Tà Ác Thời Đại

Chương 9: Ôn Nhu Chỉ Giành Một Người

Sáng sớm ánh nắng chiếu rọi khắp khu rừng, trong một góc vắng vẻ, chiếc xe ngựa hào hoa của Diệp Vũ lúc này xung quanh đều là dã thú thi thể. Đêm qua khi Puck đánh chết con độc xà đầu tiên, mùi máu tươi lập tức hấp dẫn lấy một vài con thú đói khát, thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một chùy ghim trên mặt đất. Cho đến khi thi thể nằm đầy đất, những con thú còn lại đều trở nên sợ hãi, đối với chúng khu vực xung quanh chiếc xe ngựa đã trở thành một mảnh tử vong chi địa, không một con vật nào cả gan bén mảng tới gần nữa.

Bên trong thùng xe, bất kể là ngày hay đêm vẫn luôn là một không gian yên tĩnh có phần mờ tối. Tiếng gào thét của lũ dã thú, ánh nắng chói chang không lọt được chút nào vào bên trong. Đối với Diệp Vũ trạch trong nhà mười năm, hắn vẫn ưa thích không gian u ám như thế này. Bất quá ngủ cũng có lúc phải tỉnh, Diệp Vũ khẽ vươn vai, dần mở mắt. Hắn cử động một chút làm cho nằm trong lòng hắn người ngọc thân thể ửng hồng, Akame khẽ rêи ɾỉ, trong giấc ngủ nàng cảm giác được từng đợt kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng tiến tới, làm cho nàng không nhịn được khẽ uốn éo thân hình, thế nhưng càng cử động, kɧoáı ©ảʍ tới càng dồn dập, làm cho nàng rêи ɾỉ ngày một lợi hại. "A...ư...Nii...Oni-chan đừng mà". Mơ màng nàng nhẹ lẩm bẩm, hạ thân lại cử động theo bản năng, khiến cho cái vật đang làm nàng sung sướиɠ ra vào ngày một nhanh. Diệp Vũ vừa tỉnh đã cảm thấy từ hạ thân truyền đến cảm xúc mềm mại, cúi đầu quan sát thì phát hiện Akame nửa tỉnh nửa mê, nàng phần eo đang ra sức chuyển động lấy khiến cho tiểu huyệt nàng phun ra nuốt vào hắn dươиɠ ѵậŧ, một bên cử động, trong miệng còn lẩm bẩm. "Oni-chan...anh đừng làm nữa mà...Akame chịu không nổi mất". Có chút buồn cười, cảm tình cô nàng này tự tìm niềm vui lại hoàn toàn đổ cho mình a. Diệp Vũ yêu thương cúi đầu hôn lên miệng nàng, hắn cũng bắt đầu chuyển động hạ thân lấy tốc độ càng nhanh đâm vào rút ra. Akame bất ngờ bị kɧoáı ©ảʍ như dòng nước lũ cuốn tới làm thanh tỉnh, nàng đôi mắt lóe lên vẻ kinh hãi, rất nhanh ngửi được khí tức của Diệp Vũ, nàng liền an tĩnh lại, sau đó có chút mê say nhắm mắt, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ từng đợt từng đợt đánh sâu vào nàng linh hồn. Diệp Vũ rời khỏi miệng nàng, một bên gia tăng tốc độ chuyển động, một bàn tay đánh vào nàng bờ mông. Một tiếng thanh thúy vang lên, bờ mông mềm mại của nàng bắt đầu gợn sóng.

- Hắc hắc, ta tiểu Akame nha, mới sáng sớm đã tinh thần như vậy, Oni-chan yêu em chết mất.

Akame nghe Diệp Vũ nói yêu mình, một trái tim đã loạn nhịp lại càng đập lợi hại, nàng vừa rên rĩ vừa nói

- Akame...yêu...yêu nhất Oni-chan, a...Oni-chan em sướиɠ...

Diệp Vũ càng hưng phấn, điên cuồng chuyển động khiến Akame thân thể cong lên, run rẫy dữ dội. Rốt cuộc một dòng tinh nóng hổi bắn sâu vào nàng tử ©υиɠ, đây không biết là dòng tinh thứ mấy hắn đưa vào trong nàng. Akame rên lên một tiếng cao trào, thân hình đổ sụp vào lòng hắn, động một chút cũng không có khí lực. Diệp Vũ tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần tuyệt mỹ của nàng, ghé vào tai nàng khẽ liếʍ khiến thân hình nàng lại run rẫy một chút, bắt đầu rót cho nàng liên miên bất tuyệt tình ngữ. Nữ hài tử sau khi cao trào thích nhất chính là cảm giác được người yêu ôm ấp vuốt dọc sống lưng nghe người yêu nói tình thoại nha, Akame cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy nàng khuôn mặt khi thì đỏ bừng, lúc thì cười khúc khích, đôi tay càng ôm chặt Diệp Vũ vòng eo đầu tựa sát vào ngực hắn như muốn cùng hắn hòa làm một thể.

