Thật ra thì Kinh Trì cố ý.
Anh biết tối hôm qua đã làm quá nhiều, sáng nay cũng không nghĩ là sẽ ‘muốn’ cô lần nữa.
Nhưng mới vừa xác nhận tâm ý của nhau, luôn có một bệnh chung đó là lo được lo mất.
Cho dù là người cao ngại xuất sắc như anh, cũng không ngoại lệ.
Cho nên anh rất thích nhìn thấy dáng vẻ mê muội động tình của cô dưới thân mình, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh được rằng cô thích anh, cô là của anh.
Ngay khi cô rêи ɾỉ vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm lần nữa, anh đã kề sát vào tai cô thì thầm: “Hạ Hạ, em có thích anh không?”
Lý trí Thịnh Hạ vẫn còn, cô hơi tức giận, dựa vào đâu để lần nào cô cũng là người phải mở lời trước kia chứ, cái anh này, ỷ rằng cô thích anh cho nên mới làm xằng làm bậy.
Cô cũng rất cứng đầu, hồi lâu cũng không thèm trả lời anh, bên dưới đã bị đầu nấm cọ mài ngứa ngáy rồi, cho nên cô đành thỏa hiệp, thở gấp, cắn môi, thỏ thẻ: “Thích, thích anh, rất rất rất thích anh.”
Thịnh Hạ vừa dứt lời, bèn thấy anh ra vẻ ý xấu đã làm được, cười vô cùng thỏa mãn, trong đôi mắt sâu thẳm kia còn chứa đựng muôn vàn ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười vui vẻ đến như vậy.
Thịnh Hạ vẫn còn ngây người đã bị bàn tay anh duỗi ra ôm chặt lại: “Hạ Hạ, anh cũng rất thích em.”
Ngay khi lúc còn tỉnh táo, Thịnh Hạ đã nghe được lời tỏ tình của anh một cách rõ ràng.
Cô không kiềm được xúc động, lỗ mũi cũng nghẹn lại, hai mắt đỏ bừng: “Anh biết không, em đã đợi chờ câu nói này của anh đã rất lâu rồi.”
Kinh Trì hôn lên những giọt nước mắt đang rơi của Thịnh Hạ, tự trách bản thân: “Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói cho em biết sớm hơn.”
Chỉ là, trước khi em chịu nói thích anh, thì anh cũng không có cách nào để xác định được lòng em.
Tha thứ cho anh, cho dù anh có thể ung dung ứng phó được đủ loại người, nhưng trước mặt cô gái này, trong anh chỉ còn là sợ hãi.
Thịnh Hạ vô cùng kích động, ra sức ôm anh thật chặt.
Yêu đơn phương nhận về chỉ toàn là đau khổ, khi cả hai đều yêu thương lẫn nhau đó chính là hạnh phúc.
Hai người cứ im lặng ôm nhau như thế để bình ổn lại cảm xúc.
Hồi sau, Kinh Trì đẩy cô ra, trong mắt anh đều là sự kiên định: “Hạ Hạ, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
“Không có hoa, không có quà, cũng không có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, em cứ thế mà làm bạn gái anh, còn không phải là quá qua loa hay sao?” Thịnh Hạ tức giận, cố ý gây sự.
Trong mắt Kinh Trì chỉ toàn là sự vui sướиɠ, anh ra vẻ như cam chịu nói: “Anh đành phải chờ đến lần sau, chuẩn bị hoa tươi, quà tặng và bữa tối lãng mạn, rồi sẽ xin em làm bạn gái của anh.”
Thịnh Hạ vừa nghe xong lập tức hốt hoảng: “Không được, không được! Lỡ lần sau anh đổi ý thì phải làm sao? Em không cần những thứ đó, ngay bây giờ em đồng ý làm bạn gái của anh.”
Kinh Trì yêu chiều xoa xoa đầu cô: “Đã nói rồi sao còn có thể đổi ý? Được rồi, lần sau anh sẽ bổ sung thêm, bạn gái của anh.”
Ba chữ này, khiến Thịnh Hạ cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Khóe miệng của cô cong lên: “Mong chỉ giáo nhiều hơn, bạn trai.”
Kinh Trì hôn hôn khóe miệng của cô: “Mong chỉ giáo nhiều hơn, bạn gái.”
Hai người đạt được ý nguyện, nụ hôn dịu dàng không cảm giác tìиɧ ɖu͙©, chỉ chứa đựng tình yêu và sự quý trọng cho nhau.
Qua một hồi lâu, hai người mới lưu luyến tách khỏi nhau.
“Bạn gái à, trung thu có thể về trường cấp ba cùng anh không?”
“Có thể nha bạn trai.”
Hai người cùng nhìn nhau cười thật tươi.
Tuy rằng tinh thần phấn khởi, nhưng tối qua lăn lộn đến khuya, buổi sáng lại dậy sớm, anh cảm giác được cô có vẻ rất mệt mỏi.
Anh nghiêng người ôm lấy cô:“Vậy bây giờ bạn gái của anh có thể ngủ với anh thêm lát nữa được không?”
“Đương nhiên là có thể rồi, bạn trai của em.”
Lần này, Thịnh Hạ chủ động hôn bẹp một cái lên mặt anh, sau đó thẹn thùng lùi lại nhắm chặt hai mắt.
Kinh Trì mỉm cười.
Hai người trán kề trán, thân thể dựa sát vào nhau, dần dần đi vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, Thịnh Hạ đột nhiên nhớ đến vấn đề mà cô đã quăng ra khỏi đầu.
Anh còn chưa nói đã gặp mình lúc nào với lại từ lúc nào anh đã bắt đầu thích cô?
Nhưng cô không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, hai mí mắt nặng nề khép dần lại, ngủ thϊếp đi.