Có vẻ như bất cứ ai cũng sẽ có một căn bệnh nghề nghiệp , trước mắt cô cũng chỉ nghĩ về con trai duy nhất của Viện trưởng , cũng là người bạn thanh mai trúc mã của mình . Cô nắm lấy tay của Lan Khuê men theo lối nhỏ từ dòng người chen chúc nhau hỗn loạn .
Khi lên được đến nơi nhìn thấy Thành Trung từ căn phòng đầu tiên nằm vật vã dưới sàn . Cả người anh ta ở trong trạng thái co giật , quanh khuôn miệng biểu hiện tình trạng sùi bọt mép hai mắt mở to . Có rất nhiều người bước vào cùng lúc với cô , nhưng người có thể ra tay giúp đỡ đều không có . Chỉ một mình cô ở đó vận dụng tất cả những biện pháp sơ cứu từng được học của mình , rất may mắn cho Thành Trung cơn động kinh đó không nguy hiểm như mọi người tưởng . Một lúc sau đó cuối cùng người con trai cao lớn đó đã có thể trở về trạng thái hồi phục . Chỉ cần để anh ta nghỉ ngơi một lúc nữa sẽ ổn , mọi người giờ phút này đều có thể thở phào nhẹ nhõm ...
" Mèo Con , Mèo Con "
Khi cô cứu được bệnh nhân bất đắc dĩ của mình , cũng là lúc cô nhớ ra hai tay của cô từ lúc bước vào phòng đến giờ đều " nhàn rỗi " để cứu người . Lan Khuê ở đâu ? Lúc nãy chẳng phải cô vẫn một mực nắm lấy tay của nàng hay sao ? Trời ơi , tại sao cô lại có thể quên mất nàng .
" Mèo Con , em ra đây đi , đừng hù doạ chị , Mèo Con "
Trong dòng người hoà lẫn vào nhau , có người đi xuống có người lại mới chạy lên . Ở trong đám đông đó cô không tìm được người mà cô thương yêu nhất , cô như phát điên lên hỏi từng người trong đó có nhìn thấy cô gái đi cùng cô hay không . Tất cả mọi người đều đáp trả lại cô không phải câu trả lời mà cô mong muốn .
Viện trưởng chưa hết lo lắng cho con trai của mình được bao lâu , nghe thấy tiếng hét của Phạm Hương quá mức thê lương . Bà không biết Mèo Con mà Phạm Hương đang ám chỉ là ai , cho đến khi cô nói rằng người đó chính là Lan Khuê , bà cho người chia ra khắp nơi quanh căn nhà từ bên trong lẫn bên ngoài tìm nhưng cũng đều không có tung tích .
Không ai biết được rằng ở trong thời khắc khi Thành Trung nói rằng mình không khoẻ , lúc đó anh ta chỉ mượn cớ để lên phòng của mình toan tính một số việc . Bên cạnh phòng của Thành Trung chính là một căn phòng dành cho khách , hắn nói với mẹ rằng mấy người thanh niên hắn mời đến phòng đó đều là bạn du học về . Viện trưởng tính tình vốn thật thà nên cũng chẳng nghi ngờ gì đến cậu con trai này .
Bởi vì biết Phạm Hương là một bác sĩ tương lai , kiến thức y học của Phạm Hương anh ta từng được biết đến khi nói chuyện với cô tại nhà trọ của Phạm Hương . Hơn hết Phạm Hương lúc nhỏ từng không ít lần chứng kiến mỗi lúc anh ta bị động kinh sẽ nguy hiểm như thế nào , nếu như dùng căn bệnh này để đánh vào sự lo lắng của cô nhất định thành công . Lúc đó tình trạng nhất định hỗn loạn , người anh ta chuẩn bị có thể dựa vào sự mất cảnh giác của cô để đưa Lan Khuê đi . Mọi chuyện quả thật đã xảy ra theo tình huống đó , chỉ không ngờ Thành Trung giả vờ làm cho thật giống triệu chứng của nó nhưng nó lại thật sự đến thăm anh ta .
Người của anh ta kêu đến không hề biết được Thành Trung thật sự phát bệnh , bọn họ theo lời chỉ dẫn của anh ta lúc đầu dựa vào đám đông chích điện vào người của Lan Khuê . Sau đó đưa cô ấy vào căn phòng bên cạnh , cửa sau của căn phòng đó có thể đi đến thang máy kéo xuống sân vườn phía sau nơi ít người qua lại . Chỉ tội nghiệp cho Lan Khuê , khi Phạm Hương bị một lực tác động vào cánh tay lại lo lắng cứu người đã quên mất sự hiện diện của nàng . Nàng thật sự không kịp gọi cô đã bị cái gì đó nhấn vào người nàng , truyền đến cảm giác vô cùng tê dại sau đó là không còn ý thức .
Lúc cô chạy xuống nhà tìm kiếm Lan Khuê , tất cả mọi người ở phía dưới vẫn trả lời cô một câu là không gặp . Cũng đúng lúc này trên bản tin thời sự từ chiếc tivi to lớn ở phòng khách làm cho cô phải dừng lại bước chân chạy loạn của mình .
" Tin khẩn cấp : Vào sáng hôm nay chúng tôi đã ghi nhận được một vài cơn địa chấn , gió giật bất thường xảy ra ở khu vực những bãi đất trống cách bệnh viện X 10km , dự đoán cơn lốc xoáy từng xảy ra hơn 2 tháng trước kéo theo hệ luỵ giữa người và của cùng với những sự bí ẩn chưa thể giải thích rất có thể sẽ quay lại đây "
" Lan Khuê "
Cô không thể tin chỉ mới hôm qua thôi cô biết được thân phận Tam công chúa của Lan Khuê , thì hôm nay cô đã phải nghe được " Cỗ máy thời gian" đưa nàng đến đây cuối cùng cũng đã quay trở lại . Cô từng nói thời khắc đó cô phải ở cạnh nàng , cho dù có bị cuốn vào một thời đại không thuộc về hai người họ , hay tồn tại ở một khoảng không gian vô định thì cô vẫn muốn ở cạnh Lan Khuê .
Phạm Hương như phát điên lên chạy ra khỏi căn nhà đang đầy ấp những tiếng bàn tán xôn xao , cô không thể để Lan Khuê biến mất khỏi cuộc đời của cô một cách tàn nhẫn như vậy . Cô không quen sống một mình nữa , cô đã là cô nhi không có ba không có mẹ , cô từng sống trong cô đơn nên cô căm hận sự cô đơn . Nàng đã đến quấy nhiễu cuộc sống của cô đến không còn sự tĩnh lặng , nếu như bây giờ trả về cho nó sự yên bình thì sẽ là cái chết .
" Em nhìn thấy người đi cùng với chị đâu hay không ?"- lúc đầu khi cô dẫn Lan Khuê vào , nó chính là một trong những đứa bé đứng nhìn họ lâu nhất , cho nên cô nghĩ rất có thể nó sẽ ấn tượng khi nhắc về Lan Khuê .
" Chị ấy bị người ta chở đi rồi ...nhưng chị đừng nói cho họ biết em nhìn thấy...em rất sợ "- đứa trẻ khi trả lời cô giọng vẫn còn khá run rẩy , nó còn không dám nói với người khác cho đến khi nhìn thấy cô khi hỏi nó mà nước mắt không ngừng rơi xuống .
" Là ai đưa chị ấy đi , đi hướng nào ?"
" Hai người đàn ông cao lớn , đi một chiếc xe màu đen họ vừa chạy ra khỏi cổng này được một lúc " - khu vườn phía sau nhà Viện trưởng từng có người đồn rằng nhìn thấy bóng ma , rất ít ai dám lảng vảng ra khu vực đó , chỉ có đứa nhỏ này không biết chuyện mới ra sau vườn đuổi theo quả bóng bay của mình .
" Em có nhớ biển số của xe đó hay không ?"- đối với một đứa trẻ sẽ không nhạy bén trong tình huống này bằng người lớn , nhưng trẻ con thường hiếu kỳ có khi nó thật sự sẽ nhìn thấy biển số chiếc xe đó .
" Không nhớ , chỉ biết chiếc xe đó cái đèn sau một cái còn nguyên một cái bị bể vụn "
Còn nhớ vào buổi sáng trước ngày đại thọ khoảng 3 ngày , khi đó cô đang trên đường đi học sau khi đã gởi Lan Khuê ở tiệm vải . Nhìn thấy Thành Trung cùng với một người phụ nữ lời qua tiếng lại ở ven đường , có vẻ như là anh ta vừa mới gây ra một cuộc va chạm vào xe bán hàng của bà ấy . Chi tiết cô nhìn thấy rõ nhất trước khi lại giải vây dùm anh ta chính là đèn nhan phía sau xe ở bên phải bị vỡ tan tành .