Năm thiếu nữ còn lại đã tỉnh từ lúc hai người bắt đầu động tác, các nàng nhìn thấy Diệp Vũ ôn nhu săn sóc Akame, gương mặt ánh lên vẻ hâm mộ, thế nhưng ôn nhu của hắn cũng chỉ dành cho một người, tuyệt đối không có phần của các nàng. Khẽ thở dài, chợt nghe Diệp Vũ phân phó

- Toàn bộ mặc y phục vào đi, chúng ta muốn đi đến thành trấn gần nhất.

"Vâng thiếu gia". Các nàng đồng loạt cúi đầu, sau đó riêng phần mình nhanh chóng mặc lấy y phục. Akame đang định dãy dụa đứng dậy mặc y phục, chợt Diệp Vũ lại ôm chặt nàng, không cho nàng cử động.

- Akame ngoan nha, hôm nay không cho em ra ngoài, ngoan ngoãn ở yên bên trong bồi tiếp Oni-chan a.

Vừa nói, Diệp Vũ còn khẽ nhấp hai cái, dươиɠ ѵậŧ của hắn chính là xuất tinh bao nhiêu lần cũng không mềm xuống trừ khi chính hắn khống chế. Akame lại rên hai tiếng thân hình lập tức nhũn ra, nằm trở lại trong lòng hắn. Tiểu huyệt của nàng từ hôm qua tới giờ còn chưa từng khô ráo, lúc nào cũng trong tình trạng ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙, Diệp Vũ từ tối qua một đút vào trong nàng cũng còn chưa có rút ra bao lâu, lại lần nữa cho vào, khiến cho nàng vừa bất đắc dĩ vừa sung sướиɠ đến không được.

Dùng ý niệm khống chế bốn con ngựa tiếp tục lên đường. Diệp Vũ khẽ vẫy tay, một bàn đồ ăn mỹ vị chợt xuất hiện, mùi thơm quanh quẫn khắp không gian khiến cho chúng nữ hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt là Akame nàng dù sao cũng là cái ăn hàng nha, liếc mắt nhìn thấy món cá chiếm đến 7 phần bàn đồ ăn nàng có chút khống chế không được. Diệp Vũ cưng chìu cười một tiếng, lại lần nữa phất phất tay, một bàn đồ ăn to gấp đôi cái trước xuất hiện bên phía năm thiếu nữ, sơn hào hải vị cái gì cũng có. Hắn xoay đầu nhìn năm thiếu nữ lạnh nhạt mở miệng "Cho các ngươi, mau ăn đi". Chúng nữ vui mừng quá đỗi, các nàng đều là nông thôn hài tử làm sao thấy qua nhiều đồ ăn ngon lành như vậy, vội vàng cúi đầu cảm tạ Diệp Vũ sau bắt đầu riêng phần mình ăn uống, tiếng cười quanh quẩn khắp không gian.

Diệp Vũ lúc này cúi đầu nhìn trong lòng mình tiểu tham ăn, ôn nhu hôn lên môi nàng một chút, với tay múc qua một muỗng canh cá, đưa đến bên miệng nàng "Ân, há miệng Oni-chan cho em ăn". Akame cười vui vẻ nhẹ nhàng mở miệng, một muỗng canh vào bụng nàng vui sướиɠ nhắm mắt hưởng thụ, Diệp Vũ cưng chiều cúi đầu liếʍ đi vệt canh dính bên khóe miệng nàng, sau đó lại múc qua một phần thịt cá đưa đến nàng trong miệng.

Xe ngựa chậm rãi hành tẩu trên đường nhỏ, dần dần có thể thấy được bóng dáng từng ngôi nhà làm bằng gỗ và rơm thấp thoáng phía xa. Lâu lâu trên quan đạo lại xuất hiện một người qua đường, tay gánh củi hoặc cầm liềm cầm cuốc, thần sắc kinh hãi nhìn chiếc xe ngựa hào hoa chậm rãi hướng bọn hắn thôn nhỏ đi tới. Lúc này có một người đã nhanh chân chạy về trong thôn thông báo cho thôn trưởng. Nhìn chiếc xe ngựa rõ ràng người đến là một vị đại quý tộc, mặc dù kinh ngạc trên xe không có mã phu, cũng không có hộ vệ đi cùng, thế nhưng có thể mang dạng này xe ngựa ra đường, tuyệt đối thân phận tôn quý, bọn họ phải cẩn thận đối đãi.

Rất nhanh thôn trưởng dẫn đầu một số người ra cổng nghênh đón. Nhìn từ xa đến gần xe ngựa, thần tuấn chiến mã, chạm khắc hoa lệ, lại còn dát vàng nạm ngọc, thôn trưởng xem như là một người từng trải cũng kinh hãi đến mồ hôi đầy mặt. Hắn từng có vinh dự xa xa bái kiến đội xe của một vị bá tước, thế nhưng vị bá tước đó đội xe hoàn toàn không cách nào so sánh với cỗ xe trước mặt. Cao hơn cả bá tước là cái gì? Công tước, đó là hoàn thân quốc thích mới có thể sở hữu tước vị. Hoàn toàn không rõ người cao quý như thế đến cái nghèo đói thôn làng bọn họ làm gì thế nhưng hắn biết, chỉ cần nhóm người mình có cái gì sơ sót, thôn của mình nghênh đón chắc chắn là hủy diệt.