Chương 1
Sáng tinh mơ, trong vườn hoa của phủ tướng quân vẫn còn chìm trong lớp sương sớm, yên tĩnh mang theo phần thanh nhã, hiện tại không gian lại vang lên vài tiếng bước chân, thân ảnh có phần hao gầy, tay đang mang một ấm nước, khéo léo hứng vài giọt sương tinh khiết. A Ngự đôi mắt vẫn còn lim dim mơ ngủ nhưng vẫn làm tốt công việc lấy sương của mình, không chút sơ sót."Thím Chu, tôi hứng sương rồi này"
" Được rồi, ngươi mau đi mang mấy bó củi về đây."
"Được, ta đi ngay"
Nhanh chóng tiếp nhận phần việc của mình, A Ngự không dám tin hiện tại bản thân lại đang giúp việc trong phủ tướng quân, dù rằng thấy người đó, tâm hắn như bị tước đi tất cả cảm xúc, chỉ liên tục tự nhủ phải quay về, vẫn còn rất nhiều thứ đã bỏ trống, nhưng, lí trí và tình cảm thì lại là hai kẻ xung khắc, cuối cùng, đến lúc tỉnh táo lại, trước mặt chính là cánh cổng lớn uy nghi của phủ tướng quân. A Ngự đã đứng suốt ở đó từ sáng đến lúc hoàng hôn, không làm gì cả, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cổng, đến nỗi lính gác cũng cảm thấy một trận ớn lạnh trước cái tên quái dị này, cũng may, lúc lão quản gia vừa trở về, nghĩ hắn là muốn xin làm việc, nhà bếp lại thiếu người, cứ thế, A Ngự bị lão lôi kéo, cho thay quần áo, rồi trở thành gia nhân của phủ.
A Ngự vào đây cũng ba ngày rồi, ngày nào cũng đều rất chăm chỉ dậy sớm làm việc, hắn cũng rất ít nói, ngoài chuyện phải mở miệng báo cáo đã xong việc được giao, còn lại ai hỏi gì thì nói đó. Tuy vậy mọi người lại cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng hắn, hắn dù trầm tĩnh nhưng ở cùng thời gian sẽ phát hiện là bởi đầu hắn có chút ngốc, cứ như tiểu hài tử vừa bước ra thế giới bên ngoài, ngại giao tiếp đi. A Ngự lại là người rất quan trọng bữa ăn, hắn không bao giờ vì làm việc mà để quá giờ cơm cả, rất đúng giờ sẽ có mặt dùng bữa, ăn no thì lại đi hai ba vòng cho tiêu cơm mới tiếp tục làm việc, hành động này của hắn lúc đầu ai cũng cảm thấy kì lạ, nhưng dần rồi lại làm theo, cảm thấy sau khi tiêu thực bớt thì tinh thần làm việc cũng khá hơn, nên lại tạo nên thói quen khác cho đám hạ nhân ở trù phòng. Cứ thế, A Ngự an ổn làm tiểu gia nhân chăm chỉ của phủ tướng quân.
Võ phòng, hai nam nhân đao kiếm va chạm, một công một thủ, lam y vung kiếm dứt khoát, dồn một thân tử y kia vào đường cùng, hàn khí của kiếm kề vào cổ người đó, cục diện này dường như đã quá rõ ràng, tử y buông kiếm:
" Ta thua rồi"
"Ngươi phân tâm" – lam y nhíu mi – "Tại sao?"
"Không biết nữa a~"
Tử y nam nhân cười cười, khuôn mặt mang đường nét quyết đoán kia thật không hợp với nụ cười ngốc nghếch đó chút nào.
"Chỉ là...mấy ngày nay ta chợt cảm thấy có gì đó quấy nhiễu tâm trí thôi, phiền thái tử ngài bận tâm rồi"
Vị thái tử đương triều Hoàng Thiên Ân nhíu mi, hắn không thích cách nói chuyện của nam nhân lúc này. Y là huynh đệ vào sinh ra tử của hắn ở chiến trận, nhớ lúc đó là y dũng cảm giúp hắn đỡ một đao, sau đó thì hai người trở thành bằng hữu, cùng y lập vô số công lao hiển hách, y từ vị trí một tiểu binh không chút nổi bật sau khi lấy đầu tên bại tướng suýt mất luôn cái mạng, nhanh chóng trở thành tướng quân xung phong, phong hiệu ban thưởng, sau khi oai danh trở về kinh thành thì là chủ của Bắc tướng phủ này.
"Thái tử ta dĩ nhên không rảnh bận tâm tới Vương Thành tướng quân ngài rồi? Chỉ là chuyện gì có thể khiến ngài lại đổi cách xưng hô xa lạ đó với ta?"
"Cũng không có gì đâu...Ngươi đây là đang tức giận sao? Chỉ là mấy hôm trước đi dạo phố về thì cảm thấy khó chịu thôi."
"Hôm dẫn công chúa ra ngoài dạo phố? Gì chứ, đừng nói sau khi đi về cùng nàng thì ngươi cũng có hỉ sự? Sao, sao, là ăn không vô, cảm thấy buồn nôn?"
"Ngươi là thái tử, không phải ngốc hài tử, còn giở giọng lưu manh đó."
Vương Thành hít một ngụm khí, liếc mắt xem cái tên mới phút trước còn ra vẻ thái tử cao ngạo, giờ lại như mấy tên vô lại trêu ghẹo tiểu cô nương, mà không đúng, y vốn cũng không phải cô nương, thật sự không thể tưởng tượng tên này sẽ lên đứng đầu đất nước mà.
"Hôm đó ta có cảm giác đã gặp một người quen thôi, không, là rất quen."
"Thật sao? Ngươi có hỏi người đó không? Biết đâu biết được quá khứ của ngươi."
"Không"
"Tại sao? Ngươi chẳng phải luôn tâm niệm tìm cái kí ức ngu ngốc của ngươi mà?"
"Không biết nữa."
Đúng, bản thân y thật sự không biết, lúc đó tâm đột nhiên nhói lên một cái, đột nhiên thấy ánh mắt sững sờ đến chết lặng của người đó nhìn mình, y không biết phải phản ứng thế nào, thẳng đến lúc không còn nhìn thấy hắn nữa, chỉ hòa bóng lưng vào dòng người đông đúc, vẫn còn cảm thấy ánh mắt quyết liệt của hắn, nhưng lại không cách nào dám quay lại đối diện.
"Ngươi rốt cuộc có thể biết cái gì a~? Bỏ đi, ta đói rồi, mau đi ăn cơm thôi."
"Cơm hoàng cung thật sự tệ lắm sao? Suốt ngày qua phủ tướng quân ăn quỵt."
"Ăn một mình buồn chết, cả một bàn ăn cũng không hết, ngươi cũng đừng keo kiệt với ta chứ."
Vương Thành mặt đầy hắc tuyến, y thật sự không thể chịu nổi cái tên thái tử này mà. Y bắt đầu thấy hối hận vì đã đỡ giúp hắn một đao đó.