Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Tiểu Hoàng Anh đi dạo trước giá sách đã lâu, không tìm được sách yêu thích.
Vì cái gì nhiều sách chữ như vậy, tranh minh họa lại ít đến đáng thương?
Hai vị thiên kim vừa mới nhìn lén ngoắc y, Tiểu Hoàng Anh tiêu sái đi qua.
Mạnh tiểu thư: “Công tử không tìm được sách thích hợp sao?”
Tiểu Hoàng Anh: “Đúng nha.” Truyện moe edit chỉ đăng tại tieungoclau.wordpress.com
Sở tiểu thư: “Kia có thể là vừa rồi công tử xem sách rất nghiêm túc. Chúng ta đề cử một ít sách cho ngươi, đảm bảo sẽ thích.”
Tiểu Hoàng Anh vui sướиɠ gật gật đầu: “Được nha được nha.”
Sau đó, hai vị cô nương liền đề cử một đống sách đầy tranh minh họa cho Tiểu Hoàng Anh.
Y mở sách, cánh cửa vận mệnh ầm ầm mở ra… Nếu bạn không đọc ở wp Thiên Ngọc tức là ủng hộ trang ăn cắp.
Thì ra, năm nhân cùng nam nhân… cũng có thể làm chuyện không thể miêu tả.
Tiểu Hoàng Anh ánh mắt ngây dại ra trả tiền, rời khỏi hiệu sách.
Lão bản thư điếm nhìn theo y đi xa.
Sở tiểu thư đi đến quầy, gõ mặt bàn, nháy mắt với lão bản.
“Hai tỷ muội ta hôm nay giúp lão bản, không biết lão bản báo đáp chúng ta như thế nào nha?” Vui lòng không tăng view cho bọn reup.
Hắn quay đầu, vẻ mặt tươi cười, “Hôm nay giảm giá 5 đồng cho nhị vị tiểu thư.”
Mạnh tiểu thư: “Lão bản thật là người thẳng thắn, khẳng định có thể cùng vị tiểu công tử kia thành quyến lữ.”
Dáng cười của hắn dần lộ ra ngu ngốc.
Người làm đỡ trán, cảm giác ông chủ nhà mình sắp ngốc đi.
Tiểu Hoàng Anh mang tiểu thoại bản về núi, khẽ meo meo nhìn tất cả sách một lần. Hãy đọc ở trang chính chủ tieungoclau.wordpress.com
Ban đêm, y gặp một giấc mộng kì kì quái quái.
Y mơ thấy mình ban ngày đi mua sách, chân con mèo cam nhào vào trên lưng y. Y hoảng loạn chui vào trong ngực lão bản hiệu sách. Sau đó… hai người bắt đầu hôn nhẹ… cởi y phục… không thể miêu tả.
Tiểu Hoàng Anh đột nhiên mở mắt, nhìn đến trời còn tờ mờ sáng.
May mắn là giấc mộng, y thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cúi đầu, thấy khố y mình ướŧ áŧ.
Anh anh anh! Truyện moe edit chỉ đăng tại tieungoclau.wordpress.com
Gϊếŧ ta đi! Nếu bạn không đọc ở wp của moe tức là ủng hộ trang ăn cắp.
Ta là một con chim nhỏ suy nghĩ không thuần khiết.
Tiểu Hoàng Anh khóc không ra nước mắt.
Thời gian trôi qua một tuần, Tiểu Hoàng Anh không đến cửa hiệu.
Lẽ ra, tiểu thoại bản hẳn là xem xong rồi nha, vì cái gì còn không tới mua sách mới? Vui lòng không tăng view cho bọn reup.
A! Ta nghĩ mình nhìn thấy Hiếu công tử đáng yêu kia tới!!!
Lão bản trốn ở góc phòng, cầm tiểu thoại bản trong tay, vẻ mặt u oán. Hãy đọc ở trang chính chủ tieungoclau.wordpress.com
Người làm quét dọn từ một bên đi qua, nhịn không được lắc đầu.
Ai! Ông chủ đây là gặp trắc trở đâu!
Trước cửa có một tiếng hét thảm, giọng Tiểu Hoàng Anh mềm nhũn vang lên: “Lão bản~ mau tới cứu cứu ta.”
Lão bản vừa rồi còn uể oải không phấn chấn lập tức tinh thần tỉnh táo, anh dũng lao ra, giải cứu Tiểu Hoàng Anh bị “Chiêu Tài” cùng “Tiến Bảo” vây quanh.
Lúc này đây, là lão bản lôi kéo tay áo Tiểu Hoàng Anh vào thư điếm.
Tay y thật trơn, thật mềm, rốngggggg!