Lễ Trung thu rơi vào ngày thứ bảy lại được nghỉ ba ngày, chiều hôm trước, do không có khóa học cho nên Thịnh Hạ với Kinh Trì lập tức rời trường đến nhà ga.
Mọi người đều biết, lân cận trường đại học, giao thông ùn tắc, càng miễn bàn là vào ngày nghỉ lễ, vừa lên xe đã không thể nào nhúc nhích.
“Hạ Hạ, dựa vào anh.”
Cánh tay Thịnh Hạ bị anh nhẹ kéo vào ngực, hai tay chống vách xe, vây cô vào trong lòng ngực mình.
Cô ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đang nhìn xuống của anh, Kinh Trì nở cười trấn an: “Gắng chịu một chút, hơn một tiếng nữa sẽ đến nơi.”
Tiếng nữ sinh thì thầm bên cạnh vang lên…
“Oa, bạn trai người ta thật mạnh mẽ, bạn gái anh ta thật hạnh phúc.”
“Thật đẹp trai, quan trọng là bạn gái anh ta cũng rất xinh đẹp, đầy khí chất.”
Thịnh Hạ đỏ mặt: “Anh nghe được gì không?”
Kinh Trì nghiêng đầu hỏi lại: “Nghe gì?”
Thịnh Hạ lắc đầu, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên.
Lúc này, một cái tai nghe được nhét vào tai cô: “Nếu em chán thì nghe nhạc đi.”
Tiếng nhạc du dương nhanh chóng truyền vào tai.
Thịnh Hạ áp tay vào tai nghe, ánh mắt cô nhìn theo đường dây nhìn đến sườn mặt của anh, anh cũng đang đeo một bên.
Ánh mắt đang nhìn chăm chú của cô tình cờ chạm vào ánh mắt mắt, cô bèn chớp chớp mắt, không được tự nhiên cọ cọ mũi chân: “Cảm ơn anh.”
Anh nhướng mày hỏi: “Chỉ nói cảm ơn thôi sao?”
Thịnh Hạ chớp mắt: “Vậy anh muốn thế nào?”
Kinh Trì không trả lời, chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ lên mặt mình, không cần nói cũng biết.
Thịnh Hạ mở to hai mắt, bây giờ đang ở nơi công cộng đó, nhiều người nhìn như vậy.
Nhưng hai mắt anh vẫn bướng bỉnh nhìn cô, trong đôi mắt đen hút hồn đó dường nhỉ chỉ có mỗ mình cô mà thôi.
Cô không muốn làm anh thất vọng, dường như khi yêu thích một người nào đó, thì chúng ta sẽ bằng lòng làm tất cả vì người ấy, kể cả những chuyện chưa từng nghĩ đến bao giờ.
Thịnh Hạ nhìn chung quanh, người bên cạnh đang ngủ, người bên kia lại đang cúi đầu chơi điện thoại.
Lúc này cô mới dám nhón chân, vội vàng hôn lên gò má anh một cái, mạch máu từ dưới lòng bàn chân lập tức xông lên tận não, cô vùi đầu tì trán vào ngực anh, hai tay ôm anh chặt hơn nữa, mặc cho anh dụ dỗ thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Sau đó, cô cảm nhận được l*иg ngực anh đang run rẩy, giống như anh đang cố nhịn cười.
Thịnh Hạ giận quá, há mồm cắn lên ngực anh một cái.
Quần áo mùa hè mỏng hơn và rất thoải mái, cô không cần phí sức cũng đã cắn được cơ ngực của anh, nhưng … Cứng quá.
Khi cô nhả răng ra, đã bị anh ấn mạnh đầu nhỏ ngược về trong ngực.
“Hạ Hạ, đừng nhúc nhích, anh cứng rồi.”
Cô đưa tay muốn đẩy anh ra thì lập tức mềm nhũn, phía trước eo cô có vật gì đó cứng rắn chống vào.
“Anh, anh….” Sao anh lại cứng rồi? Thịnh Hạ đã bị dọa đến hoang mang.
Hơi thở nóng rực của anh phun trên vành tai trắng nõn của cô: “Sau này. Em còn dám cắn tùy tiện nữa không hả?”
Thịnh Hạ vội vàng lắc đầu, có cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám.
Lúc này, anh lại cười khẽ: “Cũng không phải là không cho em cắn, mai mốt tìm chỗ nào vắng vẻ, em muốn cắn chỗ nào cũng được, muốn cắn làm sao cũng không thành vấn đề.”
Thịnh Hạ chậm nửa nhịp mới hiểu được ý tứ xấu xa trong lời nói của Kinh Trì, hai tay cuộn tròn lại, đấm lên người anh.
Anh, cái người này sao lại như vậy? không phải nói là cao lãnh cấm dục hay sao? Sao bây giờ lại nói lời cợt nhã với cô ngay ở chỗ này kia chứ, hết lời này đến lời khác?
Khóe miệng Kinh Trì cười cười, mặc kệ cô cào cào như con mèo nhỏ, một lúc sau anh mới hỏi: “Được rồi, giận xong chưa?”
Trả lời anh là một tiếng hừ cao ngạo, cùng với đôi tay ôm chặt lấy anh, sợ anh bị người ta nhìn thấy.
Kinh Trì cố ý đẩy hông, cô bèn vỗ nhẹ eo anh một cái, hai mắt tức giận trừng to như cá vàng.
Anh cong cong khóe môi, ôm lấy cô im lặng áp chế ngọn lửa ham muốn kia trong cơ thể.
Bây giờ, chỉ cần chạm vào cô là anh đã không thể nào khống chế được phản ứng bên dưới, thật sự ngọt ngào đến đau cả đầu.