Sau đó anh nghiêng đầu ngậm lấy nụ hoa thẳng đứng kia, vừa mυ'ŧ vừa cắn, lại còn dùng răng kéo ra.
Thịnh Hạ muốn tránh, lại không cách nào tránh được.
“Kinh Trì ——”
Anh ngẩng đầu lên hỏi: “Làm sao vậy?”
Lúc này, anh còn có thể thản nhiên hỏi cô làm sao ư?
Cô trừng mắt nhìn anh một cái.
Ánh mắt này đối với Kinh Trì không hề có lực uy hϊếp, trái lại thật giống ánh mắt của nai con ngập nước, vừa trong sáng vừa yếu ớt và xấu hổ, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu ngược đãi trong giống đực sôi lên sùng sục.
Anh nhả nụ hoa đã thẳng đứng cứng như hòn đá nhỏ ra, ngồi dậy, lấp kín cái miệng đang khẽ mở của cô, liếʍ mυ'ŧ trong ngoài, cắn cái lưỡi của cô, kéo nó vào trong miệng anh, lại quấn, lại nhây cắn.
Khi cô cho rằng anh sẽ ăn sạch mình thì anh lại rời bỏ bờ môi cô, nụ hôn dày đặc dừng nơi khoé miệng, cằm, cổ, ngực….
Anh hôn dọc theo bụng nhỏ, xương bướm, lưỡi anh dính đầy bọt nước, đẩy vào cái rốn mẫn cảm của Thịnh Hạ, cô không khỏi muốn xoay eo trốn tránh, anh lại liên tục chiến đấu ở những chiến trường khác.
Anh giống như một giáo đồ thành kính, hôn từ mắt cá chân hôn dần lên trên.
Nước ấm rơi trên người anh để lại ướŧ áŧ, nụ hôn của anh lại nhắm đến nơi đầy mắc cỡ kia.
Ngứa, thật ngứa…
Thịnh Hạ cắn môi, xấu hổ nhìn anh.
Anh nhẹ nhàng gặm cắn, từ cẳng chân mảnh khảnh, một đường hôn thẳng đến phần đùi trong bóng loáng của cô.
Chờ đến khi cô nhận ra, thì đã muộn rồi.
Anh vùi đầu về phía trước nói: “Nơi này, cần được tắm rửa nhất.”
Lưỡi to mềm nóng ẩm liếʍ láp hoa huyệt, khiến cô run rẩy toàn thân.
“Ưm a a…”
Cô muốn chạy trốn, muốn đẩy anh ra, nhưng mười ngón tay đã bị anh đan chặt, anh lại liếʍ láp cô lần nữa, cô không nhịn được muốn khép hai chân lại.
Nhưng anh sớm đã chắn hai đùi cô, làm cô không cách nào thực hiện được.
Lúc này anh còn rất tự nhiên nói: “Hạ Hạ, em chảy thật nhiều nước.”
Cô thật sự muốn bịt cái miệng anh lại.
Kinh Trì đảo quanh hoa huyệt, lập tức hoa huyệt co rụt lại hai cái rồi chảy ra một luồng mật dịch.
Anh hé môi ngậm lấy cửa động, hút chặt.
Thịnh Hạ ngưỡng cổ về phía sau, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt làm đầu cô trống rỗng, mọi cảm quan đều nằm trên cái lưỡi của anh.
Đầu lưỡi liếʍ láp đè ép hoa châu, mυ'ŧ cắn lấy nó, sau đó chui vào trong cửa động.
Lưỡi to của được mềm mại cùng ấm nóng vây quanh, anh quấy động lên xuống, giống như đuôi cá vẫy vùng mặt nước, tiếng vang ào ào.
Thịnh Hạ cảm thấy bên trong ngứa đến không chịu được, nhưng lại không phải cái kiểu chỉ cần gải gải mấy cả là có thế hết.
Cô đẩy đẩy eo về phía anh, muốn anh vào sâu thêm một chút.
Ngay lúc này, Kinh Trình lại lui quân, Thịnh Hạ nhìn anh với đôi mắt mờ mịt.
Đôi ngươi đen nhánh như toát ra lửa,Kinh Trì ôm lấy eo nhỏ của Thịnh Hạ, đặt cô ngồi lên bồn rửa tay.
Mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, cô vừa ngồi lên bèn muốn nhảy xuống ngay lập tức, nhưng lại bị anh ấn ngồi ngược lại, còn anh lại chen vào đứng giữa hai chân cô.
Hai chân Thịnh Hạ lơ lững cách mặt đất, mặt đối mặt cùng anh.
Anh trong mắt cô, hừng hừng lửa tình, như muốn đốt cháy cô ngay tức khắc, Thịnh Hạ ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
Ngay tức thì, hai chân đã bị Kinh Trì kéo ra, hoa tâm xinh đẹp với một lớp tơ mỏng cũng bị lộ ra, Thịnh Hạ vội vàng muốn ngăn cản.
Kinh Trì lại đẩy hai chân cô lên cao, hoa huyệt không còn gì che đậy hiện ra trước mắt anh.
Hai mảnh hoa môi đã bị anh làm không ngừng đóng mở, như đang khao khát có vật gì cắm vào lấp đầy bên trong.