Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến , ngày đại tiệc mừng thọ 60 tuổi của Viện Trưởng . Kể từ sáng sớm tại căn nhà khang trang của Thành Trung đã chính thức đón khách , những vị khách đến tham dự đa số là người của cô nhi viện và bạn thân của bà . Bởi vì Viện trưởng là một người rất phúc hậu nên luôn được lòng mọi người .
Phạm Hương đã thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng , hay nói đúng hơn là cô chưa từng ngủ . Chỉ nằm ở đó để cho Lan Khuê gối đầu lên cánh tay rắn chắc của mình . Không hiểu lý do vì sao chỉ cần nghĩ đến hôm nay đến nhà của Thành Trung liền cảm thấy bất an .
Suy cho cùng cô cũng tự an ủi mình rằng là bản thân bị mắc chứng " tâm ma" . Có lẽ bởi vì năm đó ba của Thành Trung đã không tiếc lời hạch sách cô , cho nên chỉ cần nghĩ đến đi đến đó sẽ gặp lại ông ấy thì Phạm Hương lại không muốn đi . Nhưng đại tiệc 60 tuổi là một ngày quan trọng của Viện trưởng , cô đã hứa nhất định phải đến .
Sáng sớm Lan Khuê đã nhìn thấy Phạm Hương đi ra khỏi giường , quần áo tươm tất đứng ở trước gương chảy lại những lọn tóc suông dài . Mặc dù đôi mắt vẫn chưa thể nào nhìn rõ vì cơn buồn ngủ chưa dứt , nhưng Lan Khuê vẫn rất ngoan ngoãn tự đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Dạo gần đây không còn sợ tắm nữa , ở bên trong một lúc lâu bước ra ngoài không một mảnh vải che thân , nhễu xuống sàn nhà vài giọt nước kéo lê từ thân thể của mình .
" Mèo Con , em...em làm cái gì vậy hả ?"
Phạm Hương hôm nay đi gặp nhiều người như vậy cũng muốn đẹp một chút , quả thật một khi con gái làm đẹp thì thế giới xung quanh như ngừng động . Làm đẹp đối với cô mà nói chính là xoăn tay áo sao cho đẹp , đóng thùng sao cho thật lịch sự hay tóc phải cột lên hay thả xuống . Đến lúc cô tự cho rằng chỉnh chu nhất mới xoay qua định bế Lan Khuê đi thay đồ , không ngờ lại nhìn thấy nàng từ phòng tắm bước ra . Cả thân thể những gì nên thấy và không nên thấy đều đập vào mắt của cô . Sáng sớm ăn mặc , à không phải , sáng sớm tại sao không mặc đồ đứng trước mặt cô là muốn gì ?
" Khuê Khuê không tìm được cái khăn to lớn "
Bình thường nếu như Phạm Hương phải học sáng nàng đều tự mình thức giấc không cần cô năn nỉ , nhưng chưa bao giờ tự tắm cho mình cả . Chỉ là hôm nay nhìn thấy cô quần áo chỉnh tề rồi , nếu như tắm cho mình sẽ ướt hết nên mới tự thân vận động như vậy . Nhưng mà tắm xong mới phát hiện là không tìm được cái gì che lại hết trơn .
Cô nghe Lan Khuê nói vậy nên cũng nhanh chóng đi ra ngoài sau lấy cái khăn đã phơi khô , thật ra thân thể của nàng có chỗ nào mà cô chưa từng thấy đâu nhỉ ? Ngày thấy , đêm thấy , thậm chí lúc nằm mơ đôi lúc cũng thấy nữa mà . Nhưng không hiểu tại sao Lan Khuê như vậy đứng trước mặt cô làm cho Phạm Hương xém tổn thương nguyên khí mà chết .
" Sao không để Hương tắm cho , có biết tắm không đó ?"- Phạm Hương quay trở lại lấy chiếc khăn to lớn lau qua thân thể cho nàng , thật tình là không biết có quậy tung cái phòng tắm hay không nữa ? Mà thôi kệ , lát về hả dọn sao ? Sẽ trễ mất ...
" Biết tắm , thơm nè "- tắm thôi mà đâu có khó khăn gì lắm đâu , Lan Khuê dĩ nhiên cảm thấy mình tài giỏi , đưa một bàn tay để ngay mũi của Phạm Hương cho cô biết mình thơm như thế nào .
