Chương 78. Đi theo anh
Chỗ đó của anh đang đầy khí thế cao ngạo chống lên eo cô, đầu óc Thịnh Hạ lập tức đông cứng, cũng không biết qua bao lâu, nơi đó của anh mới chịu lặng lẽ rút quân về.
Thịnh Hạ im lặng xoa xoa mặt, chuyện này thật ra cô đã tự mình trãi nghiệm từ lâu, khuôn mặt cô lại không khỏi nóng dần lên.
Vì để dời đi sự chú ý, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đập vào mắt không phải là phong cảnh bên ngoài, mà là cái bóng phản chiếu trên cửa sổ xe.
Thân ảnh cao lớn anh tuấn, lông mi nhỏ vụn, dài rũ xuống, nhắm mắt dưỡng thần, trong tai còn có cắm một tai nghe màu trắng, dáng vẻ lười biếng, thấy thế nào cũng đẹp mắt.
Mà cô dựa vào trong ngực anh, cùng anh chia sẻ tai nghe, gió nhẹ lùa vào, lay động góc áo của hai người, ngay cả từng sợi tóc cũng bay bay.
Hình ảnh đó đẹp cực kỳ.
Thịnh Hạ cảm thán, “Nếu chuyến xe này có thể chạy mãi, không dừng lại, thì tốt biết mấy?”
Kinh Trì sờ sờ đầu cô: “Đừng có hoang tưởng, hơn năm phút nữa đã đến trạm.”
Thịnh Hạ: …
Không muốn nói chuyện cùng với thẳng nam!
Tới nhà ga, hai người lại ngồi xe bus, sau bốn giờ đã đến thành phố Z.
Kinh Trì nghiêng đầu, Thịnh Hạ đang dựa trên vai anh ngủ ngon lành, nếu không phải đã đến nơi, anh cũng không nỡ mà đánh thức cô dậy.
Sau khi Thịnh Hạ bị đánh thức, xoa xoa hai mắt, người bên trong xe đã lục tục xuống xe, cô quay đầu nhìn, bên ngoài đã vào đêm, khắp nơi đều là đèn đường.
Kinh Trì nhấc balo của cô lên, cô bèn đứng dậy theo anh xuống xe.
Ra khỏi nhà ga, Thịnh Hạ đứng ở quảng trường trung tâm, nhìn thành phố xa lạ mà thân thuộc này.
Quen thuộc là bởi vì cô đã học ở đây nhiều năm.
Còn xa lạ, cũng bởi nơi này không có người làm cô lưu luyến.
Khi ánh mắt của cô vẫn còn mờ mịt, người bên cạnh nhìn đồng hồ, mở miệng nói: “Giờ này không có xe bus, chỉ có thể gọi taxi.”
Thịnh Hạ hoàn hồn: “Hình như tuyến xe về nhà em chạy khá trễ, bây giờ vẫn còn.”
Kinh Trì nhướng mày: “Em định ném bạn trai là anh đây ở lại chỗ này sao?”
“Không có, không, nếu không anh về chung với em đi?”
Thịnh Hạ liên tục xua tay, lại nhất thời mau miệng, cô rất muốn đánh mình một cái, sao lại đưa ra ý kiến này chứ, anh sẽ nghĩ cô là người dễ dãi hay không?
Kinh Trì khẽ cười, nói với cô từng lời thật rõ ràng: “Anh đã sắp xếp chỗ nghỉ rồi, em theo anh đi.’
Túi của cô ở trên vai anh, cô không còn cách nào, chỉ có thể đuổi theo anh.
Tuy trên mặt ngượng ngừng, nhưng thật ra trong lòng cô là thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trước khi xuống bậc thang, cô quay đầu về hướng bên kia.
Đối với cô mà nói, nơi đó gọi là nhà chi bằng nói là phòng trọ thì hơn.
Cô rất sơ khi trở về nơi đó, mỗi khi đối mặt với căn nhà hiu quạnh trống trải, như đang nhắc nhở cô rằng, cô chỉ là một kẻ đáng thương không có nhà để về.
Lòng bàn tay lạnh lẽo, đã được một bàn tay ấm áp khác nắm chặt.
Cô theo bản năng quay đầu nhìn, Kinh Trì đứng ở bậc thang thứ ba, ở góc độ này cô cao hơn anh một chút, chính là đúng lúc chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh, hơi thở lạnh lẽo cô đơn trên người bỗng nhiên lập tức tan biến.
“Đi thôi.”
“Được.”
Một cái nắm tay liền biến thành mười ngón đan xen.
Thịnh Hạ theo anh bước xuống bậc thang, đôi mắt vẫn không bỏ qua được nhìn lấy tay của hai người.
Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau sau khi trở thành người yêu.
Cô và hội trưởng, thật sự đang nói chuyện yêu đương!
Trong lòng cô tràn đầy thẹn thùng và kích động, lén lén rụt ngón tay về, lập tức đã bị anh dùng sức mắn chặt lại, giống như sợ cô bỏ trốn.
Thịnh Hạ cong cong đôi mắt, ngửa đầu, cảm thấy bóng đêm thật đẹp.
