Phong

Chương 3

Chương 4
"A Mộc, ngươi mau xem, Hà Thẩm cho chúng ta trứng gà này, hôm nay ăn ngon một chút"

"Vậy a~, ngươi vui lắm sao?"

"Tất nhiên, mấy cái này nghe nói bổ lắm, ngươi ăn nhiều chút mới có sức luyện võ chứ."

"Nếu bổ vậy thì để ngươi dùng đi, thân thể ngươi vốn không tốt mà"

"Bây giờ không phải tốt rồi sao, đâu phải như lúc nhỏ hư hư nhược nhược, ta mỗi ngày vẫn có thể trồng trọt hái thuốc, kiếm tiền còn tốt hơn ngươi. Ngươi chính là muốn đoạt công danh gì gì đó mà, ăn nhiều chút."

"Vậy mỗi người một nửa."

"Cái này...được"

Vương Thành nhíu mi nhìn nam nhân trước mắt, có thứ gì đó tựa như xẹt qua trong đầu, y cứ thế ngẩn người, ánh mắt hướng A Ngự nhưng có phần mất đi tiêu cự.

A Ngự bước vào, lúc nghe bị gọi đến, hắn có chút khẩn trương, trong lòng hơi thót lên, không ngờ ngày phải gặp mau đến vậy. Lúc bước chân vào, phòng ăn tràn ngập căng thẳng, A Ngự đối diện với gương mặt không thể thân thuộc hơn lại trở nên cứng đờ, miệng muốn gọi y, nhưng may có lão quản gia dùng tay đẩy đẩy nhắc nhở: "Mau khấu kiến thái tử, công chúa cùng tướng quân đi".

"A Ngự khấu kiến công chúa, thái tử cùng tướng quân."

Tất cả mọi người lại một lần nữa đổ mồ hôi, hắn cư nhiên nhắc lại nguyên văn câu nói của lão quản gia, không cần thêm bớt sửa chữa. Chính là phải khấu kiến từng người một, lão quản gia chỉ là nói tắc cho hắn biết danh tính mấy vị đây thôi, hắn cứ thế lặp lại không cần suy nghĩ gì.

"Tiểu Thành Nhi, ngươi sao vậy, tỉnh tỉnh a~"

Hoàng Thiên Ân ngạc nhiên trước biểu hiện của Vương Thành, y vì cái gì mà ngẩn người chứ, chả lẽ, đây chính là "nhất kiến chung tình" trong truyền thuyết sao, chả lẽ, Vương Thành dũng khí ngất trời chém đầu tướng giặc lại chính là loại đó. (thì thực chất từ đầu đã vậy rồi mà ^^).

"Hả...à, ngươi đứng lên đi."

"Vâng"

A Ngự sau khi được cho phép đứng lên, cũng chỉ nói vỏn vẹn một chữ như vậy, khiến cho không khí càng trì trệ hơn. Thật ra mọi người ở đây cũng quá căng thẳng đi, ngoại trừ nhị vị công chúa có chút bất ngờ trước cách hành xử của tên nô tài này, còn lại Vương Thành như mất hồn, Hoàng Thiên Ân càng không có rảnh mà bắt bẻ.

"Là ngươi nấu mấy món này."

A Ngự mắt nhìn chằm chằm nam nhân đang hỏi mình, nhìn như thể muốn đâm xuyên người này: "Rốt cuộc có phải là y không, rõ ràng cảm giác này rất thân thuộc mà."

"Nè, tướng quân là hỏi ngươi đó."

Tử Kỳ lúc này không thể chịu nổi cái loại hạ nhân vô phép này nữa, còn dám nhìn thẳng vào chủ nhân như vậy.

"A...phải, là tiểu nhân làm, thím Chu bỏng nặng quá không thể tiếp tục, là tiểu nhân thay thế bà ấy."

"Ngươi nghĩ...ngươi đang làm cái gì đây?"

