Phong

Chương 2

Chương 2
Trù phòng một mảnh náo loạn, mọi người chạy ngược chạy xuôi, kẻ ra kẻ vào, bận đến không kịp thở. Phủ tướng quân chiêu đãi khách quí, đâu thể qua loa mất mặt, nếu lúc bình thường chỉ là một vị thái tử suốt ngày làm khách không mời kia thì không tính, vốn ai cũng quen rồi, nhưng lần này ghé qua lại chính là hai viên minh châu bảo bối của hoàng thượng: nhị công chúa cùng tứ công chúa.

Vương Thành thường ngày ăn uống không cần quá cầu kì, y đối với sơn hào hải vị càng không có hứng thú. Bạn bè bằng hữu lại càng ít, chỉ có vài vị ngày xưa cùng vào sinh ra tử, còn lại chính là tên thái tử mặt dày mày dạn kia (nhắc thái tử hơi bị nhiều =.=). Cho nên lần này đối với sự xuất hiện của hai vị công chúa này, thực cũng khiến cho phủ một trận gà bay chó sủa.

A Ngự là người bình tĩnh nhất, y vốn dĩ vào phủ không lâu, cũng chỉ có thể biết công chúa thực rất cao quý, y nghĩ bản thân chỉ ở đây làm việc của mình, nào có cơ hội đắc tội hai người kia, cho nên dứt khoác quẳng ra sau đầu cái gì là công chúa đến, phải cẩn trọng tiếp đãi, nói thật thì y cũng rất ghét nghe hai từ công chúa đó, "công chúa, công chúa" nghe quá khó chịu quá chói tai, làm mấy chyện muốn quên lại cứ lẩn quẩn trong đầu phiền chết đi được.

"A"

Một nữ nhân sơ ý hất trúng chảo đầu nóng, làm cả nàng lẫn thím Chu đầu bếp bỏng nặng, khiến cả trù phòng đã loạn càng thêm loạn. Thiếu người, là một nha đầu không nói, lần này là đầu bếp chính của họ, làm sao đây, biết đi đâu tìm người thế, rốt cuộc trong đám người ở đây ai có gan dám làm thay chứ, lỡ như làm không ngon hay phạm phải khẩu vị không tốt của công chúa, nghĩ thôi cũng không dám mà.

"Hay ta làm cho" – A Ngự đang xếp củi ở góc phòng, đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.

Mọi người đều trợn mắt nhìn hắn, "A Ngự, A Ngự, ta biết ngươi là ngốc tử, nhưng ta hy vọng là ngươi ngốc chứ không phải kẻ điên đi."

"Ngươi...có biết mình đang nói cái gì không?" – Một nữ hài tốt bụng lên tiếng, ánh mắt lo ngại nhìn A Ngự.

"Ta nói để ta ta thay thím Chu cho" – A Ngự không hiểu nhìn lại nữ hài đó.

Mọi người lại trầm mặt. A Ngự càng thắc mắc.

"Ta mặc dù chỉ biết làm vài món đạm bạc, nhưng là ở đây một thời gian cũng biết thêm chút chút mấy món tướng quân hay ăn, cũng không phức tạp lắm, ta nghĩ bản thân làm cũng có thể ăn được đi."

"Chỉ dừng ở mức ăn được thôi sao!". Tất cả không hẹn mà cùng nghĩ, tên tiểu tử này là do lá gan lớn hay do thực sự quá ngốc đây. Mặt dù rất gấp nhưng cùng là người làm trong phủ, mọi người đâu phải kẻ máu lạnh đưa tên này đi thế mạng chứ.

Không ai trả lời có cho hắn làm hay không, A Ngự thực không hiểu, trong suy nghĩ của hắn, thức ăn quá lắm cũng chỉ để lắp cho no bụng thôi sao, chỉ cần không tệ đến mức phải phun ra thì khi ăn vào rồi, kết cục chẳng phải là đi ra giống như nhau sao? (đừng ai trách suy nghĩ này của em, là hoàn cảnh tôi luyện thành thôi ^^).

