Sau khi Thịnh Hạ cúp điện thoại, rất lâu cũng chưa hoàn hồn.
Cô với hội trưởng lại có thể sống chung trong một thành phố, học cùng trường cấp hai, cấp ba, trên đời này sao lại có sự trùng hợp như vậy?
Có phải hội trưởng đã biết cô từ lâu rồi hay không?
Cô nhớ lại tình cảnh lúc hai người lần đầu gặp mặt, lúc ấy anh nhặt thư trúng tuyển đưa cho cô, ánh mắt có vẻ hơi kinh ngạc, giống như rất bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây.
“Hạ Hạ, cậu đi đâu đó?” Giọng nói của Đường Hiểu Ni vang lên ở sau lưng.
Thịnh Hạ cũng không rảnh để trả lời, bước chân vội vàng chạy xuống lầu.
Cô muốn đi hỏi cho rõ một chuyện.
Mặt trời đã dần buông xuống.
Kinh Trì xách túi đồ đang trên đường về, nhìn thấy bóng người đứng dưới đèn đường, bước chân như chậm lại.
Đáy mắt anh hiện lên một chút kinh ngạc nhưng lập tức giấu đi mất, nhìn thẳng về phía trước, bước chân đi như không có chuyện gì.
Thịnh Hạ lên tiếng: “Hội trưởng.”
Kinh Trì dừng lại, cũng không xoay người, “Nếu muốn nói chuyện của hội học sinh, ngày mai đến văn phòng rồi nói.”
Giọng nói lành lạnh không cảm xúc, trong lạnh nhạt còn có xa cách.
Thịnh Hạ ngạc nhiên một lát, mới ấp a ấp úng nói: “Em không có nói chuyện công việc với anh, em có… Có chút chuyện riêng muốn hỏi anh.”
Người đang đứng bên cạnh cô, cười rất khẽ, giọng nói lại lạnh nhạt đến cực điểm: “Giữa tôi và em, có chuyện riêng để nói sao?”
Bị anh xem như người xa lạ, trái tim Thịnh Hạ như bị kim đâm, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một sự hoảng sợ.
Cô rất sợ, sau này anh cũng sẽ không còn nói chuyện với cô nữa.
Kinh Trì nói xong lời này, lập tức có chút ảo não, nghe được tiếng bước chân của cô, nghĩ rằng cô đã bị anh dọa chạy mất, da mặt cô mỏng như vậy, chỉ chạm vào đã hồng, càng đừng nói những lời thế này.
Ngay khi anh muốn xoay người lại, cô đột nhiên cao giọng nói, “Có!”
Lời nói vừa dứt, đồng thời vạt áo anh cũng bị kéo căng.
Anh cúi đầu nhìn, những ngón tay trắng nõn đang nắm chặt vạt áo anh, giống như sợ anh chạy mất.
Trái tim anh cũng rơi xuống.
Yết hầu anh lên xuống: “Làm gì?”
Thịnh Hạ lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn anh: “Hội trưởng, có phải anh sớm đã biết chúng ta học chung trường hay không?”
Kinh Trì kinh ngạc quay người lại, cùng cô bốn mắt nhìn nhau: “Em đã biết?”
Lời nói này của anh chính là đáp án, Thịnh Hạ mở to mắt, gật đầu lại hỏi tiếp: “Vậy trước kia anh đã gặp em rồi đúng không?”
Lời nói này của cô thật sự mang theo thấp thỏm, nếu anh nói không có, vậy đó là do cô tự mình đa tình.
Kinh Trì nhìn cô chăm chú, cô mím chặt môi chờ anh trả lời.
Anh hỏi: “Chuyện này rất quan trong sao?”
Thịnh Hạ ngơ ngẩn, quan trọng không?
Cứ cho là trước đây hội trưởng đã gặp cô rồi, thì có thể nói lên được điều gì?
Có lẽ sự giúp đỡ lúc trước, cũng chỉ xuất phát từ chuyện là bạn cùng trường mà thôi.
Không đúng----
Cô còn nghĩ đến một hướng khác, nhưng cô do dự, làm cho ánh sáng trong mắt Kinh Trì dần dần biến mắt, anh cười tự giễu, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
“Từ từ.”
Lần này anh không có dừng lại, Thịnh Hạ gấp đến nỗi chạy đến trước mặt anh, ngăn anh lại.
Kinh Trì nhướng mày, hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
“Hội trưởng” Thịnh Hạ yên lặng nhìn anh, lần này cô không vòng vo nữa, nói thẳng: “Anh thích em là khi còn ở thành phố Z hay là khi vào đại học?”
Khuôn mặt bé nhỏ của cô căng chặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trời mới biết, khi cô hỏi câu này, chân cô run rẩy bao nhiêu, trái tim cũng đã vọt lên nằm trên cổ họng.
Mà anh không có trả lời, qua một giây, độ ấm trong người lập tức tăng dần, trên mặt cũng từ từ nóng lên.
Lúc này đây, sống một giây cũng bằng cả năm, qua mỗi một giây, trái tim cô lập tức trầm xuống một phân.
Chẳng lẽ là do cô hiểu sai?