Kinh Trì và Thịnh Hạ cùng nhau thở hổn hển, thân thể cả hai đều ướt nhẹp mồ hôi.
Ánh mắt anh sáng rực, khiến người nhìn thấy nhịp tim đập càng nhanh hơn.
Thịnh Hạ né tránh ánh mắt anh, lại bị anh nắn cằm xoay lại.
“Vừa rồi em nói, thích anh?” Giọng nói của anh trầm khàn, nhưng không dấu được sự vui vẻ.
Dũng khí để tỏ tình kia, không biết đã chạy đi đâu mất rồi.
Lúc này anh nhắc lại, Thịnh Hạ xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui vào, nhưng anh không cho phép, một tay bắt cô ngửa mặt lên, mặt đối mặt cùng anh, một tay ôm eo kéo cô dính sát vào thân thể mình hơn nữa.
Da thịt dưới đầu ngón tay dần dần ấm lên, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt to tròn trong veo không thấy đáy, khiến cảm xúc của cô bộc lộ hoàn toàn không cách nào giấu giếm.
Kinh Trì không vội, thong thả ung dung chờ đợi câu trả lời của cô.
“Em, em….” Cô mở miệng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, nói thế nào cũng không nên lời.
Kinh Trì cụp mắt, cụng trán cô, thì thầm dụ dỗ: “Anh muốn nghe, em nói lại lần nữa đi.”
Lời nói của anh rất dịu dàng, thái độ lại nghiêm túc, ngay thời khắc này, thiếu chút nữa Thịnh Hạ đã tước bỏ vũ khí đầu hàng.
Nhưng trong đầu cô có một giọng nói vang lên, nói với cô rằng: “Kinh Trì còn chưa chính miệng mình thừa nhận thích mày, mày không thể không có chí khí bộc lộ hoàn toàn tình ý của mình trước mặt anh ấy như vậy.”
Lời này như nước lạnh xối tỉnh, đôi mắt đang mê mang của cô khôi phục lại ánh sáng, cô bình tình nhìn anh.
Sắc mặt cô thay đổi, không qua khỏi được mắt anh.
Anh hỏi: “Làm sao không nói lời nào?”
“Hội trưởng--------” Cô mở miệng, thấy anh khẽ cau mày, gương mặt lập tức ửng đỏ sửa miệng gọi: “Kinh Trì.”
“Hở?” Giọng anh cao lên. Còn không biết là đang rất trêu người hay sao.
Thịnh Hạ hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn anh: “Anh thích em không?”
Lời này, cuối cùng cô cũng hỏi được.
Cô cuộn chặt ngón tay, khẩn trương và lo lắng chờ câu trả lời của anh.
Kinh Trì cười khẽ, làm cô bất mãn: “Anh cười cái gì?”
“Bé ngốc, em thật sự là quá ngốc đó.”
Không thể hiểu được vì sao bị cười nhạo là đồ ngốc, tuy rằng nghe rất thân mật khiến người đỏ mặt, nhưng cô đúng thật là rất ngốc sao?
Cô giận hờn hỏi anh, em ngốc chỗ nào, lập tức nghe thấy tiếng anh thở dài, giọng nói vừa thỏa hiệp vừa cưng chiều.
“Không thích em, sao lại phải đến gần em? Giúp em giải vây, đưa em về ký túc xá, hay em cảm thấy anh là người tùy tiện, ăn em sạch sẽ rồi lại không chịu trách nhiệm với em?”
Thịnh Hạ bị lời này của anh là cho ngây người, rất nhiều cảm xúc dâng trào lên, người mình thích cũng thích mình đó là điều thật may mắn, mấy ngày nay tự mình rối rắm, tự mình buồn rầu đau khổ.
Buồn bực giận hờn mấy hôm nay với anh cũng hóa thành hơi nước mờ mịt, mũi cũng bắt đầu ê ẩm, nhìn người trước mặt cũng không còn rõ ràng.
Kinh Trì thấy bộ dáng chu môi ngốc ngốc của cô, không khỏi thở dài, anh cúi đầu hôn lên miệng cô, hỏi: “Anh theo đuổi em như vậy mà không rõ ràng sao?”
Thịnh Hạ đấm nắm tay lên ngực anh, đúng lý đúng lẽ oán trách anh: “Sao anh không nói? Cái gì cũng để người ta đoán, em đâu biết được em đoán sai hay đúng, anh thì lại ưu tú như vậy, lỡ như anh chê cười em tự mình đa tình thì làm sao? Nếu không phải em tỏ tình trước, anh còn muốn bao lâu nữa mới chịu nói với em?”
Nước mắt tựa như hạt châu rơi, xen lẫn hạnh phúc và ấm ức.
Tình cảm chính là như vậy, tất cả cảm giác trong lòng, cũng không có cách nào nói rõ ràng được.
Cô vừa khóc, Kinh Trì lập tức đau lòng, vội nâng mặt cô lên, vụng về hôn lấy những giọt nước mắt đang rơi của cô, tự trách mình: “Là anh ngốc, theo đuổi em cũng không biết cách, em muốn đánh anh, chửi anh, anh đều nhận, ngoan, đừng khóc, hư mắt đấy.”
Vẻ an ủi dịu dàng này của anh, khiến Thịnh Hạ không chút e dè gì càng khóc to hơn nữa.