Cỗ xe ngựa từ từ đi đến trước cổng làng thì dừng lại. Các thôn dân bất an nắm chặt tay, một ít thiếu phụ ôm lấy đứa nhỏ gương mặt sợ hãi, núp phía xa xa nhìn về phía cổng làng. Đối với bọn họ những thôn dân này, tầng lớp quý tộc cao quý đến mức bọn họ cả đời cũng chưa chắc gặp được. Người có quyền lực nhất bọn họ từng thấy trước đây cũng chỉ là một ít đội trưởng cùng quân lính, chân chính quý tộc giống như là thần linh vậy, cao cao tại thượng, cái nào nguyện ý đi đến bọn họ rách rưới thôn làng a. Trưởng làng cùng một ít tráng hán nghênh đón ở cửa thôn cũng thấp thỏm lo âu. Xe ngựa dừng lại cũng gần mười phút thế mà cứ yên tĩnh đứng đó, bên trong xe cũng không có chút tiếng động nào, bọn hắn đang nghĩ lẽ nào đây là một cái xe không, thế nhưng không ai dám tiến lên kiểm tra, lại càng không dám bỏ đi, cứ như vậy đứng dưới ánh nắng chói chan chờ đợi lấy.
Rốt cuộc, rèm xe khẽ mở ra, một thân hình yểu điệu xuất hiện. Xuất hiện trước mắt các thôn dân là một thiếu nữ nhỏ nhắn, khoảng chừng trên dưới 18-19 tuổi. Một đầu tóc đen cắt ngắn, trên thân mặc một bộ váy bó sát người màu trắng càng làm nổi lên những đường cong cơ thể của nàng, bên hông đeo lấy một thanh kiếm có chuôi hình tròn, vỏ kiếm hoa lệ. Nữ hài gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân như có như không sát ý tại chỗ sôi trào khiến cho các thôn dân càng run rẫy lợi hại.
Khi vừa đến cổng làng, Mine thông qua tiểu Puck đã báo cho Diệp Vũ biết, bất quá lúc đó hắn đang bận bón cho Akame ăn nha. Khẽ khoát tay ý bảo Mine đừng nói, Diệp Vũ tiếp tục chuyên tâm múc thức ăn đem đến bên miệng Akame, thỉnh thoảng cúi đầu liếʍ lấy những thứ sót lại bên khóe môi nàng. Sau mười phút, rốt cuộc Akame đã ăn xong, Diệp Vũ mang một ly nước hoa quả đến, ngụm nhỏ ngụm nhỏ cho nàng uống, dùng một chiếc khăn ướt thơm mùi hoa hồng đưa đến ôn nhu lau nàng môi nhỏ, sau đó cúi đầu hôn lấy nàng. Làm xong hết thảy, Diệp Vũ quay đầu nhìn Zenda phân phó
- Nói cho bọn hắn, từ giờ đến khi trời tối, nộp lên cho ta hết thảy trinh nữ xinh đẹp, cùng con nít không quá 10 tuổi. Hết hạn thời gian không giao ra đến, tự biết hậu quả.
Hắn muốn thử nghiệm kiến tạo một đội quân toàn thiếu nữ và trẻ con, mang bọn chúng giẫm đạp cái thế giới này, lúc đó hắn một bên ôm Akame, một bên nhìn chúng chém gϊếŧ có lẽ rất thú vị a.
Nghe Diệp Vũ phân phó, Zenda không chút do dự xuống xe, từ khoảnh khắc các nàng tiếp vào trong tay Diệp Vũ ban cho đồ vật, hết thảy đạo đức, lương tâm đã bị các nàng cho vứt bỏ. Kẻ mạnh mới có thể càng tốt hơn sống sót trong thế giới này, các nàng đã minh bạch điều đó.
Zenda gương mặt lạnh lùng bước lại gần các thôn dân. Trưởng làng lúc này bị Zenda khí tràng cho chấn nhϊếp, khó khắn nuốt một ngụm nước bọt, hắn lấy hết can đảm nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, bước lại gần nàng, cúi đầu thật sâu, cất giọng cung kính
- Tôn kính chư vị đại nhân, không biết cái thôn nghèo nàn này có thể làm gì cho các vị.
Zenda chưa kịp mở miệng, từ trên mui xe tiểu Puck phóng một cái lên vai nàng, Puck thanh âm trong trẻo như một cái tiểu nữ hài phát ra
- Chủ nhân nói, hèn mọn nhân loại không có tư cách đứng nói chuyện trước mặt ngài.
Nói xong Puck lười biếng liếʍ liếʍ mình móng vuốt, để lại một đoàn người ngây ra như phỗng. "Ông trời ơi! Không hỗ là quý tộc nha ngay cả một con mèo cũng có thể nói chuyện". Các thôn dân sửng sốt huyên náo, Zenda cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần hừ lạnh một tiếng
- Các ngươi không nghe thấy sao? Trước mặt thiếu gia không kẻ nào được phép khinh nhờn.
