Hai chân Thịnh Hạ bị gấp lại, trọng tâm bị đẩy lùi về phía sau, cô chỉ có thể chống tay lên mặt đá cẩm thạch để giữ thăng bằng.
Cảm giác lạnh lẽo khiến cô lấy lại không ít lý trí, cụp mắt nhìn xuống, một cây gậy thịt lập tức đập vào tầm nhìn của cô.
Lúc này, cô mới nhìn thấy rừng rậm dày rậm và thô cứng nơi bụng dưới của anh một cách rõ ràng.
Gậy thịt thô to kia lấp ló ngẩng cao đầu, kiêu ngạo và ương ngạnh cắm vào động nhỏ của cô.
Không phải vừa mới làm sao? Sao nó lại lên tinh thần nhanh đến như vậy?
Thịnh Hạ khóc không ra nước mắt, ngưng ngay tức khắc cô cũng không còn tâm tư nào để tự hỏi nữa.
“Kinh, Kinh Trì… A ——”
Hai chân cô bị anh kéo ra hết cỡ, hơn nữa cửa động cũng đã đủ ướŧ áŧ, anh đặt đầu nấm ngay lối vào, nhấn eo một cái xông thẳng vào bên trong.
“Hạ Hạ, thích như vậy sao?”
Anh vừa động thân vừa hỏi cô.
Thịnh Hạ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt anh sáng đến kinh người khiến cô không dám nhìn thẳng vào.
Bọt nước trên trán anh theo từng nhịp thúc đẩy mà lăn chảy xuống, cũng không phân biệt được đó là mồ hôi hay là nước tắm.
Thịnh Hạ không trả lời ngay, anh lại đẩy hông chậm lại, nghiêm túc và bướng bỉnh chờ đợi câu trả lời của cô.
Thịnh Hạ nhớ đến “Lời của sóc nhỏ” có một câu.
Sâu trong tận xương tủy của một người đàn ổng trầm ổn đều ẩn chứ sự bướng bỉnh ấu trĩ của một đứa bé, đôi khi họ cũng muốn được người khác khẳng định, khen ngợi và công nhận, đặc biệt là từ người họ thương.
Trải qua hôm nay, tuy anh chưa chính miệng nói ra câu ‘thích’ kia, nhưng cô đã có thể cảm nhận được tâm ý của anh.
Cuối cùng Thịnh Hạ cũng đã thông suốt, cô ném bỏ rụt rè, ngượng ngùng đi chỗ khác để nghênh đón ánh mắt của anh.
Kinh Trì nghĩ rằng sẽ không có được câu trả lời từ cô, đột nhiên cô lại vươn tay ra ôm lấy cánh tay đang chống trên mặt bồn của anh, giọng nói vô cùng mềm mại và ngọt ngào, trả lời anh: “Thích, chỉ cần là với anh, bất kể chuyện gì em cũng thích.”
Chỉ một câu nói đã châm ngòi khiến ngọn lửa tình trong anh bùng cháy lên.
Không phải là du͙© vọиɠ sinh lý bản năng mà là ở nơi sâu thẳm trong lòng anh, anh muốn cô hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể mình.
Hai chân cô bị anh gập lại thành chữ M, anh không còn quan tâm gì nữa chỉ dùng sức đẩy đưa.
Thịnh Hạ không biết chỉ một câu như vậy, lại khiến anh điên cuồng, động tác ngày càng lúc càng nhanh.
Cô bị anh thúc vào đẩy ngược về phía sau, mông nhỏ cọ xát trên mặt đá, dần dần nóng lên, cô chống tay nâng mông lên để tránh đau đớn vì bị mài quá mãnh liệt.
Mông vừa nâng lên, tựa như cổng thành được mở rộng thêm ra, càng khiến anh cắm vào nơi sâu nhất một cách thuận lợi.
“Ưm a ư a… Kinh Trì… Anh nhẹ một chút, nhẹ một chút…A…. Chậm, chậm một chút….”
Cô bị anh đâm vào trượt về phía sau, lập tức Kinh Trì khéo ngược cô trở về.
Kinh Trì nâng mông cô lên, để cô không còn bị cọ mài trên nền mặt bồn.
Cùng lúc đó, khi cắm vào rút ra, tay anh sẽ dùng sức kéo cô đến gần mình hơn.
Cả người Thịnh Hạ run rẩy: “Ư a… Ưm ư ư…Quá sâu….”
Tiếng rêи ɾỉ này tựa như thuốc kí©ɧ ɖụ©, khi mông cô được anh nâng lên, hoa huyệt lại đến gần anh hơn, lập tức anh dùng sức đẩy gậy thịt đi vào.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, sức lực càng lúc càng tăng, Thịnh Hạ chống tay ra phía sau, đôi thỏ trắng no tròn nhún nhảy không ngừng, tiếng rên rĩ cũng đứt quãng khó thành lời bởi do động tác của anh quá mạnh mẽ.
Hai túi thịt cũng theo động tác di chuyển của Kinh Trì đập vào cửa huyệt và khe mông của cô, đó lại là một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác.
“Kinh Trì…Em, em chịu không nổi…”
Hai chân cô lập tức căng cứng, cảm giác lại muốn, muốn tiết ra.
Bụng nhỏ của cô bắt đầu co rút, như muốn hút chặt gậy thịt của anh không nhả, Kinh Trì kéo cô về phía mình, để cô đạt được kɧoáı ©ảʍ lêи đỉиɦ, cúi đầu dùng môi lưỡi che lấp miệng cô.
“Hạ Hạ, anh cũng thích em.”
Giọng nói Kinh Trì khàn khàn, tràn ngập tìиɧ ɖu͙©, cũng chứa đầy thâm tình.
Về yêu, ai nói ra trước thì người ấy sẽ thua.
Nhưng nếu nói thắng thua, thì anh đã thua từ ngay giây phút nhìn thấy cô từ rất lâu rồi.