Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Lão bản kéo Tiểu Hoàng Anh tới giá sách trong cùng, lấy ra một quyển thoại bản nam nam mới nhất. Truyện moe edit chỉ đăng tại tieungoclau.wordpress.com
“Tiểu công tử, ngươi xem, sách này tuyệt đối ngươi thích.”
Y do dự một chút, hỏi: “Lão bản, xin hỏi có tài tử cùng giai nhân không?”
Anh anh anh!
Tuyệt đối không thể cho hắn biết, buổi tối mình nằm mơ mình cùng người ta như vậy như vậy, không thể miêu tả.
Lão bản: “Tài tử… giai nhân… Ngươi không thích tiểu thoại bản nam nam sao?”
Chẳng lẽ là, tiểu công tử thích nữ tử? Không được a!!!
Tiểu Hoàng Anh: “Tạm thời, trước mắt không xem…”
Chờ đầu óc mình không còn đánh chủ ý không thuần khiết lên người lão bản, lúc đó mới đọc tiểu thoại bản nam nam đi. Nếu bạn không đọc ở wp Thiên Ngọc tức là ủng hộ trang ăn cắp.
Lão bản thư điếm trầm mặc giúp y chọn sách.
Một lát sau, hắn hỏi: “Tiểu công tử, ta có thể hỏi một vấn đề không?”
Tiểu Hoàng Anh: “Ngươi nói.”
Lão bản: “Ngươi đối ta… Có một chút thích nào hay không?”
Không cần nhiều hay ít, chỉ một chút là tốt rồi.
Tiểu Hoàng Anh nghĩ đến giấc mộng không trong sáng buổi tối hôm đó bị đối phương xuyên qua(xxoo), bật người quơ tay nhỏ liên tục phủ nhận: “Không có không có.”
Mặt hắn liền suy sụp, “Một chút đều không có sao?”
Tiểu Hoàng Anh: “Không có, không… Ngô…….”
Hắn lập tức cúi người hôn y. Thừa dịp y chưa kịp phản ứng lại, duỗi đầu lưỡi vào…Vui lòng không tăng view cho bọn reup.
Tay Tiểu Hoàng Anh từ đầu còn chống ngực đối phương, nhưng hắn duỗi đầu lưỡi vào, cả người y như bị rút xương ra, mềm nhũn rơi vào ngực hắn.
Hôn chấm dứt, lão bản nhìn hai mắt Tiểu Hoàng Anh mê ly, môi còn có nước bọt trong suốt.
Tiểu bộ dáng say mê này, còn dám nói một chút cũng không thích ta, hắn đắc ý nhướng mày. Hãy đọc ở trang chính chủ tieungoclau.wordpress.com
Đợi sương mù trong mắt tan ra, Tiểu Hoàng Anh mới phát hiện mình còn dựa trong ngực người ta, hoảng loạn đẩy đối phương, muốn rời khỏi nơi này.
Lão bản thư điếm giữ chặt tay y: “Ta đối tiểu công tử nhất kiến chung tình, vừa rồi khó kiềm chế, mới đường đột… Tiểu công tử, ngươi nguyện ý cùng ta một chỗ không?”
Tiểu Hoàng Anh: “Ngươi thích ta chỗ nào?”
Lão bản: “Ta không rõ ràng lắm, nhưng 16 tuổi ta bắt đầu chưởng quản thư điếm, mỗi ngày nhìn thấy trên trăm vị khách nhân. Năm nay ta hai mươi mốt tuổi, gặp nhiều người như vậy, chỉ đối tiểu công tử có ái mộ.”
Tiểu Hoàng Anh: “Nếu ta là yêu quái, ngươi còn thích ta sao?”
Hắn kiên định gật đầu. Truyện moe edit chỉ đăng tại tieungoclau.wordpress.com
“Không cần kết luận sớm như vậy.”
Y vươn cánh tay, làn da vốn trắng nõn bắt đầu dài ra lông chim màu vàng. Y lấy xuống một cọng lông chim, đặt vào tay hắn.
“Sau năm ngày, nếu ngươi đã nghĩ kỹ, đến chân núi Quỷ Sơn cách mười dặm tìm ta.”
Quỷ Sơn, nghe đồn bầy yêu quái thường lui tới, dấu chân người tới vô cùng hiếm.
Nói xong, Tiểu Hoàng Anh tính toán rời đi.
Lão bản thư điếm nhìn ngón út mình câu ngón út đối phương, “Ngươi… ngươi còn chưa nói cho ta tên của ngươi.”
Tiểu Hoàng Anh: “Ta gọi là… Hoàng Anh.”
Lão bản thư điếm: “Vậy, Hoàng công tử, năm ngày sau, gặp nhau ở chân núi Quỷ Sơn.” Nếu bạn không đọc ở wp Thiên Ngọc tức là ủng hộ trang ăn cắp.
Tiểu Hoàng Anh: “Ân.”
Lúc này đây, Tiểu Hoàng Anh đi thật tiêu sái.
Nam nhân nắm lông chim trong tay trầm tư, trách không được “Chiêu Tài” cùng “Tiến Bảo” thích nhào vào y như vậy. Thì ra tiểu công tử của hắn là một con chim nhỏ thành tinh. Vui lòng không tăng view cho bọn reup.