Trong lúc dũng khí của Thịnh Hạ đang dần biến mất, khi cánh tay của cô chậm rãi buông ra, bất ngờ nghe được một câu không rõ nghĩa của anh: “Rất quan trọng sao?”
Lại là câu này.
Lần này cô không chút do dự gật đầu: “Quan trọng, ít nhất với em mà nói, là vô cùng quan trọng.”
Anh nheo mắt: “Vì sao?”
“Bởi vì…” Cô mới vừa mở miệng lập tức dừng lại: “Anh còn chưa trả lời em, không được nói sang chuyện khác.”
Kinh Trì cười, lần này là nụ cười xuất phát từ đáy lòng.
“Không nói cho em.”
Thịnh Hạ….
“Anh, sao anh lại có thể như vậy!”
“Vì sao lại không thể?”
Thịnh Hạ không cam lòng với cái đáp án ba phải sao cũng được này, hiếm khi mặt dày, quấn lấy anh muốn đáp án, không hay không biết đã đi theo anh vào cửa sau KTV, theo đường thoát hiểm.
Lầu ba.
Chờ đến khi đứng trước cửa phòng, cô mới có phản ứng lại, lúc này cửa đã bị anh mở, cô cắn cắn môi, nhanh chóng khom người luồn dưới cánh tay anh chui vào.
Cô đứng bên trong cánh cửa, anh dũng không sợ nhìn anh, với tư thế không có được câu trả lời thề không bỏ qua.
Kinh Trì vào phòng, đóng cửa lại, khóa trái, từng bước đi về phía cô.
Khi anh đến gần, khí tiết anh hùng trên người cô bị áp chế, cô từng bước nhỏ lui về phía sau, mãi đến khi lưng dán vào tường.
Bóng người anh bao trùm lấy cô, sắc mặt không rõ vui buồn.
Anh cúi đầu xuống, một tay chống tường bên lỗ tai cô, nhìn vẻ mặt chần chừ của cô, nhỏ giọng: “Không cần đi theo tôi, nếu không tôi sẽ cho rằng em thích tôi.”
Nói xong, anh lập tức thẳng người dậy, còn cô thì bị một câu của anh làm cho đông cứng tại chỗ.
“Anh nghĩ đúng rồi.”
Anh ngạc nhiên hỏi lại: “Cái gì?”
Đều đã đến nước này, nếu cô dễ dàng từ bỏ, cô sẽ không bao giờ có dũng khí như thế này nữa, đem hết những lời chôn dấu trong lòng nói ra.
Kinh Trì thấy cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong so với sao trên trời còn đẹp hơn, sau đó nghe cô mang theo ý cười, từng câu từng chữ nói ra.
“Kinh Trì, em thích anh, từ lần đầu gặp anh, em đã thích, em không quên được anh, vào hội học sinh, cũng chỉ nghĩ muốn gần anh thêm một chút.”
Lúc ấy cô chỉ nghĩ, có thể tình cờ có cuộc họp để được nhìn thấy anh, cũng đã thỏa mãn rồi.
Nhưng thời gian dần qua, không hay không biết đã yêu đến say đắm không thể rút lui.
Nếu đã là thích, thì sẽ tham lam, muốn đối phương đáp lại mình, muốn bản thân có thể có được tình cảm của họ.
Nếu hai người cùng có cảm tình, cần nhất phải có một người mở lời trước, nếu vậy cô đồng ý là người đầu tiên nói ra.
Mặc kệ là anh có đồng ý hướng về phía cô hay không, hay đi về nơi khác, cô cũng sẽ không hối hận.
Bất kể kết quả ra sao, cô đều có thể chấp nhận.
Bốn chữ: “Em rất thích anh.” Vừa nói ra, lỗ tai Kinh Trì đã không còn nghe lọt được những lời khác.
Anh không tin được những lời tai mình vừa nghe thấy: “Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”
Lần đầu thổ lộ, câu tiếp theo lại dễ dàng nói ra hơn nhiều.
“Em nói, em với cậu sinh viên mới kia không có gì, người em thích, vẫn luôn là anh.” Cô đỏ mặt nói ra.
Từ trong trong địa ngục bay vụt lên thiên đường, thì ra là có cảm giác như thế này.
Niềm vui bất ngờ này, đã làm cho hội trưởng trời có sập mặt không đổi sắc trong tích tắc cũng đã mất đi phong độ của mình.
Anh nâng mặt cô lên, đè ép lấy bờ môi mượt mà phấn nộn của cô.
Thịnh Hạ còn đang trong trạng thái khẩn trương vì tỏ tình, đã bị một nụ hôn từ trên trời giáng xuống.
Cô bị anh bắt ngẩng đầu lên, thừa nhận nụ hôn sâu mất khống chế của anh.
Anh đưa lưỡi chui vào trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi hồng non nớt, trên dưới trái phải tìm kiếm , tùy tiện rong chơi trong miệng cô.
Nụ hôn không hề có trình tự, thể hiện nội tâm đang kích động khó có thể tin được của anh, cách xác định rõ ràng như vậy, chắc chắn đây không phải là mơ.
Thịnh Hạ mở miệng, cố gắng đưa lưỡi về phía anh, để cho anh cuốn lưỡi hôn sâu thuận tiện hơn, đồng thời, nhóm mũi chân lên, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.
Cô đáp lại như thế, như một trận lửa, nháy mắt đã đốt cháy anh.