"Đã xong chưa vậy? Sắp đến giờ cơm rồi đó" – Tiếng lão quản gia một lần nữa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh – " Sao tất cả chỉ đứng ngây đó, không cần làm việc nữa rồi sao, khách lần này các ngươi thừa biết như thế nào, hay muốn ôm nhau chết chung?!".

"Quản gia, thím Chu thương nặng" – một người nhẹ giọng nói.

"Cả phủ lớn một đám gia nhân thế này, chả lẽ không ai thay được bà ấy sao, hóa ra phủ tướng quân trước giờ nuôi một đám hạ nhân vô dụng cả thôi sao!"

"Ta đã nói để ta làm" – A Ngự lại một lần nữa phát biểu.

"Được, nếu cảm thấy bản thân có khả năng thì cứ làm, đừng kéo dài thời gian nữa, các ngươi chỉ giỏi viện cớ nghỉ ngơi, học tập A Ngự, hắn rất có trách nhiệm a~. Nhanh lên đó, ta còn nhiều việc lắm, các ngươi nhanh chóng tiếp tục đi, A Ngự, lần này làm tốt, ta sẽ tăng tiền lương cho ngươi."

"Đây là bí quá hóa liều". Mọi người cũng không còn cách nào khác, là tự A Ngự tìm chỗ chết, không phải bọn họ ép hắn, đằng nào lão quản gia cũng phân phó rồi, ai mà rảnh để ý kiến chứ.

A Ngự xắn tay áo bắt đầu, động tác cũng có phần tự tin, nhìn thấy A Ngự không chút lúng túng như vậy, tất cả cũng yên tâm một chút, hy vọng hắn thật sự làm tốt. Nhưng suy nghĩ đó rất nhanh chóng bị thổi bay khi chứng kiến mấy món A Ngự làm xong. Rau xào, canh cải thịt bầm, cá hấp bông cải.

"Sao tất cả đều là rau, còn có con cá đó bị bông cải lấp đến xanh rồi."

Không, có một đĩa thịt kho tiêu, nhưng...sao nó có vẻ...quá nhỏ, ta nhớ thịt trong phủ không có thiếu, ngươi có cần dè xẻn vậy không. Đáng sợ hơn là món tráng miệng, A Ngự thoải mái dọn ra nó, trên miệng hắn cư nhiên còn mang chút ý cười, một nồi khoai luộc a~. "Không ổn, lần này chết chắc rồi."

"Ngươi, mấy món này..."

"Sao vậy? Ta đối với mấy món này là tự tin nhất đó. Các ngươi xem, ăn rất ngon, không thì nếm thử xem." – A Ngự vừa cười vừa dùng đũa thản nhiên gắp một miếng cá cho vào miệng.

"Đó chẳng phải là thức ăn ngươi làm mang lên sao. Ăn thử đến tự nhiên như vậy." – Triệt để không còn gì để nói.

"Nhưng là, ngươi không thấy đĩa thịt này có ít quá không?"

"Là phần hai người ăn đó, làm thêm thì phải xem lại cách nêm nếm nữa, chẳng phải sẽ mất thời gian sao? Ta quen tay rồi, với lại đang gấp mà, chỉ nhiều thêm hai người, không sao đâu."

"Còn...nồi khoai luộc này...?"

"Là do đòi hỏi cái gì mà tráng miệng đó, mấy món bánh kia phức tạp quá, nguyên liệu lại mắc, ta không nỡ hao phí mà làm thử, cái này là cực phẩm dân gian nga~, chỉ là ăn no xong mà ăn khoai luộc thì có hơi không thích hợp".

"Là quá không thích hợp". Mặc dù bi ai đã tràn ngập trù phòng, nhưng chẳng còn biết làm sao, đành chấp nhận số phận cho cái miếng gỗ mục này vậy. (ý nói rớt xuống sông mà lại vớ phải miếng gỗ nát ấy mà, tại ta không rõ ngày xưa nó có phao như bây giờ không)