Cô không có kẻ thù , Lan Khuê chỉ ngây ngô chứ không hề cố ý chọc phá ai . Người ta đối với nàng nếu không thương cũng không tới mức độ sẽ ghét . Nếu như nàng bị người ta bắt mất , một người duy nhất có khả năng nhất dẫn đến sự việc chính là Thành Trung .
Cô không phải chưa nghĩ đến điều đó , nhưng chính cô nhìn thấy Thành Trung lên cơn động kinh do chính mình cứu chữa , làm sao lại có thể bắt cóc Lan Khuê được chứ . Còn nếu như là bày mưu tính kế sẵn thì quá tàn độc rồi , còn đâu người anh từng che chở cho cô trong suốt những năm tháng còn ở cô nhi viện .
Thời khắc đó cô không cần biết phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn ra sao , ngay lập tức chạy vào nhà tiếp tục ở chiếc cầu thang đó tranh giành với mọi người . Nhưng bây giờ đã không còn nhẹ tay hơn lúc nãy , không ít người đã bị cô đẩy đến mức đập người vào tay nắm cầu thang .
" THÀNH TRUNG , ANH GIẤU LAN KHUÊ Ở ĐÂU ? THÀNH TRUNG "- Phạm Hương trong một tâm trạng không thể nào bình tĩnh được , nhìn thấy anh ta không còn nằm trên chiếc ghế dài lúc nãy cô nhờ mọi người đỡ lên nữa . Tâm trạng cô bây giờ như ngồi trên đống lửa .
" Cậu chủ bây giờ đang nghỉ ở trong , cô làm ơn nhỏ tiếng một chút "- tên gia nhân lúc nãy chạy xuống thông báo không ngừng nhắc nhở cô đừng tiếp tục làm ồn .
Viện trưởng là con của một đại gia thời đó , trong khi ba của Thành Trung cũng là con nhà hào môn . Cho nên gia sản của họ thật sự người khác không dám nghĩ tới . Thành Trung là con trai duy nhất nên anh ta đã quen cuộc sống sung túc từ nhỏ , ngay cả phòng của anh ta cũng giống như bước vào một căn nhà thu nhỏ . Lúc cô nhìn thấy Thành Trung nằm vật vã ra đất chính là ở khu vực tiếp khách trong phòng anh ta , còn nơi để anh ta đặt lưng nghỉ ngơi lại bước vào thêm một cánh cửa .
Không ai có thể cản cô ở lúc này , tên gia nhân đó bị cô đẩy ra một khoảng đến mức cảm thấy cả người choáng váng . Đưa chân đạp tung cánh cửa gỗ điêu khắc sang trọng , vừa nhìn thấy Thành Trung đã nắm lấy cổ áo của anh ta giật người ngồi dậy .
" Trả Lan Khuê cho tôi " – chưa bao giờ Phạm Hương đối với " bệnh nhân" của mình như vậy , cô vừa cứu người cũng như ngay lập tức muốn gϊếŧ người , anh ta sắc mặt vẫn còn tái nhợt chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã bị cô lay đến mức sắp nôn ra những gì đã ăn trước đó .
" Anh không...biết "- anh ta cho dù còn nửa cái mạng cũng không muốn Phạm Hương nghi ngờ mình , nếu như để cho cô biết sự thật nhất định từ nay không thể hàn gắn lại với Phạm Hương .
" Nói dối , anh không nói tôi sẽ gϊếŧ chết anh "
Ở gần giường của anh ta chính là một con dao rọc giấy còn mới , cô không nhân nhượng ngay lập tức lấy nó nhắm vào cổ anh với ánh mắt gằn lên từng tia máu . Giờ phút này đừng nói với cô người này từng yêu thương quan tâm cô như thế nào , yêu thương một người sẽ không làm cho người đó sống không bằng chết thế này .
