Kinh Trì Thịnh Hạ

Chương 72: Phòng tắm play (1)

Thịnh Hạ nổi giận, nghẹn ngào nói: “Sớm biết vậy em cũng không nói, để xem đến khi nào anh mới chịu nói với em, em mới không cần mở miệng tỏ tình với anh.”

Kinh Trì ôm cô vào lòng, xoa xoa cái ót của cô, hôn hôn đỉnh đầu Thịnh Hạ: “Là anh sai, không có lần sau nữa đâu.”

Cô hừ khẽ một tiếng, đưa tay ôm lấy eo anh.

Hai người không ai lên tiếng, cứ ôm nhau như vậy, lắng nghe nhịp tim của nhau.

Một lát sau, Kinh Trì buông cô ra, vén sợ tóc bết bên má cô ra sau tai: “Đi tắm nhé?”

Anh vừa nói, Thịnh Hạ mới cảm giác cả người dính dính: “Được.”

Cô vừa mới chuẩn bị đi về hướng phòng tắm. lại thấy anh đi theo bên cạnh, cô nghiêng đầu hỏi anh: “Anh tắm trước?”

Dứt lời, hai chân Thịnh Hạ lập tức lơ lững trên không, cô sợ hãi kêu một tiếng, nhanh tay ôm chặt lấy cổ anh.

Kinh Trì rũ mắt, cong môi cười: “Tắm cùng nhau.”

Thịnh Hạ trợn tròn mắt, ngây ngẩn một hồi đã bị anh ôm vào trong phòng tắm.

Cô muốn giãy giụa thì đã được thả ra.

Cho dù hai người trần trụi đối diện nhau nhiều lần, nhưng phần lớn lúc đó ánh sáng không đủ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để tắm cùng anh.

Chân trần đạp lên sàn nhà bóng loáng, cô khoanh tay trước ngực, ngón chân mất tự nhiên giẫm lên nhau.

“Hai người tắm không có tiện, hay là anh tắm trước…”

Lời nói còn chưa dứt, Kinh Trì đã chỉnh nước xong, mở vòi tắm, hơi nước lạnh lập tức dừng trên đầu vai cô.

“Độ ấm này được chưa?” Anh hỏi.

Thịnh Hạ ngập ngừng: “Được, được rồi.”

Kinh Trì lập tức kéo cô đến bên trong vòi hoa sen, bàn tay to vỗ về bờ vai mượt mà của cô: “Anh tắm giúp em.”

Tình cảnh này rất giống với lần anh cứu cô ở cửa hàng lang, nhưng khi ấy lại không giống như bây giờ.

“Không cần, tự em có thể tắm.” Thịnh Hạ lấp liếʍ.

Ánh mắt anh sáng quắc, nghiêm túc lại ẩn chứa mê hoặc: “Anh nghĩ anh muốn tắm cho em.”

Mỗi lần anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, Thịnh Hạ thật không có cách nào từ chối.

Cô rũ mắt xuống, nửa ngày mới chịu ừ một tiếng.

Được cô cho phép, Kinh Trì một tay xoa nắn vai cô, theo xương vai trượt xuống, qua lại lên tấm lưng trắng trơn của cô.

Tay của phái nam không được mềm mại như các cô gái, hơn nữa, anh đã chơi bóng nhiều năm, lòng bàn tay có chút thô ráp, vuốt ve da thịt cô, làm cho cô có chút run rẩy

Anh kéo hai cái tay đang ôm ngực của cô ra, “Nơi này cũng muốn tắm.”

Thịnh Hạ ngượng ngừng xoay đầu đi.

Kinh Trì đứng ở phía sau,  lưng cô dán lên lòng ngực rắn chắc của anh, anh từ phía sau đưa tay đến sờ soạn bầu ngực của cô.

Đυ.ng chạm mang đến cảm giác ngứa ngứa, làm cô rụt bả vai lại.

Ngón trỏ vuốt ve đỉnh hoa, Thịnh Hạ ưm lên thành tiếng.

Trên dưới biến hoá lớn như vậy, anh lại tăng thêm sức, làm cho Thịnh Hạ chịu không được muốn lui về phía sau.

Hai tay anh chụp lấy đôi thỏ trắng của cô, xoa nhẹ từ trong rồi lại ra ngoài.

“A…A…”

Thịnh Hạ nắm lấy tay anh, ngửa đầu thở gấp, bụng nhỏ khó chịu hóp lại.

Nước từ trên đầu xả xuống, dừng lại trên người cả hai, nước đọng lại chảy thành dòng, giữa hai luồng đẫy đà, chạy qua bụng nhỏ, rồi chảy đến khóm hoa.

Trãi qua một đường rửa tội trong không khí, khi đến hoa động đã dần lạnh lẽo, nụ hoa châu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co lại, phun ra từng đợt mật dịch, hoà trộn trong nước, nhỏ xuống nền gạch.

Kinh Trì xoay người cô lại, hai người đối mặt nhau, anh một tay nắm lấy một chú thỏ trắng, xoa nắn hai cái, Thịnh Hạ không nhịn được rêи ɾỉ ư ư a a, anh mới cong môi nói: “Vẫn nên tắm rửa sạch một chút.”

Nói rồi anh cúi người, thè lưỡi liếʍ láp nhũ hoa của cô.

Nhũ hoa căng cứng dựng thẳng ngay lập tức.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng mạnh mẽ thế này, làm Thịnh Hạ rêи ɾỉ thành tiếng.

Kinh Trì xem nhũ hoa của cô là kẹo, dùng lưỡi liếp láp vòng quanh.

“A ư…Ưm…”

Tê dại cùng một cảm giác xa lạ lẫn lộn không rõ, lan khắp toàn thân, Thịnh Hạ vừa muốn đẩy ạnh ra, anh lại xòe tay ra đan vào tay cô, hơi dùng sức một chút, ấn cô lên tường gạch lạnh lẽo.