Đêm đó, anh muốn cô một lần trong phòng tắm, cạnh cửa lại đến thêm một lần.
Anh như sói đói nhiều ngày, không biết thế nào là thỏa mãn.
Đến cuối cùng, Thịnh Hạ bởi vì sự kịch liệt của anh mà khóc nấc, anh mới quyến luyến dừng lại, ôm cô ngược vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cô lên giường, lúc này Thịnh Hạ cũng đã kiệt sức hôn mê.
Kinh Trì nằm nghiêng, chống đầu nhìn cô chăm chú.
Hai má cô đỏ hồng vì cao trào, làn da non nớt mềm mại đáng yêu, lông mi dài cong vυ't, dưới ánh đèn tạo thành bóng râm, cái mũi xinh xắn, hơi thở nhẹ nhàng, dáng ngủ ngoan ngoãn, đẹp không gì sánh bằng.
Trên làn da trắng ngần còn lấm tấm những dấu hôn hồng hồng, từ cổ kéo dài xuống bầu ngực nặng trĩu, rồi ẩn mình trong lớp chăn khiến người mơ màng.
Ngây thơ và quyến rũ, đúng thật là sự kết hợp giữa thiên sứ và yêu tinh.
Kinh Trì vươn tay kéo Thịnh Hạ vào lòng, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu cô: “Anh thật sự đã nhặt được bảo bối.”
Người trong lòng vô thức ‘ưm’ một tiếng, tìm kiếm nơi thoải mái nhất trong ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh, cả khuôn mặt cọ cọ vài cái rồi ngủ tiếp.
Trong l*иg ngực Kinh Trình tràn đầy cảm giác thỏa mãn mang tên là hạnh phúc, anh ôm chặt lấy cô: “Ngủ ngon, bảo bối của anh.”
Cuộc sống có ba chuyện tốt, đó là: ‘Xa cách rồi gặp lại, mất đi rồi tìm được, sáng sớm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra Thịnh Hạ đã được nhìn thấy chàng trai mà mình yêu đang nằm bên cạnh, cô cảm thấy, đây chính là câu: Mộng đẹp thành hiện thực.
Từ xưa đến nay, yêu thầm không được xem trọng bởi vì kết quả cuối cùng chính là không đi đến đâu.
Thịnh Hạ cũng chưa bao giờ nghĩ đến, thần may mắn sẽ có ngày gọi tên cô.
Cô vươn tay ra vuốt ve gương mặt đang ngủ của Kinh Trì, trong mắt cô chứa đựng sự vui mừng, đây có phải là nhớ mãi không quên tất cáo đáp đền …
Sờ soạng một hồi, cô cảm thấy mình thật giống mấy cô mê trai, định rụt tay về thì đã bị người đang ngủ trước mắt đột nhiên giữ chặt lại, giọng nói của anh như mới tỉnh ngủ, hơi trầm khàn: “Sờ có vui không?”
Giọng nói trầm thấp, từ ngữ mờ ám, lại có vẻ trêu chọc, Thịnh Hạ đang ăn đậu hũ bị người ta bắt được, gương mặt cũng không có chút tiền đồ nhanh chóng đỏ bừng lên.
Lòng bàn tay bị anh vuốt ve, trêu chọc, có chút thô ráp nhưng lại nhồn nhột.
Cô rất sợ nhột, cho nên không khỏi hờn dỗi: “Ui ~~ anh mau thả tay em ra ~”
Vào sáng sớm, ngàn vạn lần không nên gây sự với đàn ông.
Thịnh Hạ vừa mới xoay người, đã bị người phía sau giữ lấy cổ tay, cả người bị kéo lật ngược xuống giường, bụng dưới lập tức bị một thanh gậy nóng bỏng cứng rắn chọc vào.
Không cần đoán cũng biết đó là thứ gì.
Thịnh Hạ mở to mắt nhìn người phía trên, khóc không ra nước mắt: “Kinh Trì, anh, anh….”
Đêm qua lăn lộn đến nửa đêm, sao anh lại còn tràn trề tinh lực như vậy?
Kinh Trì nhìn cô gái nhỏ dưới thân đang nơm nớp lo sợ, môi kề môi cô hôn một cái: “Buổi sáng tha cho em.”
Thịnh Hạ ngồi dậy, dẩu môi nhìn anh với đôi mắt ngập nước.
Kinh Trì không kiềm chế được lại cúi người, hôn cô thật sâu, nhanh chóng xông vào, chiếm đoạt lưỡi nhỏ của cô, quấn quýt mυ'ŧ lấy rồi gặm cắn.
Thịnh Hạ thở hổn hển, cảm giác như trời đất xoay chuyện, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên người anh, anh đang ghì chặt đầu cô xuống cắn nuốt như muốn ăn miệng nhỏ của cô vào bụng.
Bởi vì môi miệng không thể khép lại được, cho nên nước bọt cứ như vậy mà chảy dọc xuống dưới, lưỡi của anh cong lại, không chút khách khí liếʍ nuốt toàn bộ.
Hai thân thể trần trụi không chút che đậy dính lấy nhau, tất nhiên nơi riêng tư cũng phải tiếp xúc thân mật.
Gậy thịt thô dài cứ chọc vào hoa huyệt, qua qua lại lại, mỗi lần như vậy Thịnh Hạ đều rất khẩn trương, cô sợ anh lại muốn ‘làm’ thêm lần nữa.
Cô muốn mở miệng nói với anh dừng lại, nhưng anh nhân cơ hội đó lập tức hôn càng sâu hơn, lưỡi to của anh cũng đẩy sâu vào cổ họng của cô.
Cô đã không thể tự lo được cho mình, càng không có cách nào để quản cái miệng nhỏ bên dưới được nữa rồi