" Hương , con bỏ cây dao xuống đi , ta xin con , Hương "
Người vừa chạy vào phòng ngủ của Thành Trung chính là Viện trưởng , lúc nãy bà về phòng của mình để lấy điện thoại gọi cho ba của Thành Trung quay trở về , đến khi quay lại đã nghe nói Phạm Hương như phát điên lao vào phòng của con trai mình . Bà vừa bước vào đã nhìn thấy con dao rọc giấy trên tay của Phạm Hương loé sáng , nó đang đặt rất gần cổ của Thành Trung .
" Phạm Hương , tại sao phải làm như vậy ? Nó là người lúc nào cũng thương yêu con mà " – bà đã lớn tuổi đến như vậy , ngày hôm nay đã hai lần bị hù doạ . Thật sự đã chịu không nổi quỳ xuống dưới chân của cô cầu xin buông tha cho con trai vô tội của mình.
" Viện trưởng , người lập tức kêu hắn trả Lan Khuê lại cho con , nếu không ngày hôm nay con không tha cho hắn đâu" – Viện trưởng cũng giống như mẹ của cô , bắt mẹ quỳ con chính là tội ác tày trời . Nhưng bây giờ cái gì gọi là tội ác cô cũng không cần biết nữa . Cô chỉ cần Lan Khuê...
" Lan Khuê mất tích thì có liên quan gì đến Thành Trung chứ ?"
" Là hắn cố tình dàn dựng màn kịch này cho người đưa Lan Khuê đi , Viện trưởng " - mỗi một câu cô nói ra là một hàng nước mắt của cô rơi xuống , âm giọng càng lúc càng cao hơn , cây dao cũng càng ngày càng kề sát vào động mạch cảnh .
" Thành Trung , nếu con thật sự làm điều đó thì thả Lan Khuê ra mau lên đi "
" Em có giỏi thì gϊếŧ anh đi "- anh ta nhìn thấy Phạm Hương chỉ bởi vì một Lan Khuê nói trở mặt liền trở mặt , đi đến tình cảnh này cũng đã là không thể nào hàn gắn được nữa , anh ta có chết cũng không để Lan Khuê có thể quay trở về .
" Con không sợ chết có đúng không , được vậy để mẹ chết trước mặt con , đại thọ 60 cũng là lễ tang của mẹ "
Không ai có thể bình tĩnh nổi khi con của mình đùa giỡn với tử thần , con người khi kích động nhất định có thể xảy ra bất cứ chuyện gì . Nếu ép bà phải nhìn thấy " con nuôi " gϊếŧ chết con ruột của mình , thì cứ để bà chết trước mặt họ cho thoả lòng của họ .
" Mẹ , Mẹ..."
" Con thả Lan Khuê đi Thành Trung , mẹ cầu xin con "
" Em ấy ở đâu ? Nói "
" Là khu ở tập thể của nhân viên bệnh viện X " – khu ở đó ngày trước vô cùng đông đúc , nhưng kể từ khi bệnh viện xây một khu ở mới khi nó tồi tàn thì nó đã được bỏ trống .
Bệnh viện X , chính là nơi lần đầu tiên cô gặp Lan Khuê khi đến đó canh nhà xác . Bệnh viện X cũng chính là nơi nằm trong bán kính cơn lốc tử thần đó từng ghé thăm một lần . Cũng chính xác là nơi vừa được bản tin thời sự lúc nãy đăng tin ở trong vùng nguy hiểm khi con lốc đó quay trở lại .
Cây dao trên người của cô vô lực rớt xuống không một điểm tựa , dùng tất cả sức lực còn lại của cô rời khỏi căn phòng này . Ngồi trên chiếc xe đạp tồi tàn cố gắng đạp đi thật nhanh , nhưng dường như trời cũng muốn trêu chọc cô giờ phút này nó lại không thể sử dụng được bình thường . Cứ đạp đi một chút lại phải dừng lại gắn sợi dây sên vào , cho đến khi chạy ra được đến đầu đường lại nhìn thấy xe máy của Quân Ninh .
" Hương mày đi đâu đó ? " – Quân Ninh ở phía sau chính là cho quá giang cậu bạn hôm trước học Y Học Cổ Truyền , nhìn thấy Phạm Hương cái áo trắng lem luốc nhớt , cả gương mặt đều chìm trong nước mắt mà hoảng hồn .
