Các thôn dân lúc này mặt cắt không còn chút máu, tình cảnh trước mắt quá mức huyết tinh, dọa sợ một đám người. Lúc này một đại thúc khoảng 40 tuổi khẽ vỗ vai thôn trưởng khiến ông ta giật nảy mình. Người này nhanh chóng ghé vào tai thôn trưởng thì thầm:
- Trưởng làng, ông tạm thời gọi mọi người trở về trong thôn đi. Người kia cho chúng ta thời gian còn mấy tiếng. Sau khi trở về gọi tất cả dân làng có hài tử đủ điều kiện tập hợp ở nhà ông, sau đó cùng bàn bạc đối sách.
Trưởng thôn giật mình thanh tỉnh, chợt gật đầu, sau đó đứng dậy, hô hoán mọi người trở vào trong thôn, sau đó vội vàng gọi người đi thông tri tất cả dân làng có hài tử tụ tập tại nhà mình...
Rất mau các dân làng nghe tin vội vã tụ tập tại nhà trưởng thôn. Trong bọn họ có một ít vẫn lo làm việc, hoặc đứng quá xa không nghe được gì. Trưởng thôn hít sâu một hơi, giải thích yêu cầu của vị thiếu gia thần bí đó, xung quanh các thôn dân đều kinh hãi. Một ít người lén lút nhìn vết nứt kinh khủng bên ngoài cùng thi thể không đầu của vị trung niên đại thúc vẫn còn đóng trên mặt đất mà hút một ngụm khí lạnh, không khí hoảng sợ dần dần lan tràn. Lúc này, vị tráng hán ban đầu nhắc nhở thôn trưởng rốt cục mở miệng:
- Các vị, tin tưởng mọi người đã biết cặn kẽ sự tình, như vậy chúng ta bây giờ bàn một chút cách đối phó a...
Một người thôn dân nghe đến đó chợt hoảng sợ run rẫy nói
- Làm thế nào đối phó được, bọn chúng căn bản không phải người a, sẽ chết...sẽ chết
Nói xong hắn còn ôm đầu ngồi xổm lẩm bẩm, ánh mắt kinh hoàng, liên tục lắc đầu "Sẽ chết...sẽ chết đó a". Đại hán nhíu mày, lúc này bước lại gần người thôn dân, trực tiếp nắm lên cổ áo hắn hét lớn.
- Chẳng lẽ ngươi dự định giao ra mình hài tử, sau đó nhục nhã sống như một con chó suốt quãng đời còn lại sao...
Đại hán một bạt tai, trực tiếp đem người trung niên đánh tỉnh. Hắn có chút khϊếp nhược lên tiếng: "Thế nhưng là...nhưng là chống lại bọn họ, chúng ta căn bản không có phần thắng a". Đại hán khẽ thở dài, có chút vỗ vai người trung niên lên tiếng
- Không có phần thắng cũng phải chống, hơn nữa chúng ta chưa chắc phải cùng bọn họ đánh nhau. Chúng ta chỉ cần âm thầm từng người một rút lui, theo đường nhỏ phía sau làng chạy vào trong núi, có rất lớn tỷ lệ thoát thân a.
Nghe đến đó mọi người hai mắt tỏa sáng. Phải nha, chỉ cần từng điểm từng điểm đào tẩu, để bọn họ không phát hiện được, có rất lớn tỷ lệ thoát thân. Đại hán thở dài, quay đầu nói với thôn trưởng
- Trưởng làng, chúng ta có thể cho một nữ hài dẫn theo một đứa nhỏ, cứ thế thành từng cặp mỗi mười phút lại rút đi một lần, như vậy bọn nhỏ cũng có người chiếu cố. Thôn chúng ta nhân khẩu không nhiều, tin tưởng chỉ cần sau 2-3 giờ bọn nhỏ sẽ rút đi hết, sau đó là phụ nữ và người cao tuổi cũng đi thành từng cặp.
Nói đại hán vừa đưa mắt nhìn khắp xung quanh, ánh mắt tang thương lại không kém phần kiên định.
- Chúng ta sẽ rút đi sau cùng, đi được người nào hay người ấy. Dù cho rốt cuộc bị phát hiện, chúng ta cùng lắm là chết một lần. So với bảo hộ được gia đình, cái này có đáng gì.
Nghe hắn nói, mọi người rốt cuộc trầm mặc, đứng trước lằn ranh sinh tử, không ít người do dự. Thế nhưng nghĩ đến trong nhà mình vợ con cùng cha mẹ, bọn hắn siết chặt nắm tay, đồng loạt ngẩng đầu kiên định hô hoán "Chúng tôi đồng ý". Thấy mọi người đã nhất trí, trưởng thôn lúc này mới lên tiếng:
- Như vậy các người trở về nhà, mang hết thảy gia đình đến phía sau làng. Hành động phải cẩn thận, đừng để những người kia phát hiện. Nhớ khi đi chỉ mang theo một ít lương thực cùng nước uống, đừng mang bất kỳ vật gì dư thừa.
