“Muốn… Muốn… Á…”
Đầu nấm tiếp tục cọ qua cọ lại một lần, lại suýt đi vào trong, cô càng thở dồn dập hơn nữa.
“Em không nói em muốn cái gì, anh sao biết được mà làm?”
Thật ra thì Kinh Trì cũng nhịn rất khó chịu, từ những sợi gân xanh quấn quanh thân gậy là có thể nhìn ra, nhưng anh còn nghĩ muốn trêu chọc cô.
Thịnh Hạ bị bản năng khống chế: “Hội trưởng… Muốn anh…. Ưm ưm…. Anh, anh đi vào trong ….”
Kinh Trì thiếu chút nữa vì lời này của cô, không quan tâm mà cắm thẳng vào.
Anh ghé vào lỗ tai cô nói: “Không cần gọi anh là hội trưởng, gọi tên anh.”
“Kinh, Kinh Trì… A a a…”
Cô vừa gọi tên anh, thì đầu nấm to lớn kia đã mở cửa hoa động, phá vỡ tường thịt mềm mại đi vào, vừa vào bên trong, chớp mắt trống rỗng đã được lấp đầy.
Kinh Trì không cho cô thời gian thở dốc, điên cuồng va chạm bên trong thân thể cô.
Ngay ở lần đầu tiên khi cô gọi tên anh, anh đã muốn làm như vậy.
“Kinh Trì, anh chậm, chậm một chút… hư hư…” Giọng nói của Thịnh Hạ bị anh đâm nát biến thành vỡ vụn.
Cô càng kêu, thì giống như đã ấn công tắc chạy mô tơ bằng điện trên người anh, ra vào càng lúc càng nhanh hơn.
Thịnh Hạ cảm giác bản thân mình sắp bị kɧoáı ©ảʍ to lớn bao phủ.
“Không cần như vậy, em sắp chịu không nổi rồi…”
Hai cánh hoa môi mυ'ŧ cắn lấy thân gậy của anh, muốn anh chậm lại, nhưng cô lại cảm giác được nơi đó của anh cứng hơn, nóng hơn thật rõ ràng.
Hoa môi thì cắи ʍút̼, tường thịt bên trong thì xoắn chặt lấy du͙© vọиɠ của anh, Kinh Trì thoải mái đến nổi thở hổn hển, ra sức động thân, đánh thẳng vào nơi mẫn cảm sâu nhất của cô.
Thịnh Hạ chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, lập tức tiết ra.
Mật dịch của hai người từ nơi kết hợp chảy ra ngoài, dính dấp mà nồng ấm.
Đôi mắt Kinh Trì đỏ hồng, nâng đùi cô đặt lên vai mình, mở rộng chân cô ra hết sức có thể.
Chờ Thịnh Hạ lấy lại tinh thần, anh đã giữ chặt mắt cá chân cô, lại một lần nữa ra vào.
Vừa mới qua cao trào, cô đã hao tổn hơn nửa sức lực, chỉ có thể tùy ý anh làm đủ loại tư thế.
May mắn là cơ thể cô mềm dẻo hơn so với người thường, bằng không sớm đã bị anh đâm hỏng mất.
Mật động ướŧ áŧ, anh không có chút trở ngại nào đi vào, nhưng mặc kệ là trước đó đã làm bao nhiêu lần, lối vào bên trong vẫn chật hẹp, đầu nấm mỗi lần vào cũng bị cô hút chặt muốn bắn ra.
Cao trào còn lại ba phần, cửa động co giật liên tục, hoa môi khẽ đóng khẽ mở, anh vừa mới rút ra, lập tức vội vàng muốn ăn đầu nắm của anh vào trong.
Anh đẩy nhẹ vài cái.
Trong thân thể thật là ngứa, Thịnh Hạ cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, lực cắm vào còn chưa đủ mạnh, lắc lắc cái mông đón ý hùa theo cùng anh.
Anh vẫn cứ như thế, dùng lực không đau không ngứa mà cô đón nhận va chạm ít nhiều gì cũng tăng lên, cô thoải mái rên lên thành tiếng, nhưng cô vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
Chín cạn một sâu, Kinh Trì ôm chặt eo cô, đẩy mạnh một cái.
Hai chân Thịnh Hạ run lên, thiếu chút là đã tiết ra lần nữa.
Anh liên tục cứ chín cạn một sâu, Thịnh Hạ bị anh lăn lộn đến độ khàn cả giọng.
Kinh Trì hôn hôn môi cô, sau đó nghiêng đầu, hôn lên chân cô đang gác trên vai mình.
Đầu lưỡi trơn mềm ẩm ướt, qua lại trên đùi cô, Thịnh Hạ ngứa đến độ muốn chạy trốn, lại bị anh ấn trên vai không thể nào nhúc nhích.
Bên dưới cũng bị cọ xát kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Thịnh Hạ cuối cùng cũng không chịu được, ôm đầu anh, mở miệng cắn lên vai anh một cái.
Đột nhiên bị cô cắn như vậy, làm cho cả người Kinh Trì run lên, rêи ɾỉ thành tiếng, đầu nấm đang nằm trong cơ thể cô, bị cô mυ'ŧ chặt, mẫn cảm, nháy mắt bắn ra ngay tức thì.
Hoa huyệt bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh phun trào đầy ắp nên có chút căng phồng, du͙© vọиɠ còn ở bên trong, từng cơn từng cơn phun trào.
Kinh Trì gầm gừ vài tiếng, đẩy đẩy vài cái, sau đó rút ra.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng hòa trộn với mật dịch của cô, từ trong hoa huyệt chảy ra, nhỏ từng giọt trên mặt đất, da^ʍ mĩ vô cùng.