng đầy trời, trông giống như đang ngắm nhìn tiên cảnh về đêm.

Cảnh Ninh hơi sợ độ cao, túm chặt lấy cánh tay Ngụy Tiêu, được cảnh đẹp trước mắt này xoa dịu tâm tình đang dậy sóng.

Ngụy Tiêu ôm nàng, vòng tay ôm trọn nàng vào lòng, hôn lên gương mặt lạnh như băng vì gió đêm của nàng, bắt đầu nói: “Hòa thượng của Hộ Quốc tự này phần lớn là những người không có nhà để về, được Nguyên Thâm phương trượng từ bi thu nhận cho ở lại. Nhưng những người này chỉ cầu ấm no, chứ không thật sự muốn làm hòa thượng. Bọn họ tất nhiên sẽ không tình nguyện tuân thủ giới luật của Hòa thượng, cho nên ở sau lưng Nguyên Thâm phương trượng, hết nhậu nhẹt đến tìm ca kĩ, chuyện gì cũng dám làm.”

“Hộ Quốc tự thường ngày được nhiều nữ quyến nhà quan lại quyền quý đến dâng hương, mỗi người đều là những tiểu thư như hoa như ngọc, bọn tục nhân này sao có thể nhịn được. Hơn nữa các quan lại quyền quý không hề thiếu nữ nhân, những nữ quyến kia thường xuyên một mình nơi khuê phòng tịch mịch, cho nên mới cấu kết với đám hòa thượng này, ngoài mặt là dâng hương bái phật, trên thực tế chính là vụиɠ ŧяộʍ sau lưng phu quân.”

“Tứ Vương gia không biết từ đâu nghe được chuyện này, nàng cũng học theo các phu nhân kia tìm hòa thượng chơi đùa. Hòa thượng lúc nãy nàng nhìn thấy tên là Minh Thính, là đại đệ tử của Nguyên Thâm phương trượng. Hắn là một võ tăng, dáng dấp cao lớn, thân thể cường tráng, cho nên rất được các phu nhân yêu thích. Tứ Vương gia cũng không ngoại lệ, nên cấu kết với hắn ta.”

Cảnh Ninh nghe xong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chuyện này nghe qua đúng là ly kỳ hơn cả thoại bản. Ai có thể ngờ rằng một đám cao tăng ở Hộ Quốc tự này đều là hòa thượng giả, mượn chùa miếu để thông đồng với nữ nhân cơ chứ?!

Cũng không ngờ rằng những tiểu thư, phu nhân kia lại không biết liêm sỉ như vậy, tư thông với hòa thượng!

Ngụy Tiêu do dự một chút mới nói: “Kỳ thật chuyện bột cây mộc lan kia chưa chắc đã là do Tứ Vương gia hạ thủ, dù sao thì tên Minh Thính kia cũng quan hệ không ít người, không chừng là những người khác giá họa cho Tứ Vương gia.”

Cảnh Ninh gật đầu: “Nhưng Tứ hoàng tỷ có nói không phải là Tề tướng quân thì không được, tại sao lại dang díu với tên hòa thượng kia. Việc này có tắm sông Hoàng hà cũng không thể rửa sạch.”

Ngụy Tiêu sờ sờ đầu nàng, đúng là một đứa ngốc. Tứ Vương gia địa vị cao quý, chưa nói đến Tề tướng quân ở Thanh Châu xa xôi, chỉ tính ở trong kinh thành này thôi, nhân tình của nàng ta có dùng cả hai bàn tay cũng không thể đếm hết, ấy là còn chưa kể nàng ta là khách quen của Nam Phong quán, Tề tướng quân kia cho dù có cưới nàng ta thì trên đầu cũng phải xanh mướt!

Tiên đế cũng là người cực kỳ phong lưu, tính ra Tứ vương gia giống Tiên đế ở điểm này. Nhưng không biết tại sao tiểu hoàng đế của hắn lại thuần lương như một con thỏ nhỏ. Chắc là cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Cảnh Ninh suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: "Chàng nói xem, tứ hoàng tỷ như vậy, Tề tướng quân có biết chuyện không?"

Ngụy Tiêu không chút do dự gật đầu, bởi vì, ám vệ hắn phái đi Thanh Châu âm thầm điều tra Tứ vương gia và Tề tướng quân đã trở về. Chuyện của bọn họ cũng đã nắm được bảy tám phần, Tứ Vương gia gặp được Tề tướng quân lần đầu tiên chính là ở Kỹ viện lớn nhất Thanh Châu.

Tứ Vương gia uống say, cho nên tưởng rằng Tề tướng quân – cũng đã uống say, là một tiểu quan quan ở kỹ viện, nên đã ngủ với hắn, từ đó hai người họ cặp kè với nhau.

Cảnh Ninh lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ngụy Tiêu: “Như vậy mà Tề tướng quân kia cũng chịu được sao? Ta đọc rất nhiều thoại bản, không thấy nam nhân nào lại thích đội nón xanh.”

“Còn không phải là vì sau lưng có liên hệ đến nước Tề đó sao, vì quyền lợi địa vị mà không từ thủ đoạn, thậm chí nhịn nhục đội nón xanh, lý do này có thể hiểu.” Nói đi phải nói lại, cũng không có quy định Tề tướng quân không được tìm nữ nhân khác, cho nên tình nhân của hắn ta hẳn là cũng đếm không hết.

Cảnh Ninh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hỏi: “Tả tướng đại nhân năm nay đã 26, vì sao mãi vẫn chưa thành thân? Trước kia đã từng có nữ nhân chưa?”

Ngụy Tiêu nghe nàng hỏi lập tức đổ mồ hôi lạnh, đêm lạnh gió thôi, rét vào trong xương, trong lòng hắn do dự, không biết có nên ăn ngay nói thật không.

Cảnh Ninh nhìn vẻ mặt này của hắn, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Cùng lứa với hắn đã sớm ôm ấp hàng tá nữ nhân, hắn từng có người khác bên gối thì có gì lạ đâu. Chỉ là thú thật trong lòng nàng cũng có chút để bụng, vì nàng đã trao sự trong sạch của mình cho hắn, nhưng quan hệ của bọn họ lại tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Về sau hắn có thể tử của hắn, nàng cũng có nam hậu của nàng.

Nghĩ đến sau này hai người sẽ như thế, nàng chợt muốn khóc.

Ngụy Tiêu nhìn gò má của nàng, thấy trên gương mặt nàng chợt nhiễm một màu ưu thương, hắn quyết định ăn ngay nói thật, dù sao hắn và nữ nhân kia cũng chưa có phát sinh gì, nói ra cũng không ngại.