"Đúng, trưởng thôn". Ứng một tiếng, các thôn dân vội vã trở lại mỗi người gia đình. Trưởng thôn thở dài, gương mặt trầm trọng. Kỳ thực ông ta là một người hoàn toàn không có gia đình, trưởng thôn hoàn toàn có thể bí mật đi báo cáo với những người kia để đổi lấy một cơ hội giữ mạng, nhưng ông ta không làm vậy. Từ lâu rồi, những thôn dân này chính là gia đình của lão. Ngày qua ngày, các hài tử đó lúc nào cũng vây quanh ông nô đùa vui vẻ, ông thật lòng rất yêu quý bọn chúng. Liếc mắt nhìn đồng dạng gương mặt trầm trọng đại hán, ông chợt hỏi:
- Galan cậu vốn là thánh hiệp sĩ hoàng gia, đã bao giờ thấy những người đó chưa.
Đại hán tên Galan lắc đầu. Hắn vốn là một tên ngũ giai chiến sĩ, đã từng làm đến chức vị đội trưởng đội hiệp sĩ bảo vệ vương đô, thế nhưng suốt mười năm quanh quẩn tại đế đô, hắn hoàn toàn chưa từng thấy qua nữ hài mạnh kinh khủng đó. Galan nhìn thôn trưởng lên tiếng:
- Tôi khi còn sinh hoạt ở vương đô chưa từng nghe nói đến nữ hài lúc nãy. Theo một kiếm vừa rồi của nàng, tôi đoán ít nhất cũng là thất giai kiếm sĩ, thế nhưng trong đế đô còn chưa từng có lưu truyền danh tiếng của nàng.
Một nữ hài 18-19 tuổi liền đạt đến thất giai thực lực, tuyệt đối đã sớm kinh động khắp đế đô. Thế lực khắp nơi sẽ tranh nhau bể đầu mà giành giật nàng, làm gì có chuyện vô danh tiếng. Có lẽ nàng xuất hiện trong khoảng thời gian hắn rời khỏi đế đô nên không nghe được tin tức gì. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn tỉnh táo lại. Người ta đã đánh lên tới cửa, còn đi nghĩ những chuyện này làm chi. Trưởng thôn nhìn Galan một chút, sau đó áy náy nói:
- Kỳ thực cậu hoàn toàn có thể bỏ mặc mọi người, dắt theo vợ con bỏ chạy. Bằng thực lực của cậu sẽ rất dễ dàng trốn thoát.
Galan cười khổ, khẽ lắc đầu. Hắn ngước mắt quan sát khắp thôn làng. Ngày trước người hắn yêu bị một quý tộc coi trọng, nàng bị tên kia bắt cóc mang về trong nhà. Galan khi đó nghe tin hết sức giận giữ, hắn nắm trong tay thanh đại kiếm xông vào nhà tên quý tộc, một đường chém gϊếŧ, bằng vào một thân thực lực, hắn gϊếŧ sạch bọn hộ vệ. Khi hắn đạp cửa phòng của tên quý tộc xông vào, đã thấy Remila, người hắn yêu bị trói chặt trên giường, còn tên quý tộc đang cưỡi lên người nàng mà chà đạp. Hắn giận giữ, một kiếm chém bay đầu tên đó, vội vàng cởi trói cho Remila, giúp nàng mặc vội quần áo, sau đó ôm lấy nàng vọt ra tòa thành. Bình dân gϊếŧ chết quý tộc chính là đại tội, dù hắn có là ngũ giai cường giả cũng thoát không khỏi vận mệnh bị truy sát. Cũng may có một vài chiến hữu lén lút mở cửa thành, còn cung cấp cho hắn ngựa. Hắn cùng Remila một đường trốn tránh đế quốc truy sát, đến lúc kiệt sức ngất xỉu, đã được trưởng thôn thương hại mà cứu giúp, không chỉ cho hắn cái ăn, còn bất chấp lệnh truy nã mà giấu hắn ở lại trong làng, cho hắn một ngôi nhà ấm cúng. Hắn nợ cái làng này, nợ trưởng thôn nhiều lắm. Còn có các thôn dân, bọn họ thật thà chất phát, đã không ít giúp đỡ hắn vượt qua khó khăn ban đầu, bây giờ nguy cơ kề cận, hắn sao có thể bỏ mặc hết thảy mà một mình chạy trốn. Lương tâm hắn không cho phép, hơn nữa vợ hắn Remila nếu biết hắn quyết định hèn nhát một mình bỏ trốn cũng sẽ nhất quyết không nghe theo. Nàng chính là một cái phụ nữ kiên cường, năm đó cú sốc tinh thần cũng không thể làm cho nàng gục ngã.
Galan đưa ánh mắt thương cảm quan sát hết thảy cảnh vật trong làng, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn còn được ngắm nhìn ngôi làng nhỏ bé này. Sau cùng hắn siết chặt nắm tay, đôi chân hữu lực mà kiên định bước ra khỏi nhà thôn trưởng. Lão trưởng thôn dõi theo bóng lưng Galan mà thở dài, năm đó chàng trai kiên cường làm ông xúc động đã trở lại. Bản thân mình nằm trên vũng máu, thế mà không quan tâm, nhất quyết nắm chặc tay ông, van xin ông cứu giúp vợ mình. Cuối cùng ông ngửa mặt lên trời, nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của vị lão nhân, một mình khẽ lẩm bẩm: "Ông trời ơi! Thấy được không? Thế giới này đã mục nát đến để cho lòng người tan vỡ". Một tiếng sấm nổi lên, mây đen bắt đầu che khuất mặt trời, từng hạt mưa rớt xuống như thể đang vì thế giới này mà rơi lệ.