"Mọi người không nhìn ra sao? Là rau xào, canh cải thịt bầm, cá hấp bông cải, thịt kho tiêu"

"Ngươi nghĩ bọn ta là kẻ ngốc sao". Bốn người hắc tuyến đầy mặt, ánh mắt A Ngự quan sát Vương Thành một hồi cũng bị mấy câu hỏi của Tử Kỳ làm cho thắc mắc không thôi, "Người giàu có thật kỳ quái, chả lẽ bình thường họ ăn mà không biết mình ăn cái gì sao, nếu vậy sao bây giờ mới hỏi ta." Nghĩ vậy, A Ngự chợt thấy đáng thương cho bốn người ở đây, ánh mắt đầy cảm thông lướt qua một lượt, rất chân thành mà giải thích.

"Rau xào này là rau bắp cải, cùng loại với rau trong canh, thịt là dùng thịt heo mà bầm nhuyễn, cá này này là cá chép, nó là khó làm nhất trong các món, tiểu nhân vốn chỉ dựa theo trí nhớ trước kia thím Chu làm cá, nhưng nguyên liệu hấp cùng thật sự hơi phức tạp, cho nên...chì có thể dùng bông cải thỏa lấp khoảng trống,...còn có món mà tiểu nhân tự tin nhất.."

"Đủ rồi."

Bốn người đập bàn, hắn đang nói cái gì vậy chứ, có ai nhờ hắn giải thích đâu, còn cái loại ánh mắt hắn đang dùng để nhìn bọn họ sao lại tràn đầy cảm thông như vậy.

"Ngươi nghĩ khả năng ngươi tới đâu mà lại có thể đủ tự tin nấu cho công chúa dùng chứ?"

Vương Thành trầm giọng chất vấn, tiểu gia hỏa này, ngươi là lá gan lớn hay tự tin muốn thử chút vận lấy lòng đây.

"Bẩm tướng quân, là có thể ăn được."

"Hửm.."

A Ngự cúi người, tiếp tục nói

"Lúc trước tiểu nhân từng nấu cho A..." – thoáng liếc mắt nhìn lên Vương Thành, thanh âm hắn lại thấp xuống – "Một người từng nói rất thích mấy món tiểu nhân nấu."

"Vậy sao" – Vương Thành nhướng mi – "Người đó là gì của ngươi?"

"Là...là người hứa sẽ cùng tiểu nhân cả đời"

Cả phòng nén nhịn cười, trong mắt Vương Thành mang chút tiếu ý, y thú vị quan sát biểu cảm lúc này trên mặt A Ngự, lúc đầu là vui vẻ bối rối, rất nhanh loại toát lên bi thương khó tả, ánh mắt bi thương đó lại thoáng nhìn y, khiến y cảm thấy trong lòng một trận chua xót không rõ.

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."- Hoàng Thiên Ân cảm khái lên tiếng – "Nàng quả là một nữ nhân tốt, có thể khiến ngươi làm gì cũng thấy tự tin a~, dù có là cơm khét, chắc cũng chính là vị đắng yêu thương mà, có thể khiến một nam nhân như ngươi vì nàng vào bếp, còn có thể mặt không đổi sắc nói ngươi nấu rất ngon, thật là tình yêu cảm động trời đất." (Lau mồ hôi)

"A...Thật ra không..." – A Ngự muốn lên tiếng phản bác, không phải nữ nhân mà là...

"Đủ rồi, bữa ăn hôm nay coi như hoàn toàn bị ngươi phá hỏng rồi, ngươi nghĩ bản thân nên chịu hình phạt gì?"

"Tiểu Thảnh Nhi ngươi đừng nóng nha, có hai tiểu mỹ nhân ở đây, dùng lời nói không nên quá lạnh lùng như vậy, ngươi xem, hắn cũng vì nghĩa hy sinh, dám đứng ra nấu mà." – Hoàng Thiên Ân cười cười – "Ta thấy chính là đám hạ nhân đó mới cần xem lại, nữ hầu nhiều như vậy, cư nhiên còn để một nam nhân ra nấu thay, các nàng có biết xấu hổ không chứ."