Chương 79. Sau này
Taxi dừng lại ở một khu căn hộ xa hoa, hai người xuống xe, Kinh Trì quẹt thẻ cổng, sau khi cửa mở, anh rất tự nhiên nắm tay Thịnh Hạ đi vào.
Bàn tay anh bao bọc lấy tay cô, hơi nóng đầy mặt, thật lâu cũng chưa tan, Thịnh Hạ như cô vợ nhỏ, nhắm mắt đi theo anh, mãi đến khi gió lạnh thổi qua, thổi tan một vài phần nóng bức trên người.
Thịnh Hạ cảm thấy nói này có chút quen thuộc, nửa ngày sau mới nhớ ra: “Chỗ này không phải gần với trường trung học số 1 sao?”
Thang máy dừng lại ở tầng mười chín, Kinh Trì lấy chìa khóa ra mở cửa, nghe vậy ừ một tiếng: “Hồi trước đi học, anh sống một mình ở đây.”
Thịnh Hạ kinh ngạc, đây là con đường thời cô học cấp ba nhất định phải đi qua: “Sao em chưa từng gặp anh?”
Kinh Trì đẩy cửa ra, mở đèn, khi cô đặt câu hỏi, anh bèn xoay người lại nhìn cô.
Ánh đèn trừ trên đỉnh đầu rọi xuống, cả người anh như phủ thêm một lớp ánh sáng nhạt, cao quý khó với tới được.
Thịnh Hạ xuất thần, anh đưa tay ra ôm lấy eo kéo cô vào trong ngực, khoảng cách giữa hai người lập tức biến mất, không biết là anh bị cô kéo xuống nhân gian, hay là cô bị anh kéo lên thiên đàng.
“Khi biết anh học ở trường trung học số một, em cũng rất kinh ngạc, vì sao em chưa từng gặp anh dù chỉ một lần.”
Anh cúi đầu hít nhẹ mùi hương trên người cô, nếu có thể biết trước được, anh nhất định sẽ đứng ở trên đường chờ cô, cho dù là có nguy cơ bị cô từ chối, anh cũng muốn quen biết cô sớm hơn một chút.
Thì ra, lúc trước anh cũng không biết, Thịnh Hạ nghĩ thầm.
“Vậy khi nào anh mới biết? Có phải là ngày đó anh nhặt đươc thư báo trúng tuyển của em.”
“Không, tính ra thì còn sớm hơn nữa.”
“Vậy đó là khi nào?” Cô rất tò mò.
Lúc này, anh buông cô ra, xoa xoa tóc cô, khóe miệng vểnh lên, “Chuyện này, sẽ để cho em tự tìm câu trả lời.”
“Anh không thể nói cho em sao?”
“Vì sao?”
“Không nói cho em.”
Thịnh Hạ vây quanh anh không ngừng, đến khi hết hi vọng thì từ bỏ, nghiêm túc đánh giá căn hộ.
Căn hộ này rộng khoảng hơn 100m2, bốn phòng gộp lại thành hai, phòng khách vô cùng rộng, nhìn lại một lần, trống trãi, phong cách trang trí cũng rất hiện đại, lấy màu đen trắng làm chủ đạo, vật dụng cũng không nhiều, nhưng mỗi thứ đều lộ ra vẻ nghiêm cẩn, sắc lạnh, thực sự rất hợp với tính cách của chủ nhân.
Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thành phố lộng lẫy ánh đèn.
Khu này ở ngay trung tâm thương mại của thành phố Z, là đoạn đường tấc đất tấc vàng, hơn nữa có thể mua được căn hộ ở đây để đi học thì không giàu cũng quý.
Mặt kính lại có thêm một bóng người, cô quay đầu lại, một ly nước đã đưa đến trước mặt, cô nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.
Kinh Trì một tay cắm túi quần, một tay bưng ly nước lên uống: “Em thích nơi này sao?”
Thịnh Hạ cũng không biết tại sao anh lại hỏi vậy, thành thật gật đầu: “Rất náo nhiệt.”
Bởi vì Thịnh Hạ là một người tính tình an tĩnh, khép kín nên thường có cảm giác cô độc, cô muốn có người bên cạnh ồn áo náo nhiệt, có như vậy cô mới không cảm thấy cô đơn vây quanh, đây chính là nguyên nhân vì sao cô thích ở cùng với nhóm bạn Đường Hiểu Ni.
Sau lưng lập tức dán lên một lòng ngực rộng lớn, bên hông lại có thêm hai cánh tay khỏe mạnh.
Anh gác cằm lên vai cô “Nếu sau này em muốn trở về thành phố Z làm việc hoặc sinh sống, chúng ta có thể ở lại chỗ này.”
Sau này?
Giống như điều gì đó quá xa vời bị anh lập tức kéo gần đến trước mắt.
Trong lòng cô không kiềm được dâng lên ngọt ngào vui sướиɠ.
Thịnh Hạ nghiêng đầu, muốn mở miệng những đã bị anh lấp kín.
Đầu lưỡi ướt mềm dịu dàng lướt qua môi răng của cô, liếʍ láp nướu răng mềm mại của cô.
Cô thử đưa lưỡi ra chào đón, đáp lại cô là một trận hôn kịch liệt của chàng trai trẻ.