Vừa dứt lời, nàng nhanh như chớp rút kiếm, một ánh lửa chói lọi phát ra, chưa đợi bọn người kịp hồi thần, một tiếng nổ khủng khϊếp đã vang lên. Trên quan đạo lúc này đã vỡ ra một khe nứt dài chục mét, sâu đến mấy mét, đồng thời cây cỏ hai bên khe nứt đều thành tro tàn, một ít trâu bò đứng cách xa vết nứt mười mấy mét cũng cháy đen một mảnh, mùi thịt nướng tỏa ra khắp không gian. Lúc này một ít hài tử cùng thôn dân đứng cách đó không xa vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, bất quá bộ dáng là bị dọa sợ, trực tiếp ngốc tại chỗ, một tiểu hài còn bị dọa đến trực tiếp ngất xỉu, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Nếu không phải thiếu gia nói cần người, cũng không bảo nàng đánh chết, vậy tuyệt đối một kiếm vừa rồi có ít nhất một nửa thôn làng rơi vào hủy diệt. Zenda yên lặng thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem bọn thôn dân như nhìn một người chết.
Trưởng thôn bị dọa đến mức xém nữa tiểu ra quần, hắn thề trong cuộc đời chưa bao giờ thấy uy lực như vậy một kiếm a. Phù một tiếng quỳ xuống, hơn nữa còn lôi kéo bên cạnh mười mấy người đồng loạt quỳ, hắn cúi thấp đầu run rẫy nói:
- Đại...đại nhân bớt giận, chúng tôi không có ý mạo phạm ngài a.
Zenda hừ lạnh một tiếng, trong mắt của nàng những người đó bất quá là sâu kiến, thích giẫm thì giẫm, hoàn toàn không có chút nào thương hại, nàng khẽ mở miệng:
- Nghe cho kỹ, thiếu gia muốn các người trước khi trời tối, mang đến trong thôn hết thảy còn trinh nữ hài, cùng với mười tuổi trở xuống đứa bé toàn bộ dâng lên, nếu như chậm trễ...
Nói nàng chỉ vào vết nứt dọa người bên cạnh: "Đó là các ngươi kết cục". Vừa nói xong nàng không chút do dự quay đầu, vén rèm trở lại trong xe, Puck rời khỏi nàng bả vai, bay trở lại trên mui xe. Các thôn dân vừa nghe phải nộp lên hết thảy nữ hài còn trinh cùng mười tuổi trở xuống đứa bé chợt mặt mày tái nhợt, một ít thiếu nữ trốn bên cạnh quan sát càng là phù một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Một trung niên đại thúc đang quỳ bên cạnh trưởng thôn chợt ngẩng đầu, trong nhà hắn có 3 đứa bé, thật không may hết thảy đều đủ điều kiện, nếu muốn hắn tự tay dâng lên mình nhi tử, hắn thà chết không khuất phục. Lòng mang một tia hy vọng, hắn bất ngờ đứng dậy, lao nhanh về phía xe ngựa, miệng hét lớn
- Đại nhân...đại nhân xin nghĩ lại, xin hãy tha cho thôn làng chúng tôi.
Hắn chạy thật nhanh về phía xe ngựa, dự định đến gần đó lại quỳ xuống dập đầu, cầu xin vị thiếu gia trong xe thương xót. Khi hắn vừa đứng dậy, phóng lại gần xe ngựa, tất cả thôn dần ánh mắt tràn trề hy vọng nhìn qua, thế nhưng sau một khắc bọn họ nhãn cầu co rút lại, gương mặt một trắng không còn chút máu. Trung niên đại thúc mới chạy mấy bước, trên mui xe Puck khẽ ngáp, tinh quang thoáng hiện, một cây to lớn băng chùy hiện ra, lao nhanh về phía trung niên. To lớn băng chùy xuyên qua trung niên bụng, cắm thẳng vào mặt đất. Người trung niên trong miệng trào ra máu tươi, run rẫy quay đầu nhìn một chút căn nhà của mình, nơi đó vợ hắn đã tuyệt vọng ngất xỉu, 3 đứa con hắn gương mặt thống khổ, hướng về phía hắn kêu gào cái gì, nước mắt dàn dụa. Hắn run rẫy vươn tay đưa về phía ba đứa trẻ, gương mặt cố gắng nặn ra một nụ cười, như thể bảo chúng ông vẫn ổn, đừng khóc, đừng sợ. Thế nhưng sau một khắc, một cây băng chùy thứ hai vọt đến, trực tiếp va vào đầu hắn, trung niên đầu lâu vỡ tan thành từng mảnh, hắn bàn tay vô lực nâng lên lại rũ xuống, cả thân thể không đầu cứ như vậy trực tiếp bị đóng trên mặt đất. Puck nhàm chán khẽ ngáp, lại cuộn tròn cơ thể nằm xuống, đầu thu vào trong cơ thể, hết thảy tình cảnh trước mắt đối với nó mà nói chỉ là râu ria không đáng bận tâm.