" Quân Ninh mày chở tao đến bệnh viện X mau lên , tao cầu xin mày Quân Ninh , không đến đó tao sẽ mất Lan Khuê mãi mãi "
" Sao phải ra đến nông nổi này , xin lỗi cậu nhưng mà bây giờ con Hương nó phải đi gấp "- Quân Ninh ngay lập tức xoay ra sau cáo lỗi với cậu bạn của mình , cô ấy chưa từng thấy Phạm Hương khóc đến như vậy , nhất định là chuyện rất lớn rồi .
" Hương lên xe đi , đưa xe cho mình đem sửa cho "
Khi cậu bạn tốt bụng đó dắt theo chiếc xe đạp cũ kỹ của Phạm Hương đi lại chỗ sửa xe gần nhất , lúc này cả hai cô gái cũng nhanh chóng chạy đến địa chỉ mà Phạm Hương yêu cầu .
Lại nói đến khi Lan Khuê tỉnh lại đã không nhìn thấy Phạm Hương ở đâu nữa , trước mặt của nàng là hai người đàn ông cao to lực lưỡng . Nét mặt của bọn chúng giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng . Lan Khuê sợ hãi đến mức muốn hét lên thật to nhưng miệng của nàng đã bị dán một thứ gì đó .
" Hàng ngon như vậy anh nói không ăn có phải uổng phí hay không ? "- một kẻ trong đó nhìn nàng mà tiếc rẻ , người như vậy mà tên thuê bọn chúng phải bắt buộc là gϊếŧ chết rồi để trong đây cho đến khi thối rửa .
" Mày đừng có nhiều chuyện quá , gái thôi mà ở đâu không có , nó kêu chúng ta gϊếŧ thì phải gϊếŧ , mày không muốn lấy tiền công à ?"
" Trước sau gì con nhỏ này không chết , nó chỉ cần con nhỏ này chết thôi , nó không cần kiểm tra con nhỏ này có bị tao làm gì hay không đâu "
" Ưn...." – Lan Khuê cả khuôn miệng ở trong lớp băng keo với tay chân trói chặt , mặc dù nàng không hiểu họ đang nói gì , chỉ biết rằng họ dường như là người xấu .
Khi hắn vừa định thực hiện tội ác của mình , cũng chính là lúc gió ở bên ngoài có chiều hướng thổi càng ngày càng mạnh . Cánh cửa mục nát liên tục đập vào nhau , nghe rõ âm thanh của những tán cây gãy rụng .
" Có chuyện gì vậy ? "- một tên vừa định mở cửa ra xem thử , nhưng gió mạnh đến mức làm cho hắn phải lấy tay đóng nhanh lại cánh cửa đó .
" Chờ một chút điện thoại của tao từ nãy đến giờ không hiểu sao cứ rung liên tục "
" Có phải thằng nhà giàu đó gọi hay không ?"
" Má nó , thằng khốn nạn tao ra được chỗ này sẽ gϊếŧ chết mày " - hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại liền buông một câu kích động .
" Là chuyện gì ? Nó quỵt tiền của chúng ta sao ?" – giang hồ cũng chỉ cần có tiền mà thôi , giờ phút này hắn tức giận quên mất trước mặt mình là một con mồi mà hắn cho là cực phẩm .
" Khu vực này chính là nơi dự đoán cơn lốc Tử Thần quay trở lại , truyền qua điện thoại kêu mọi người ở đây di tản rồi , chỉ có tao với mày ngu si nghe theo lời thằng khốn nạn đó đến đây . Nó chính là muốn một lúc gϊếŧ người không để lại manh mối đó "
" Má nó , còn nói chạy mau lên , gió lớn quá rồi "
" Còn con nhỏ này "
" Mặc kệ nó , chạy mau lên "
Cả hai người đàn ông to lớn sau khi biết được tin đã nhanh chóng di chuyển nặng nề ra ngoài xe , vừa tra chìa khoá vào đã lập tức đạp ga gần như hết tốc lực để lao đi ra khỏi vùng nguy hiểm đó . Trong cả một khu tập thể nhà làm bằng gỗ là còn lại Lan Khuê cả gương mặt đều khóc đến mức rất đáng thương .
" Hương , mày có chắc Lan Khuê ở đó hay không ? Tao nghe tin tức nói dự đoán nơi đó cơn lốc sẽ quay trở lại "- Quân Ninh bởi vì quá thương cho bạn của mình nên mới liều như vậy , lại hy vọng tin tức truyền đi là làm quá mức khẩn trương . Nhưng quả thật càng đến gần thì gió càng thổi lớn , và dọc đường đi cũng không hề nhìn thấy mọi người lưu thông trên đường .
" Chính vì nó quay trở lại nên tao mới phải ở cạnh Lan Khuê , Quân Ninh nếu hôm nay mày không nhìn thấy tao nữa thì cũng đừng tìm , mày về đi Quân Ninh , tao nhất định không quên ơn mày đâu "
Phạm Hương không để cho bạn của mình đi sâu vào vùng nguy hiểm đó , xe của Quân Ninh khi chạy đến đoạn này đã bắt đầu bị chao đảo rồi . Cô từ trên xe lao xuống chạy thẳng vào khu tập thể được cho là đang nhốt lấy Lan Khuê , mỗi bước chân của cô càng lúc càng nặng , gió giống như đang thổi tấp tất cả vào cô .
" Phạm Hương quay trở lại , Phạm Hương "
Quân Ninh thể lực yếu hơn Phạm Hương rất nhiều , nếu như cô còn có thể dùng hết sức để cố gắng chạy vào đó thì Quân Ninh có đi cũng không nổi . Gió liên tục thổi tấp vào người của Quân Ninh đến mức khó mà có thể mở mắt được lâu . Giờ phút này cô ấy thật sự hối hận tại sao lại chở Phạm Hương đến đây , nếu như Phạm Hương có chuyện gì phải làm sao đây ?
" Mèo Con , em ở đâu ? "
Chất giọng của cô dường như là muốn hét lên lớn nhất để nàng có thể nghe thấy , kể từ lúc cô vào được đến nhà thì chân của cô cũng đã đỡ phải gồng mình chịu đựng hơn rất nhiều . Cô lục tìm từng căn phòng tập thể bỏ trống vẫn không nhìn thấy Lan Khuê , cho đến lúc gió to gấp mấy lần lúc nãy , mỗi lần cô di chuyển từ phòng này qua phòng khác đều phải bám vào những cây cột gỗ không biết sẽ sập bất cứ lúc nào . Cho đến một căn phòng gần cuối dãy cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy Lan Khuê .
" Mèo Con , Mèo Con , đừng sợ , Mèo Con "
Hình ảnh làm cho cô đau lòng không thể nào tả nổi , người con gái của cô cả người rúc lại dựa vào vách gỗ , có vẻ như là hai tay bị trói chặt từ phía sau , miệng của nàng còn bị một miếng băng keo dày dán lại . Đôi mắt ngập tràn trong biển nước , không biết có còn nhìn thấy cô hay không .
" Ương....Ương "- nàng nhìn thấy Phạm Hương , còn muốn kêu cô hai tiếng Hương Hương mà Phạm Hương lúc trước không thích nhưng sau này lại rất thích . Nhưng nàng không kêu được to bởi lớp băng dính thật chặt đó , nàng không chỉ bị trói cả hai tay mà hai chân cũng bị trói lại rất đau .
" Đừng sợ , Mèo Con , đừng khóc nữa "
Cô muốn nói thật nhiều với Lan Khuê , nhưng cổ họng của cô nghẹn đắng . Nếu cô không nhận lầm Thành Trung , cô không đến đại tiệc của Viện trưởng , cô không đưa nàng đi theo , cô không bỏ rơi nàng nhất định sẽ không có ngày hôm nay có đúng không ? Cô không nói được thì sẽ hành động , cô dùng hết sức để bấu chặt vào vách gỗ hay sàn nhà đến mức những ngón tay của cô gớm máu . Gió càng lúc càng không thể thở nổi ...
Khi cô chạm được vào người của Lan Khuê cũng là lúc cơn lốc Tử Thần chính thức càn quét khu vực này . Từ trên bầu trời mây đen kéo đến , sấm chớp liên hồi , những cơn mưa bắt đầu trút xuống , một lỗ đen xuất hiện một cơn lốc hiện hình . Đánh tan tất cả khu vực nó lướt qua thành từng mảnh vụn , chỉ nghe thấy tiếng hét từ bên trong căn nhà tập thể trước khi nó chỉ còn những thanh gỗ không nguyên vẹn .
" Ahhhhhhhhhhhhhh "
Cơn lốc đó như cuốn xoay tất cả mọi vật vào tâm của nó , còn lại một số thứ sẽ bị đánh văng ra xa không một quy luật nào . Quân Ninh không bị cuốn vào mà bị hất ra một khoảng chỉ có thể bám vào một gốc cây cổ thụ mới không bị gió tiếp tục thổi ra xa đến thân thể cà vào đất đá . Cơn lốc đó đến rồi đi nhanh không thể tưởng tượng được , nhưng khi Quân Ninh mở mắt ra nhìn đã nhìn thấy một đống đổ nát từ căn nhà tập thể Phạm Hương bất chấp để chạy vào .
" PHẠM HƯƠNG ..."
----------------------------
Bầu trời trong xanh , mặt nước đã dần lắng đọng khi một cơn lốc chấn động lại tiếp tục xảy ra . Quanh khúc sông đó thường có rất nhiều những lão ông chiều chiều vác theo một chiếc cần câu ra rồi thả xuống , trên khuôn miệng lúc nào cũng là bàn chuyện thiên hạ bàn chuyện trên trời dưới đất . Nhưng hôm nay khung cảnh lại có phần vắng vẻ hơn nhiều do không ai dám ra khu vực này nữa . Sự việc xảy ra vào hai năm trước (*) , nghe nói Thái Tử Vệ Dân đưa Tam Công Chúa đi qua khúc sông này về nước của mình đã bị cơn lốc đó đánh chìm thuyền như vậy .
Đâu đó những tiếng ngựa hí lộng vang trên , những âm thanh đồng đều hô hào vang vọng như vừa đánh thắng một trận chiến nào đó . Cả một đoàn người mang giáp phục khí thế bất phàm ngồi trên lưng ngựa reo vang , cho đến khi có một tên lính chạy đến báo cáo một chuyện hắn nhìn thấy trên đoạn đường phía trước .
" Nguyên Soái "
" Có chuyện gì ? "- một người đứng đầu ba quân khí thế bất phàm chất giọng hùng hồn hỏi lại thuộc hạ của mình .
" Thuộc hạ nhìn thấy có một cô gái ở khúc sông phía trước , trang phục và một số thứ trên người của cô gái đó rất lạ , không biết có phải là gián điệp của ngoại bang hay không ? "
" Dẫn ta đến đó "
" Tuân lệnh "
Cả đoàn người lại tiếp tục di chuyển đến khúc sông cách nơi họ đang đứng vài dặm , quả thật nhìn thấy một cô gái trang phục không giống như nước của họ , trên người của cô ấy máu nhuộm gần như ướt một phần bộ trang phục đó , hai tay hai chân đều bị trói chặt , trên khuôn miệng còn có một vật thể gì rất lạ nữa .
Người được chúng quân sĩ kêu gọi là Đại Nguyên Soái từ trên lưng ngựa bước xuống , tiến từng bước lại gần với cô gái có vài phần quen thuộc không thể giải thích được . Cho đến khi vị Đại Nguyên Soái đưa tay tháo ra cái lớp gì đó trên khuôn miệng của cô gái này , trong một khắc thất kinh hồn vía lập tức quỳ xuống hành lễ với một âm thanh vang vọng .
" Tam Công Chúa "
Ba quân tướng sĩ vừa nghe chủ soái của mình gọi danh xưng của một công chúa đã là Thái Tử Phi của hai năm trước . Nhưng vị công chúa này chẳng phải đã mất tích kể từ lúc cơn lốc đó xuất hiện hay sao ? Bọn chúng theo đó cũng tiến lên thêm vài bước nhìn cho rõ dung nhan của người làm cho Đại Nguyên Soái quỳ xuống , đương nhiên tất cả như vậy lặp lại hành động của chủ soái mình , liên tục dùng đầu gối của mình hạ xuống cúi đầu hành lễ .
" Tam Công Chúa "
To be continued...
P/s : Khi Phiu viết chap đầu tiên " Thái Tử Phi Lưu Lạc " có nhiều bạn nói không thích cổ đại , nhưng Lỗ Hổng Thời Gian là một món ăn khác lạ Phiu muốn tạo ra trong bộ sưu tập bốn đứa con hiện tại của mình . Do đó nó sẽ không theo các bạn được rồi .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu