Lỗ Hổng Thời Gian [Hương Khuê]

Chương 23: Phạm Hương Vào Kỷ Viện

Kể từ lúc quân lính phát hiện ra Lan Khuê là Tam Công Chúa đã mất tích từ nhiều năm về trước , nàng được đưa về hoàng cung trong sự kinh ngạc của cả triều đại . Không ai tin được rằng người mà cả thiên hạ từng chia nhau tìm kiếm vẫn không thấy , bây giờ lại có thể trở về trong một bộ dạng vô cùng kỳ lạ .

Cũng chính năm đó Thái Tử Vệ Dân đau buồn tột độ không thể giữ được mình , càng ngày càng chìm trong men rượu đến mức lâm bệnh nặng qua đời . Hoàng đế phương Bắc đưa Nhị Hoàng Tử lên làm Thái Tử , đồng thời huỷ hôn ước với vị công chúa mang đến nhiều tai hoạ không rõ sống hay chết kia .

Hàng loạt ngự y được truyền đến phủ Tam Công Chúa trong sự chứng kiến của hoàng đế và hoàng hậu , vết thương trên người của nàng chỉ là do va chạm mới tạo thành không có gì đáng ngại . Nhưng không thể hiểu tại sao đã qua nhiều canh giờ như vậy vị công chúa này cũng không có dấu hiệu tỉnh lại .

" Hoàng thượng người cần phải phê duyệt tấu chương , mọi chuyện ở đây cứ giao lại cho thần thϊếp "

Vị hoàng hậu được cả thiên hạ ca tụng thương dân như con , bà cả đời chỉ sinh ra một mình Tam Công Chúa . Năm đó khi Lan Khuê không rõ sống chết bà là người đau khổ nhất , nhưng cũng chính bà là chỗ dựa tinh thần cho phu quân của mình nén lại đau thương tiếp tục trị vì thiên hạ . Thật không thể tin được có một ngày còn có thể gặp lại con của mình .

Hoàng đế thật sự đã ở trong phủ Tam Công Chúa rất lâu bên cạnh nữ nhi ông xem là trưởng thượng minh châu , nhưng tối nay chính là đại tiệc dành cho ba quân tướng sĩ vừa mới theo Đại Nguyên Soái đánh thắng trận trở về , ông nán lại với Lan Khuê thêm một chút cũng nhanh chóng giao lại cho hoàng hậu của mình .

Ở khúc sông mọi người tìm được Lan Khuê , cách đó một khoảng vẫn còn sót lại một người con gái nằm cạnh tảng đá to che mắt tầm nhìn . Người con gái đó chính là người đã cùng với Lan Khuê từ Lỗ Hổng Thời Gian quay quề cổ đại – Phạm Hương .

Lúc cô tỉnh lại cũng đã là khoảnh khắc Mặt Trời như lòng đỏ trứng gà ở phía sau lưng . Tay chân của cô đều bị xây xát đến nổi bật màu đỏ máu , điều đầu tiên cô có thể định hình được chính là Lan Khuê đang ở đâu ? Ngoài ra cô không biết được nơi mình đang tồn tại là chỗ nào .

" Mèo Con , em đâu rồi ? Mèo Con "

Phạm Hương cố gắng ngồi dậy đi khắp con sông đó tìm kiếm nàng , cách đó một khoảng khi cô tìm lần hai chính là chiếc nhẫn giả mà Lan Khuê rất thích khi cùng cô đi hội chợ . Xung quanh lại rất nhiều dấu chân để lại còn có rất nhiều dấu vết giống như là móng ngựa in xuống . Mặc dù vậy cô cũng không dám tưởng tượng họ thật sự quay về cổ đại . Cho đến khi cô men theo con đường mòn phía trước , trước mặt cô chính là khung cảnh tựa như phim .

Trang phục của những người này hoàn toàn giống hệt với những thước phim cô xem ké nhà của Quân Ninh , mọi người đều như vậy đưa mắt nhìn chầm chầm vào bộ quần áo trên người của cô . Cũng may hôm đó cô ăn mặc có phần lịch sự , nếu không có khi bị bắt lên quan phủ vì tội hở da hở thịt mà con gái thời xưa không được phép mặc cho xem .

" Khách quan , người muốn mua bao nhiêu cái màn thầu "

Ở bữa tiệc nhà của Thành Trung cô là chưa có ăn cái gì , chỉ lo đút cho Lan Khuê sau đó xảy ra nhiều chuyện rồi bị cuốn đến đây luôn . Đừng có nói là bây giờ cô rất đói bụng , thậm chí là bụng muốn dán vào lưng luôn rồi . Vừa nhìn thấy cái xửng giống như là bán bánh bao thì không kìm lòng được mà đứng nhìn một cái .

Nếu như ở thời hiện đại cô làm mất Lan Khuê kiểu này thì đừng có nói là còn tâm hồn ăn uống , nhưng bây giờ chính là ở thời cổ đại . Lúc nãy lại nhìn thấy rất nhiều dấu móng chân của ngựa , khi cô hỏi lại một người ở gần đó thì họ nói rằng có một đoàn binh của triều đình đã phát hiện ra một vị công chúa mất tích nên đã đưa về hoàng cung .

" Cho tôi hỏi hoàng cung ở đâu vậy ? "- cô nhìn thấy người này cũng có phần thân thiện nên cũng không ngại lên tiếng hỏi về nơi đó .

" Kinh thành cách đây khoảng một ngày đường , à mà khách quan có mua màn thầu hay không ? "- chỉ còn vài cái nữa thì ông ấy sẽ bán hết số màn thầu của mình , nhìn thấy cô gái này ăn mặc lạ lẫm chắc là người từ nơi khác đến nên sẽ có nhiều ngân lượng .

" Bán cho tôi một cái "

" Dạ của khách quan đây "

Tiền trao cháo mυ'ŧ vốn dĩ không có gì để nói , nhưng vấn đề ở đây cái gọi là tiền của cô đưa đối với thời đại này là một tờ giấy không hề có giá trị vì chưa từng xuất hiện . Người đó cầm trên tay còn không hiểu nó là cái thứ gì , thứ họ sử dụng là tiền xu và ngân phiếu mà thôi .

" Đây không phải là ngân lượng "

" Nó là tiền chứ còn gì nữa , tiền không là ngân lượng thì là gì ?"

" Nè , không có ngân lượng thì đi chỗ khác , còn tưởng đâu là sẽ bán được để có thể về sớm , đi mau "

Cái màn thầu trên tay của cô cuối cùng cũng bị giật lại , Phạm Hương bây giờ đúng là khóc cũng không có nước mắt mà khóc . Cho dù có là đại tỷ phú về đây cũng không bằng ăn mày , tiền này làm sao mà xài được ở thời đại này cơ chứ .

Cách duy nhất bây giờ để có ngân lượng mà thuê cái xe ngựa đi đến kinh thành là phải đi làm . Nhưng mấy cửa tiệm ở đây không thuê vẽ tranh thì thuê viết chữ , viết thư . Cô làm gì mà biết mấy thứ chữ quẹt qua quẹt lại này là cái gì chứ , bây giờ thật sự mới cảm thấy tội nghiệp cho Lan Khuê . Lúc đó bị lạc vào hiện đại cũng tương tự như vậy mà cô còn chửi người ta là đồ thần kinh .

Phạm Hương sau đó tìm được một quán ăn trang hoàng có phần khá lộng lẫy , cô vừa bước vào đã nhìn thấy một người phụ nữ son phấn tô điểm không có thua gì mấy cô diễn viên trong phim cổ trang .

" Cho hỏi ở đây có cần người phục vụ bàn không ạ ?"

" Cô nương nói chuyện sao mà khiến lão nương đây khó hiểu "

" Tức là bưng thức ăn cho khách quan cái gì đó "

" À thì ra là vậy , cần chứ "- vị chủ quán ăn này xem ra có một chút không giống với mấy người chủ quán ăn , nhìn vào có phần giống như là mấy tú bà trong các kỷ viện thì đúng hơn .

" Tôi nói trước là tôi không có biết chữ "- thật ra nhìn vào bà ấy cũng hơi nghi ngờ một chút , quán ăn thôi mà làm gì ăn bận lè loẹt dữ . Nhưng mà bây giờ không ai nhận cô hết , cô thật sự cần ngân lượng để đi kinh thành nha .

" Không cần biết chữ đâu , ta nhận cô , tối nay có một buổi thưởng lãm hoa đăng , thượng khách của ta sẽ ghé đây rất nhiều , cô nương đây làm luôn trong tối hôm nay nhé "

Nhìn vào cô gái trước mặt tuy hình thức có một chút nhơ nhuốc vì lấm bẩn , trang phục cũng không giống ai cả có phần dị hợm , tóc tai lại bù xù còn ngắn cũn cỡn nữa chứ . Nhưng không sao chỉ cần tắm rửa , chải chuốt mặc một bộ trang phục đàng hoàng sẽ vô cùng kiều diễm .

Thật ra tóc của cô cũng không tính là ngắn , nhưng con gái thời này đều tóc cả búi như thế vừa dài lại vừa nhiều nữa . Còn nhớ lúc mới đem Lan Khuê về nuôi cô còn phải tốn tiền đi cắt tóc cho nàng , tóc nhiều đến mức nhìn thấy mắc mệt .

" À mà cô nương tên gì ? "

" Phạm Hương "

" Là người từ nơi khác đến sao ?"

" Có thể xem là như vậy "

" Tiểu Đào à , con đưa Tiểu Hương đi lên căn phòng còn trống hôm trước "

Cô mặc kệ là bây giờ có một cô gái ăn mặc cũng chẳng khác gì người phụ nữ này đang nắm lấy cánh tay của mình . Cái vấn đề mà cô suy nghĩ chính là cái tên " Tiểu Hương " bà ta vừa mới gọi cô . Thánh thần ơi , lúc Lan Khuê gọi cô là " Hương Hương" đã cảm thấy nổi da gà rồi , bây giờ lại còn Tiểu Hương . Mà sao mấy người ở đây xài cái nước hoa gì mùi ma mị thế không biết . À mà thời này làm gì có nước hoa chắc là hái hoa về ngâm tắm rồi . Thật là nồng nặc ...

Lễ hội hoa đăng trong truyền thuyết thật sự vô cùng đông vui náo nhiệt , đây là dịp để các sĩ tử trong thiên hạ thi nhau tranh tài . Phạm Hương ở bên trong căn phòng chỉ có đúng một cái giường , sau khi cô tắm xong mặc trên người chính là bộ quần áo vô cùng không ăn nhập .

Còn nhớ lúc cô đưa Lan Khuê từ nhà xác về nhà của mình , lần đầu nhìn thấy bộ trang phục của nàng đã cảm thấy đẹp rồi . Cho đến lúc nhìn thấy cái yếm mà nàng mặc còn có cảm giác muốn đè ra nuốt sạch . Cớ sao cũng cùng một kiểu dáng như thế có điều chất liệu vải hơi thô hơn một chút , mặc vào người của cô đúng là vô duyên không thể tả .

Cô đời nào mặc đầm mặc váy , bây giờ giống như là diễn viên múa vậy ăn mặc thướt tha nhìn lạ hoắc , lạ nhất chính là cái phần được gọi là ngực này . Bình thường có lép cỡ nào cũng có cái áo ngực độn lên được một chút , bây giờ mặc vô cái yếm nhìn đúng là không có cái gì nhô lên vậy trời . Không phải , thật ra là có nhô lên một chút , nhưng mà có một chút xíu .

---------------------

Ở bên ngoài thì hoa đăng rực rỡ , bên trong cung lại chiêu đãi ban thưởng cho ba quân tướng sĩ . Hôm nay họ thắng trận lớn ở biên cương , lại tìm được Tam Công Chúa không niềm vui nào diễn tả nổi sự hân hoan . Đại tiệc vẫn đang tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ , nhưng vị hoàng đế được toàn dân kính ngưỡng lại thoang thoảng nét buồn phiền .

" Hoàng Thượng , Hoàng Thượng , Tam Công Chúa đã tỉnh lại rồi "

Một quân sĩ chạy vào bên trong thông báo vô cùng lớn tiếng , chén rượu trên tay của vị hoàng đế nhanh chóng đặt xuống bàn lao ra khỏi buổi tiệc . Ngay lập tức cùng hướng về phủ công chúa không giấu được nụ cười ẩn hiện .

" Hoàng nhi "

Trước mắt ông chính là nữ nhi mà ông yêu thương hết mực , năm đó gả cho Thái Tử Vệ Dân cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ . Trong hoàng cung có bao nhiêu công chúa , chỉ là mất đi Tam Công Chúa này đều hoàn toàn không thể thay thế được .

" Phụ hoàng "

Lỗ Hổng Thời Gian giống như một cánh cổng kỳ lạ nhất mà không thể lý giải nổi , nó mở ra một lần đưa một người đến một không gian khác , mở ra lần nữa lại đưa họ về nơi họ từng tồn tại . Những hệ luỵ ở bên trong không gian vô định này có đôi khi sẽ lấy mất ký ức của họ , có đôi khi trả về vài đoạn ký ức đó .

Tình huống của Lan Khuê lúc bị cuốn vào hiện đại không phải bị mất trí nhớ vì Lỗ Hổng Thời Gian . Mà do lúc nàng đáp xuống lại bị va chạm với chiếc xe bị cơn lốc đánh đến không còn ra hình nên mới như vậy , hơn nữa lúc đó cùng với Phạm Hương lời qua tiếng lại đập đầu vào cạnh bàn nên càng lúc càng điên . Khi trở lại cổ đại ở bờ sông lại bị va đập thêm một cái đưa Tam Công Chúa của chúng ta cuối cùng cũng nhớ ra được mình là ai .

" Các người lui ra hết cho ta , chỉ để một mình Hoàng Hậu ở lại "- sau khi cung nữ cùng thái giám tất cả lui ra ngoài , thời khắc này mới là lúc để nói về chuyện mất tích năm xưa.

" Hoàng nhi , thật ra hai năm nay con ở nơi đâu ?"

" Phụ hoàng , chuyện đó con sẽ nói với người sau , lúc mọi người tìm được con có nhìn thấy một nữ nhân khác hay không ? "

Khi Lan Khuê tỉnh lại chính là lúc nàng nhìn thấy mẫu hậu của mình , giống như vừa nhắm mắt lại ngàn năm qua khỏi . Cảm giác này không biết là thật hay mơ . Con người thời hiện đại , cô gái thời hiện đại , Phạm Hương liệu có phải cũng chỉ là một giấc mơ hay không ? Nàng đã suy nghĩ như thế cho đến khi hỏi mẫu hậu của mình , khi nàng biết được rằng mình từng bị một cơn lốc cuốn đi và mất tích hai năm thì Lan Khuê đã tin chuyện mình gặp Phạm Hương không phải là tự mình suy nghĩ ra . Nhưng chị ấy ở đâu ? Lúc đó khi cơn lốc đó một lần nữa đánh vào nàng rõ ràng Phạm Hương đã ôm cả người của nàng vào lòng thật chặt .

" Họ chỉ nhìn thấy con , hoàng nhi thật ra có chuyện gì ? "

" Phụ hoàng , mẫu hậu , con biết hai người sẽ không tin , nhưng con thật sự bị đánh vào một thế giới khác , ở nơi đó con chỉ tồn tại hai tháng chứ không phải hai năm . Nơi có những thứ và con người kỳ lạ , người đã cứu con chính là nữ nhân mang tên Phạm Hương , người tìm giúp con đi Phụ hoàng con xin người "

Khó ai có thể tin được có một thế giới khác tồn tại song song với thế giới cổ đại của họ . Cả hai người cao quý nhất thiên hạ nhìn nhau vô cùng lo lắng , họ cho rằng nữ nhi của mình thật sự bị thần trí không bình thường . Ngay lập tức tiếp tục truyền ngự y ...

" Phụ hoàng , mẫu hậu con không có bị gì cả , nếu như người không tìm chị ấy tự thân con sẽ đi tìm "

Lan Khuê cơ thể suy nhược không chịu nổi sức nặng trên người của mình đã gục ngã trên sàn , Hoàng Thượng và Hoàng Hậu càng lúc càng trở nên lo lắng không thôi . Cuối cùng là nữ nhi của họ gặp chuyện gì thế này trong hai năm qua .

" Hương Hương , chị ở đâu vậy ? "

Chị ? Không , thời đó họ gọi là tỷ tỷ , cách xưng hô của nữ nhi họ càng lúc càng khó hiểu . Hương Hương là tên của người nào đây ? Người này có thật sự tồn tại hay không ? Chỉ biết rằng Tam Công Chúa chưa một lần rơi lệ , bây giờ lại vô cùng đáng thương bó người vào nức nở khi không thể bước ra khỏi giường .

---------------------------

Lễ hội hoa đăng đã bắt đầu vắng những sĩ tử tranh tài , mọi người đều tập trung ở những tửu quán cùng nhau bàn chuyện thiên hạ hay vui chơi thoả thích . Cái nơi mà Phạm Hương cho rằng là quán ăn thông thường đó càng lúc càng ồn ào . Cô nghe rõ tiếng cười cười nói nói nhưng hầu hết đều là của mấy tên đàn ông thô lỗ .

Cho đến khi bà chủ quán đó đưa cho cô một đĩa thức ăn nói đưa vào cho vị khách quan ở căn phòng cuối dãy , Phạm Hương ăn mặc mát mẻ chịu không được nhưng cũng phải làm theo . Cô cầm trên tay đĩa thức ăn thơm ngon đó còn muốn ăn vụn , một tay còn lại đập đập vào cửa phòng đang vô cùng yên ắng .

" Dạ của khách quan "- nhập gia tuỳ tục , chắc cả đời của cô phải ở cổ đại luôn rồi . Học nói theo họ càng nhanh càng tốt , sau khi tìm được Lan Khuê sẽ nhờ nàng dạy cho biết chữ với người ta nếu không sẽ rất thua thiệt .

" Vào để trên đây cho ta "

Người đàn ông to béo ăn mặc như là dân thương buôn mở cửa ra cho cô , nhưng hắn không đón nhận dĩa thức ăn trên tay của cô mà ra lệnh cho cô đặt lên chiếc bàn gần giường cho hắn .

Phạm Hương nhìn vào tướng của hắn chỉ được cái to hơn cô chứ cũng không có đao to búa lớn gì , đó là còn chưa có nói đến cô đâu phải dạng con gái hiền lành dễ bị lợi dụng . Thử lạng quạng với cô xem , cô mà không lóc hết mỡ trên người hắn đem bán sẽ không mang họ Phạm luôn .

" Xin phép "

Phạm Hương vừa đặt đĩa thức ăn đó lên bàn cũng là lúc cô dự định xoay người đi ra , không ngờ cái tên to béo này thật sự giở trò với cô nha . Hắn dùng sức đẩy cô vào giường mạnh đến mức đầu của cô bị đập một cái choáng váng . Nhìn vào hắn còn không biết hắn ở hướng nào tại vì nhìn ra tới hai hình ở trước mặt .

" Tiểu Hương thật xinh đẹp " – hắn nhanh chóng nằm lên người của cô , tuy là có những chỗ không được đẹp mắt cho lắm nhưng cái mặt đẹp cũng xem như đền bù được .

Lại nói đến cái thứ dân dư cân lại tưởng rằng mình nhẹ bỗng , hắn leo lên cân nhất định làm cây kim xoay vòng vòng . Mỗi lúc cô làm chuyện bậy bạ với Lan Khuê đều chống tay đỡ người của mình cho nàng không cảm thấy nặng , vậy mà nở lòng nào cái tên này lại có thể nằm đè lên người cô đến nổi muốn nín thở , bây giờ chính xác giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi có muốn chạy xem ra cũng là 500 năm sau .

To be continued...

P/s : Để cho bạn Hương bị ăn , xong bạn Công Chúa phát hiện đem nhốt vào l*иg heo thả trôi sông , sau đó bạn Tam Công Chúa buồn quá chết theo . Cái kết SE hoành tráng lệ haha .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu