Bác Sĩ Giúp Em Đi

Chương 23

Mãi cho đến khi bị Lương Diễn Chiếu bế vào toilet tắm rửa, Quý Đình Đình mới sực nhớ đến một chuyện quan trọng không kém.

"Bác sĩ Lương, nguy rồi, hôm nay em không xin phép nghỉ!"

Hôm nay là thứ sáu, theo lý cô phải đi làm mới đúng.

Cô chỉ là một y tá thực tập nho nhỏ, nếu nghỉ không xin phép, nhẹ thì bị trừ tiền lương, nặng thì bị sa thải.

Trong khi cô lo lắng không yên, sắc mặt Lương Diễn Chiếu vẫn hết sức ung dung.

Anh đang bôi sữa tắm cho cô, nghe thế anh giơ tay vuốt nhẹ chóp mũi xinh đẹp của cô một cái rồi cười nói: "Không sao, thứ hai anh nói giúp em."

"Chuyện này. . . Không hay lắm đâu." Quý Đình Đình có chút do dự lên tiếng.

Tuy anh là con trai viện trưởng, nhưng mà cứ để anh đi cửa sau như vậy, cô cứ có cảm giác không thích hợp cho lắm.

"Chẳng có gì không hay cả, em bệnh, anh đang khám và chữa bệnh cho em, cho nên em không thể nào đi làm." Nói xong, bàn tay dính đầy xà phòng của Lương Diễn Chiếu xoa lên nơi riêng tư của cô.

"Mở chân ra."

Nghe thế, Quý Đình Đình ngoan ngoãn mở chân, để mặc bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hoa huyệt mình.

Khu vực tam giác không có cỏ thơm mềm mại, giờ phút này cảnh tượng da^ʍ mỹ khiến người ta hận không thể lập tức đè cô ra dày vò thêm lần nữa.

Vị trí bẹn đùi hằn đầy dấu vết xanh xanh tím tím, còn ở hoa huyệt, hai cánh hoa có chút sưng đỏ, bên trên còn vương vài đường tơ máu hòa với tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c . . . Quả là dáng vẻ kiều hoa bị chà đạp không thương tiếc!

Song cuối cùng Lương Diễn Chiếu vẫn cố kiềm chế, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô, anh muốn để cô có thời gian chấp nhận và hồi phục.

Đương nhiên, theo động tác cúi đầu của anh, anh đã bỏ lỡ tia buồn bã mất mát chợt lóe lên trong đáy mắt trong suốt xinh đẹp của Quý Đình Đình.

Bác sĩ Lương vừa mới nói vì chữa bệnh. . .

Cho nên, việc đêm qua anh nửa đêm ra ngoài đón cô, cộng thêm gần gũi xá© ŧᏂịŧ nước sữa giao hòa vừa rồi, đều bởi vì cô là bệnh nhân của anh sao?

Quý Đình Đình là một cô gái vô cùng truyền thống, tuy cô học y, lúc còn ở viện y học cô đã từng học qua kết cấu sinh lý của con người, thậm chí còn xem qua thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của phái nam, nhưng cô có cảm giác, quan hệ giữa nam và nữ thần thánh vô cùng, phải có nền tảng tình cảm mới có thể giao hết bản thân mình đi, cũng chính vì như vậy, lúc mới hẹn hò Trần Dương muốn qua đêm với cô, đã bị cô kiên quyết từ chối.

Có điều hiện tại, tình trạng giữa cô và Lương Diễn Chiếu, được xem là gì đây?

Hành vi vừa rồi của bác sĩ Lương rõ ràng là dùng sức mạnh cưỡng ép, nhưng vì sao cô không cảm thấy chán ghét, cũng không phản kháng từ chối anh?

Thậm chí qua sự dạy dỗ của anh, cô còn đạt cao trào.

Cô cứ nghĩ vẩn vơ đến xuất thần, đến nỗi Lương Diễn Chiếu tắm cho cô xong từ lúc nào cũng không hay biết.

Vừa dùng khăn lông lau khô thân thể cho cô, anh vừa hỏi : "Trông sắc mặt em không tốt lắm, có phải vừa rồi anh hơi nặng tay không?"

Lúc này Quý Đình Đình mới phát hiện mình đang thất thần, cô vội lắc đầu đáp: "Không phải, chỉ là em cảm thấy hơi đói bụng."

Nghe vậy, Lương Diễn Chiếu âm thầm nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế, vừa rồi anh nhất thời động tình mới mất khống chế muốn Quý Đình Đình, bây giờ trong lòng anh cũng cảm thấy hơi bất an, sợ cô cho rằng anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng sợ từ nay về sau cô tránh né anh.

Nhưng cũng may, trước mắt xem ra cô không có vẻ chán ghét anh, như vậy là tốt rồi.

"Ngoan, em ra ngoài mặc quần áo trước, chờ anh tắm xong rồi chúng ta đi ăn cơm." Nói xong, Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng đẩy Quý Đình Đình ra ngoài.

"Dạ." Quý Đình Đình ngoan ngoãn đáp lời, quấn khăn tắm đi ra.

Thay quần áo xong, cô mới cầm điện thoại vừa sạc pin xong ở đầu giường nhìn thoáng qua thì phát hiện, bây giờ đã hơn một giờ chiều rồi.

Không ngờ bọn họ mới lăn qua lăn lại một phen, vậy mà thời gian đã trôi nhanh đến thế.

Cô vừa ngồi xuống bắt đầu trang điểm, Lương Diễn Chiếu đã đi ra, sắc mặt anh trông có vẻ rất tốt, tinh thần sảng khoái phấn chấn, mày râu nhẵn nhụi, đẹp trai tươi trẻ không chịu nổi!

Quý Đình Đình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cô có cảm giác trái tim lại nhảy "Bùm bùm" liên hồi, cô vội vàng dời mắt, đối mặt với gương nhanh chóng trang điểm nhẹ.

Lương Diễn Chiếu vừa thay quần áo vừa đề nghị với cô: "Em thoa thỏi son đỏ kia đi."

Tóc cô đen nhánh thướt tha, xõa tung trên vai như tấm lụa đen, khí chất trong trẻo lạnh lùng, phối hợp với đôi môi màu đỏ thẫm sẽ mang nét đẹp cổ điển khác.

Quý Đình Đình vốn nghĩ nếu như ra ngoài ăn cơm, cô sẽ không bôi son môi, nghe anh nói thế cô mới cẩn thận điểm tô.

Lúc cô trang điểm xong, Lương Diễn Chiếu đã ăn mặc chỉnh tề.

Anh lấy ví tiền và điện thoại bỏ vào túi, sau đó nắm tay Quý Đình Đình cười nói: "Đi thôi."

Trong nháy mắt khi mười ngón tay đan xen, Quý Đình Đình cảm nhận được có một dòng điện đang lan tỏa khắp toàn thân, tê tê dại dại.

Cô chợt nhớ tới, dù cho hai người đã làm chuyện thân mật đến mức đó, thế nhưng hành động hết sức đơn giản như nắm tay, lại là lần đầu tiên của bọn họ.

Tay bác sĩ Lương, rộng lớn, sạch sẽ, ngón tay thon dài, móng tay được cắt ngắn chỉnh tề, lúc làm kiểm tra thân thể cho cô, tay anh luôn mang theo mùi nước khử trùng, còn bây giờ, một hương thơm nhàn nhạt từ người anh truyền đến, Quý Đình Đình có thể nhận ra đó là hương sữa tắm cô hay dùng.

Hai người bọn họ, trên người tỏa ra cùng một hương thơm, loại cảm giác này khiến cô âm thầm vui sướиɠ.

Hai người đều đói lả cho nên đi đến một nhà hàng Nhật gần đó, Lương Diễn Chiếu cầm thực đơn chọn rất nhiều đồ ăn, có cá hồi, sashimi, cơm lương, lưỡi bò nướng, sau đó anh gọi thêm cho Quý Đình Đình một ly nước cam.

Bởi vì đã qua giờ ăn trưa, trong nhà hàng rất ít người, bọn họ chọn kiểu phòng không gian độc lập, đồ ăn cũng được đưa lên rất nhanh.

Lương Diễn Chiếu ngồi đối diện Quý Đình Đình, vừa ăn anh vừa gắp đồ ăn đặt vào bát Quý Đình Đình rồi cười nói: "Mau ăn đi."

"Dạ."

Rõ ràng đã từng ăn cơm với nhau, song bữa ăn hôm nay, Quý Đình Đình lại cảm thấy vô cùng khác biệt, thậm chí còn thẹn thùng hơn thường ngày.

Nói là đói bụng, nhưng ăn được mấy miếng cá hồi và ba phần cơm lươn, Quý Đình Đình đã no rồi.

Lương Diễn Chiếu vừa trải qua vận động kịch liệt, lúc này nhu cầu bổ sung thể lực rất cao, cho nên đến khi Quý Đình Đình ăn xong, anh vẫn tao nhã từ từ thưởng thức.

Vừa ăn một ít sashimi, anh bỗng cảm thấy ánh mắt nóng rực của Quý Đình Đình rơi trên người mình, vì thế anh ngẩng đầu lên hỏi cô: "Tiểu huyệt còn đau không?"

"Khụ khụ ~" Quý Đình Đình vốn đang uống nước cam, đột nhiên nghe câu hỏi cực kỳ trần trụi của anh, cô bị sặc, mặt mày đỏ bừng.

Lương Diễn Chiếu đau lòng, anh vội vàng đi vòng qua sau lưng cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, "Người lớn rồi, sao uống nước lại để sặc thế này?"

Giọng điệu của anh tựa như đang nói chuyện với đứa trẻ nghịch ngợm.

Thoáng chốc, mặt Quý Đình Đình càng đỏ hơn.

Mặt đỏ lên, lỗ tai cũng không may mắn tránh khỏi, theo hành động cúi đầu của cô, Lương Diễn Chiếu ngồi ở phía sau có thể nhìn thấy rõ ràng, phía sau cổ áo hình chữ V quyến rũ chính là nhũ thịt trắng nõn như tuyết.

Trong nháy mắt, anh lại cứng nữa rồi.

"Tiểu Đình Đình ~"

"Dạ?"

Trên gương mặt anh tuấn của Lương Diễn Chiếu nhuộm màu tìиɧ ɖu͙©, ánh mắt anh sáng rực nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Để anh xem thử tiểu huyệt em còn sưng hay không?"

Ban nãy khi tắm rửa, tiểu huyệt của cô vẫn còn sưng, lúc anh bôi sữa tắm, hai mảnh cánh hoa còn nhẹ nhàng run rẩy.

Quý Đình Đình run lên, bối rối nhìn anh, "Ngay bây giờ?"

"Ừ, ngay bây giờ."

"Nhưng mà, bên ngoài có người. . ." Cô cắn môi.

Tuy cửa đang đóng, gian phòng bọn họ ngồi cũng ở vị trí tương đối hẻo lánh, thế nhưng, cửa phòng không khóa, nói cách khác, nhân viên phục vụ có thể tiến vào bất cứ lúc nào.