" Con mèo này ..."
" Hôm nay ở nhà Vân Vân hay bà chủ ? Ngao "
" Hôm nay Hương chở em đi chơi , chịu không ?" – cô lau xong cho Lan Khuê mới đi lại tủ quần áo lấy đồ mặc vào cho nàng . Không biết phải mặc cái gì mới lịch sự nhỉ , thôi thì mặc sơ mi trắng giống cô luôn đi cho tiện .
" Chịu , chịu "
Con mèo nhỏ nhà Phạm Hương vừa nghe được đi chơi đã vui mừng chạy đến nhảy cẩng lên người cô . Nhưng có vẻ như là nhảy hơi cao cho nên đập vào trong mặt của cô chính là mấy thứ nhấp nhô .Phần bụng của cô chỉ thông qua một lớp áo mỏng manh , cảm nhận rõ nhiệt lượng từ nơi nữ tính của nàng truyền đến mà muốn hư người của cô luôn . Thật tình là bây giờ không có muốn đi ăn tiệc nữa , mà muốn ăn luôn " thịt người " thì đúng hơn .
" Em đi đến đó phải luôn theo sát Hương có biết không ?"- Phạm Hương cố gắng lảng đi chuyện khác , dùng tất cả lý trí của mình để khắc chế con sâu du͙© vọиɠ đang đυ.c khoét tâm hồn của cô đi .
" Dạ "
Kể từ lúc cô bắt đầu rời giường cho đến bây giờ là đúng một tiếng mới có thể đem theo Lan Khuê ra khỏi nhà , trên đường đi cứ luôn suy nghĩ không biết nên tặng món quà gì cho Viện trưởng , đến lúc đi ngang qua tiệm vải mà Lan Khuê làm đột nhiên nghĩ ra một ý sẽ mua vải làm quà .
" Lan Khuê hôm nay đến sớm vậy con ?"- bà chủ tiệm vải có thói quen thức sớm nên cũng mở cửa tiệm sớm hơn mọi người ở khu vực này , thường thì khoảng nửa tiếng nữa Phạm Hương mới đem gởi Lan Khuê .
" Hỏng có đi làm , Khuê Khuê đi chơi " – đã rất nhiều lần Phạm Hương kêu Lan Khuê phải xưng con với bà chủ , vậy mà nàng gặp ai cũng xưng tên như vậy, bà chủ tiệm vải lại nói nghe dễ thương nên để cho nàng muốn xưng sao cũng được .
" Vậy sao ? Hôm nay cũng chỉnh chu hơn mọi ngày thật nha "
" Dạ con đưa em ấy đi dự tiệc mừng thọ đó bà , con muốn mua vải để tặng "- Phạm Hương kể từ lúc bước vào đã đặt tầm mắt vào các cây vải màu sắc sặc sở , nhưng mà đẹp như vậy chắc là đắc lắm .
" Con lấy khúc vải này đi , vừa sang trọng mặc vào người lại co giãn tốt , lại hợp với túi tiền của con nữa "- bà biết Phạm Hương cũng khó khăn nên muốn đưa ra loại vải phù hợp nhất , loại này cũng được nhiều người ưu chuộng .
" Dạ , con cám ơn bà , Mèo Con đi thôi "- Phạm Hương thanh toán xong số tiền mà bà chủ tiệm vải nói , nhìn thấy Lan Khuê nghịch ngợm trái cây bà đang cúng mà không ngừng hối thúc .
" Có phải muốn ăn hay không ?"- Bà chủ nhìn thấy Lan Khuê cứ ngồi đó nhìn vào tủ thần tài của bà , lắm lúc còn đưa tay vào chạm chạm mà không khỏi phì cười . Đi đến đó lấy một chùm nho Mỹ đưa cho Lan Khuê , cũng may là cúng rồi chứ nếu không lấy đi như vậy sẽ thất lễ với thần tài .
" Khuê Khuê cám ơn , Khuê Khuê đi "
" Ừ con đi đi , không thôi Hương nó la bây giờ "
" Dạ "
Phạm Hương thật sự chỉ biết cười gượng vì sự " ham ăn" của con mèo nhỏ nhà mình . Bất quá bà chủ này càng lúc càng chiều hư Lan Khuê nha , muốn gì cũng được hết là sao vậy trời . Phạm Hương từng nghe người làm trong nhà của bà nói bà cả đời không có chồng con , có khi nào là xem Lan Khuê như con gái của mình luôn rồi không ? Mà nói thì cũng phải tự hãnh diện một chút , con mèo nhỏ nhà cô đáng yêu như vậy ai mà không thương cơ chứ .
" Hôm qua mới mua nho cho ăn , sao hôm nay còn đứng nhìn nho nhà người ta tới đem cho em luôn vậy hả ? "- Phạm Hương ở phía trước xe không quên giảng đạo cho Lan Khuê , thương thì thương nhưng chiều quá sẽ hư mất .
" Tại vì nó bự , Hương Hương mua có chút xíu hà "
Thứ yêu nghiệt gì đòi hỏi quá đáng vô cùng , nếu như sinh viên mà được cấp sổ hộ nghèo thì cô có thể đến hai sổ luôn . Chỉ là dạo gần đây nhận được giải thưởng hai mươi triệu đó mới đở được một chút , công việc ở trong thư viện cũng có tiền nên mới chơi sang như vậy mua trái cây cho con mèo này ăn . Lại còn ở đó so sánh nho Việt Nam hay nho Mỹ , sinh viên nghèo mua nho Mỹ cho mèo ăn nghe sai trái vô cùng .
Chạy được một lúc cuối cùng cũng đi đến khu vực mà cô từng gắn liền 15 năm đầu đời , nhà của Viện trưởng ở ngay bên cạnh cô nhi viện cách một bờ rào . Kể từ lúc trốn khỏi đây cô chưa từng quay lại con đường này dù chỉ là một bước , giờ phút này trước ở ngay phía trước cổng cô nhi viện lại cảm thấy những tháng ngày khi trước tràn về trong ký ức .
" Hương , anh còn sợ em không đến" – chất giọng của Thành Trung từ phía cổng rào bên cạnh nhà của anh ta vọng đến , Phạm Hương lúc này mới lấy lại thần trí đạp xe lại trước mặt của anh ta .
" Em dẫn theo Lan Khuê có bất tiện hay không ? "- lúc Thành Trung mời cô cũng không biết cô sẽ đưa Lan Khuê đi , cho nên không muốn bị người ta nói thất lễ phải hỏi trước một câu .
Thành Trung dĩ nhiên nhìn thấy Lan Khuê ngồi ở phía sau xe của Phạm Hương từ lâu , nhưng anh ta vẫn giữ vững nụ cười thân thiện trên gương mặt của mình . Bởi vì hơn ai hết anh ta đoán được Phạm Hương sẽ đưa theo Lan Khuê đến đây , cô gái này không đến thì vở kịch tiếp theo của anh sẽ diễn cho ai xem .
" Càng đông càng vui mà , hai người cứ xem như nhà mình đừng ngại "
Anh ta nói vài câu xả giao liền đứng nép sang một bên để Phạm Hương dẫn xe vào sân nhà . Lại nói đến Lan Khuê còn tưởng là được đi chơi , nếu như biết đi gặp nhiều người như vậy thà bị gởi đi nhà Vân Vân hay bà chủ còn tốt hơn .
" Đừng sợ , chỉ cần đi theo Hương là được "
Cô làm sao không nhìn thấy biểu hiện sợ sệt của Lan Khuê , chỉ có thể an ủi tinh thần của nàng một chút . Cô đi dự tiệc mà đi gởi Lan Khuê sẽ rất tội nghiệp cho con mèo nhà cô nên mới chở đi luôn cho vui . Lan Khuê nhát người lạ nên mới như vậy thôi , một lúc sẽ không còn sợ hãi nữa .
Sân vườn nhà Thành Trung vô cùng rộng lớn , có rất nhiều bàn tiệc được bày ra trang trí vô cùng trang trọng . Người đến dự ăn mặc chỉnh tề đều đã ngồi xuống những vị trí của mình . Chỉ có cô là bây giờ mới đến , khi cô bước vào mọi người đều đặt tầm mắt vào cô và Lan Khuê .
" Hương , là con có phải không ?"- tiếng nói của một người phụ nữ lớn tuổi ấm áp vang lên giữa đám đông , chất giọng này đã rất lâu rồi vẫn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Phạm Hương .
" Viện trưởng "
Đối mặt với người từng nhận chăm sóc cho mình bao nhiêu năm , gương mặt của bà ấy vẫn như vậy phúc hậu . Có rất nhiều trẻ mồ côi ở cô nhi viện , không hiểu sao lại có cảm giác bà yêu thương cô hơn một chút . Nếu như năm đó không phải bởi vì ba của Thành Trung chắc có lẽ cô cũng không muốn xa bà ấy .
" Con chịu đến là tốt rồi , Thành Trung nó có nói ta còn cho rằng nó muốn làm cho ta vui "- người phụ nữ lớn tuổi vui mừng đến độ sắp khóc đến nơi , đứa trẻ này càng lớn càng dễ thu hút ánh nhìn của người khác .
" Con xin lỗi Viện trưởng , chuyện năm đó là con làm cho người buồn phiền "- cô một tay nắm lấy tay của Lan Khuê , một tay ôm gọn món quà đã được đặt vào hộp xinh xắn , đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ khi đối diện với bà .
" Hôm nay vui như vậy đừng nhắc đến chuyện xưa nữa "
" Dạ , Viện trưởng mừng đại thọ của người "- cô lau đi vệt nước mắt vừa kìm không được rớt xuống , tạm thời buông tay của Lan Khuê ra , sử dụng hai tay đưa hộp quà đến cho bà .
" Con bé này , con câu nệ với ta làm gì ?"
" Viện trưởng nhận cho con vui "
Bà đành phải nhận hộp quà từ trên tay của Phạm Hương , lúc này mới để ý đến cô gái ở ngay bên cạnh của cô . Hình như trong tiềm thức của bà chưa từng gặp cô gái này .
" Bé này là ai vậy Hương ?"
" Em ấy tên là Lan Khuê , là bạn của con " – cô nghe Viện trưởng hỏi mới nhớ phải giới thiệu Lan Khuê . Một từ bạn thôi cũng được rồi không nhất định phải kèm theo một chữ để thành " bạn gái " . Lại còn mắc công giải thích nữa thì sẽ rất phiền .
" Lan Khuê sao ? Đúng là tên cũng như người vô cùng xinh đẹp , con với Hương cũng vào bàn ngồi đi "
" Nhưng Khuê Khuê không có quà " – lúc này Lan Khuê mới lên tiếng đáp lại , lúc nãy có lén lén nhìn ai cũng có mang theo quà chỉ có nàng là không có . Chắc người ta sẽ không cho ngồi đâu .
" Không sao hết , con đến là vui rồi . Hương dẫn bạn lại bàn đi con "- người Viện trưởng nhìn thấy Lan Khuê đã có cảm tình , một cô gái ngũ quan xinh đẹp chất giọng ngọt ngào rất dễ lấy được lòng của người khác .
" Bác trai đâu rồi ạ ?"- không phải khi không lại nhắc đến người đàn ông ích kỷ này , nhưng nếu như đã đến đây cũng nên chào hỏi một tiếng để ông ta không thể bắt bẻ cô .
" Đừng quan tâm tới ông ấy , đại tiệc mừng thọ của vợ cũng không ở lại đi cùng bạn ra nước ngoài rồi "
" Dạ "- nghe tin không có ông ta ở đây làm cho tâm lý đè nặng của cô cũng có thể trút xuống , xem ra buổi tiệc này cũng dễ thở hơn một chút .
Viện trưởng chỉ dẫn cho Phạm Hương đưa Lan Khuê đến bàn tiệc còn trống , sau đó bà đi vào nhà căn dặn nhà bếp khoảng nửa tiếng sau sẽ bắt đầu để họ chuẩn bị . Thành Trung ở bên ngoài đón khách một lúc cũng đi vào , anh ta đảo một vòng sân vườn đã nhìn thấy vị trí của hai người họ . Nụ cười dùng để tiếp khách đột nhiên cũng thay đổi thành một nụ cười có phần nham hiểm hơn .
" Hương Hương "- Lan Khuê ngồi ở bên cạnh của cô , mặc dù Phạm Hương đã ngồi ở vị trí ít người chú ý nhất , nhưng cuối cùng Lan Khuê vẫn vô cùng lo sợ cảm giác gì nàng cũng không hiểu .
" Em sao vậy ? Sao tay đến bây giờ vẫn còn run ? "
Lúc Lan Khuê lần đầu tiên được gởi ở tiệm vải cũng sợ như vậy , nàng không quen tiếp xúc quá nhiều người nhưng rồi cũng nhanh chóng quen dần . Chỉ là kể từ lúc vào đây đến giờ Lan Khuê vẫn một mực cho cô thấy nàng lo sợ một thứ gì đó .
" Về đi , Khuê Khuê rất sợ "
" Em sợ cái gì ? Mọi người đâu có nhìn chúng ta nữa , ngoan nào có Hương ở đây sẽ không để ai bắt nạt em hết , chúng ta đến trễ về sớm sẽ không được tôn trọng người khác , có biết chưa hả ?"
Phạm Hương không phải là người thích dự tiệc , cô cũng chẳng màn những món sơn hào hải vị gì sắp được bày ra . Chỉ là Viện trưởng thật sự rất yêu thương cô , cô không thể mới đến đã đi , giống như nói cho người ta biết cô đến đây cho có lệ chỉ vì gượng ép .
" Dạ "
Họ ngồi ở đó được một lúc thì bữa tiệc cũng đã diễn ra , bàn của họ cũng chỉ có hai người họ và Thành Trung nên cũng đỡ ngại . Anh ta vừa ngồi một lúc nói rằng thấy không khoẻ muốn vào phòng nghỉ , chỉ còn lại hai người họ với một bàn thịnh soạn những thức ăn được chuẩn bị công phu . Chủ yếu là cô gắp cho Lan Khuê chứ bản thân cũng không quan tâm lắm , đúng là con mèo nhỏ nhà cô sợ hãi thật rồi . Bình thương cô hay nói nàng ham ăn thấy phát sợ , đi ngoài đường gặp thức ăn sẽ hai mắt sáng rực . Nhưng từ nãy đến giờ cũng chỉ ăn có vài miếng thôi , nét mặt càng lúc càng khó coi .
" Được rồi , chúng ta vào nói với Viện trưởng vài câu rồi Hương đưa em về được không ?"- cô nhìn thấy Lan Khuê thật sự là sắp khóc đến nơi thật sự chịu không nổi , biết trước để nàng khó chịu như vậy cô sẽ không đưa nàng đến đây .
" Dạ "
Vừa được Phạm Hương đồng ý cho về đã vô cùng mừng rỡ bám chặt tay của cô , cả hai cùng nhau đi vào bên trong nhà tìm Viện trưởng . Thì ra không phải chỉ là đãi tiệc ở bên ngoài , trong phòng khách có rất nhiều người cùng nhau nhảy múa vô cùng rộn ràng . Phạm Hương tìm kiếm trong đám đông không hề thấy Viện trưởng ở đâu cả , đến lúc Lan Khuê chỉ cho cô thấy chỗ Viện trưởng đang ngồi thì từ trên cầu thang có một người chạy xuống , chỉ vài câu nói làm cho tất cả mọi người đều dừng lại mọi hành động của mình .
" Bà chủ , cậu hai lên cơn động kinh , cả người co giật sùi bọt mép trông rất đáng sợ , bà chủ "- người gia nhân đó cả người lấm tấm mồ hôi gọi lớn nữ chủ nhân trong nhà này . Căn bệnh này của Thành Trung gia nhân nào trong nhà này cũng từng nghe nói qua .
" Thành Trung , Thành Trung "- Viện trưởng từ trong đám đông chen lấn nhau hóng chuyện chạy nhanh lên lầu , mặc kệ cho căn bệnh xương khớp của mình không cho phép bà vận động mạnh .
Phạm Hương quên mất lý do mình đưa Lan Khuê vào đây , bản thân chính là một bác sĩ tương lai gặp người bị nạn làm sao không cứu , hơn hết người đó từng là thanh mai trúc mã với mình , cũng là con trai duy nhất của Viện trưởng . Tuyệt đối không thể để anh ta có chuyện gì , cô nắm tay Lan Khuê chạy theo dòng người chen lấn đi lên chiếc cầu thang ở giữa nhà .
Người từ trong nhà lẫn những người ngoài sân đều cố gắng chen vào chiếc cầu thang đó , tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn . Phạm Hương ơi Phạm Hương , giữa dòng người tấp nập , nếu như cô muốn giữ người con gái của cô thì nhất định phải nắm cho chặt vào . Bởi vì nó bây giờ đã bị người nới lỏng...
To be continued...
P/s : Cũng phải có muối cho nó mặn mà với thiên hạ chứ nhở ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu