Đuôi Hồ Ly Lộ Ra Rồi

Chương 17: Về vàng anh 4

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Tiểu Hoàng Anh đi ra hiệu sách bắt đầu ảo não.

A a a a!

Vì cái gì bản thân nhất thời xúc động liền làm lộ thân phận yêu quái.

Hắn rõ ràng thích mình, vạn nhất vì mình là yêu quái mà từ bỏ…

Vậy… Truyện moe edit chỉ đăng tại tieungoclau.wordpress.com

Cũng rất tốt đi…

Suy cho cùng, con đường gay khác biệt.

Trở về núi, Tiểu Hoàng Anh phát hiện huynh đệ tốt của mình là Tiểu Hồ Ly đã sắp hóa thành hình người, Đang ghé vào trên cây xem tiểu thoại bản nam nam mình cất giữ.

Tiểu Hồ Ly quyết định phải xuống núi câu dẫn thư sinh thiếu gia.

Thư sinh thiếu gia… Sao sánh bằng lão bản thư điếm nhà ta. Nếu bạn không đọc ở wp Thiên Ngọc tức là ủng hộ trang ăn cắp.

Tiểu Hoàng Anh nghĩ, mặt chậm rãi đỏ.

Tiểu Hồ Ly đi câu dẫn thư sinh nhà giàu xuống núi, kết quả bị một đầu bếp mê hoặc không lối thoát. Tiểu Hoàng Anh nhìn một chuỗi dấu hôn tươi đẹp trên cổ hảo huynh đệ nhịn không được lắc đầu.

Sách sách sách, thói đời ngày nay.

Tiểu Hồ Ly: “Ta quyết định, không đi câu dẫn thư sinh thiếu gia.”

Tiểu Hoàng Oanh: “Vì cái gì? Này không phải mộng tưởng của ngươi sao?”

Tiểu Hồ Ly: “Ta cảm thấy, đầu bếp kia… Khá tốt. Nấu cơm ăn ngon, đối ta cũng tốt.” Vui lòng không tăng view cho bọn reup.

Hơn nữa… Thân thể cũng tốt, đặc biệt là eo. Những lời này, Tiểu Hồ Ly không dám nói.

Tiểu Hoàng Oanh: “Chậc chậc chậc, đây là ai câu dẫn ai nha? Cảm giác ngươi mới là kẻ bị câu dẫn tới mê muội.”

Tiểu Hồ Ly bắt đầu nói sang chuyện khác: “Ai? Gần đây như thế nào không thấy ngươi xuống núi?” Hãy đọc ở trang chính chủ tieungoclau.wordpress.com

Tiểu Hoàng Oanh mồm miệng lanh lợi lập tức sửng sốt, bắt đầu lắp bắp: “Liền… Chính là cái kia… Lão bản hiệu sách… Hắn… Ai nha…. Hắn nói…”

Giọng y càng ngày càng nhỏ, lời phía sau đều không nghe được.

Ngày ước định cùng nam nhân đảo mắt sắp tới.

Hôm nay, Tiểu Hoàng Anh phá lệ thức sớm. Tờ mờ sáng ngày mới, y chạy tới sông nhỏ rửa mặt chải đầu, thay y phục thích nhất. Mặt trời chậm rãi lên, còn chưa thấy thân ảnh lão bản.

Hắn… Có phải hối hận… hay không?

Tiểu Hoàng Anh thực mất mát, ngồi trên tảng đá lớn dưới chân núi, chậm rãi cúi đầu xuống. Truyện moe edit chỉ đăng tại tieungoclau.wordpress.com

Tới giữa trưa, mặt trời phá lệ gay gắt. Tiểu Hoàng Anh nhìn thấy có người giục ngựa đến dưới bóng cây.

Mình thực sự quá ngốc, ai sẽ yêu một con yêu quái đâu? Không phải yêu quái nào xuống núi cũng may mắn như Tiểu Hồ Ly.

Thực sự không được… Về nhà đi… Nếu bạn không đọc ở wp Thiên Ngọc tức là ủng hộ trang ăn cắp.

Ngu ngốc lẻ loi chờ như vậy, bộ dáng thật là dọa người.

Nói phải đi về, nhưng chân Tiểu Hoàng Anh vẫn không hoạt động nha.

Cuối cùng, xa xa xuất hiện một thân ảnh mặc y phục màu xanh, đó là lão bản thư điếm!

Tiểu Hoàng Anh vui vẻ chạy tới, bổ nhào vào ngực hắn.

“Sao bây giờ ngươi mới đến nha?” Vui lòng không tăng view cho bọn reup.

Ngữ khí u oán, như tiểu tức phụ chờ phu quân về muộn.

Nam nhân lấy ra một phong thư nhỏ: “Ta vì chuẩn bị cái này.”

Trên phong bì đỏ tươi thϊếp vàng viết hai chữ to “Hôn thư”.

Hôn… Hôn thư… Hãy đọc ở trang chính chủ tieungoclau.wordpress.com

Hắn là tới cưới mình…

Tiểu Hoàng Anh cảm động, khóc nhỏ bắt đầu ào ạt.

Lão bản thư điếm vuốt tóc y mềm mại, dỗ dành: “Đừng khóc, bằng không một hỏi lễ hỏi tới, mắt không nhìn được.”

Tiểu Hoàng Anh: “Lễ hỏi?” Truyện moe edit chỉ đăng tại tieungoclau.wordpress.com

Xa xa, người làm sai đoàn người nâng một đống lễ hỏi chậm rì rì tới…

Hết