"Thái tử nói phải, nhưng cũng không hoàn toàn tha được." – Ngưng một đoạn, y nói tiếp – " Quản gia, 3 tháng tới hắn không cần có lương, mấy việc nặng nhọc nhất, tạm xếp cho hắn làm, trừ bữa trưa của hắn cho ta." (chỉ là ta không muốn đánh em thôi, thực chất em cũng đâu cố tình)

"Lão nô biết rõ" – huých huých vào người A Ngự – "Mau tạ ơn tướng quân cùng thái tử đi."

"Tạ ơn tướng quân cùng thái tử."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi."

"Vâng"

A Ngự cất bước rời phòng, trong lòng một mảnh hỗn loạn, đi được nửa đường thì không đi nổi nữa "Thật sự quá giống, rõ ràng là y, nhưng...tại sao?"

Nhìn thân ảnh thon gầy đó ly khai, Vương Thành không khỏi lại mất hồn "Rốt cuộc...hắn là ai?" (anh không hỏi tên thằng nhỏ TT^TT)

"Nè, người ta đi rồi, luyến tiếc cái gì, đừng nói ta là ngươi thích..."

Thiên Ân nói thầm vào tai Vương Thành, kết quả bị y huých mạnh một cái vào bụng không nói tiếp được, lại đón nhận ánh mắt tràn đầy sát ý của y, chỉ còn biết nuốt nước miếng mà ngậm bồ hòn.

"Quản gia, ngươi xem trong phủ còn món gì không, mau mang lên đây, cũng không thể để công chúa nhịn đói được."

"Lão nô cũng vừa xuống bếp tìm thử, còn một nồi khoai luộc lúc nãy A Ngự làm cho món tráng miệng thôi ạ"

"Chẳng phải bình thường phủ luôn có chút ít đồ ăn làm thêm sau, mấy món bánh lặt vặt nữa."

"Mấy cái đó vốn đã bị..." – lão quản gia khẽ liếc nhìn thái tử một cái.

Ba người còn lại cũng theo hướng ánh mắt mà nhìn Hoàng Thiên Ân, hắn vẫn làm một bộ vô tội mà nói:

"Phải ha, mấy cái bánh đó ngon quá, mà còn lâu mới tới giờ cơm nên ta lót dạ trước" – "Chẳng phải còn nồi khoai sao, mau mang ra đây đi, ta đang muốn sống lại năm tháng chinh chiến khổ cực trên sa trường, hai muội cũng phải một lần thưởng thức mỹ vị nhân gian nha."

"Ta thực sự chịu tội với hai vị công chúa, lần này khiến công chúa ủy khuất, đường đường là công chúa lại chịu sự tiếp đãi này."

"Tướng quân đừng lo, việc lần này đâu thể trách tướng quân, cũng do bọn ta đường đột thôi, vả lại là do đám hạ nhân đó, tướng quân cũng đâu biết gì."

Tử Diệp nhẹ cười lên tiếng, thật ra thứ làm nàng bận tâm hơn chính là ánh mắt của Vương Thành khi nhìn tên hạ nhân khi nãy, là nữ nhi, còn là một nữ nhi thông minh, há sao có thể không nhìn ra điều bất thường trong đó.

"Đúng đúng, là lỗi bọn ta trước, tướng quân đừng bận tâm, chẳng phải đại hoàng huynh nói khoai gì đó là mỹ vị nhân gian sao, ta cũng muốn ăn thử." – Tử Kỳ làm một bộ tò mò tỏ vẻ nàng thật sự rất muốn ăn.

"Công chúa...chắc chứ? – Vương Thành e ngại hỏi lại.

"Chắc"

Như vậy, hai viên minh châu của hoàng đế, hôm nay đến tướng quân phủ làm khách quí, cùng một thái tử dưới một người trên vạn người, ăn khoai luộc.