Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Hai ngày trôi qua, Nhan Trạch vẫn là hết đường xoay xở. Hiện giờ y hành động hoàn toàn bị hạn chế ở một tầng bệnh viện này, hàng hiên, thang máy đều có người của Ngụy Tông Xương theo dõi. Y không chỗ để đi, mỗi ngày có thể tiếp xúc trừ bỏ tên trên giường cũng chỉ có mấy bác sĩ hộ sĩ. Đại khái bác sĩ hộ sĩ cũng bị răn dạy, trừ bỏ bệnh tình Ngụy Tề Diệp, chuyện khác tất cả đều ngậm miệng không nói.
Không muốn lại cùng giường với Ngụy Tề Diệp, y co trên ghế ở hành lang tạm chấp nhận hai ngày. Ngày đầu tiên y còn lo lắng Ngụy Khải Ân tìm không thấy mình có thể lo lắng hay không. Ngày hôm sau trong lòng y lại toàn tràn ngập suy nghĩ đáng sợ y có phải bị Ngụy Khải Ân từ bỏ hay không. Y còn chưa giúp hắn hoài thượng hài tử, phiền toái lợi thế với hắn mà nói có lẽ cũng không phải không thể thay thế.
Ngày thứ ba, Nhan Trạch sắp từ bỏ chờ mong mỏng manh, vốn dĩ muốn đi ban công hóng gió, vừa thấy đến người theo dõi trên hành lang ánh mắt sáng ngời, y dứt khoát xoay người đến WC.
WC im ắng, tầng viện vốn không bao nhiêu người ở, WC thường xuyên trống, hôm nay lại có một cách gian đóng lại. Nhan Trạch có chút tò mò, cũng nghĩ nếu người bệnh hoặc người nhà không chừng y còn có thể mượn di động, thế là y chậm rãi đi vào. Mới vừa ngừng ở trước cửa, cửa đột nhiên mở ra, một bàn tay vươn tới một phen kéo y, sau đó ba một tiếng khóa cửa lại. Người kia khẳng định sớm có dự mưu, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, không qua ba giây. Nhan Trạch kinh hồn chưa định, đang chuẩn bị thét chói tai cầu cứu, vừa nhấc đầu lại nhìn đến gương mặt gần ngay trước mắt không phải là chính mình ngày đêm nhớ mong sao?
Ngụy Khải Ân cuối cùng gặp được người, thả lỏng một hơi, nhanh chóng kéo người trước mắt vẻ mặt dại ra vào lòng.
“Sao giờ mới đến, sáng sớm anh đều ở chỗ này chờ em!”
Vừa nghe Ngụy Khải Ân cư nhiên ở chỗ này đợi nửa ngày, Nhan Trạch cũng có chút hối hận sao không tới sớm,. Y chôn ở đầu vai nam nhân, kích động giọng nói có chút run rẩy:
“Anh vào như thế nào?”
Nam nhân từng ngụm từng ngụm hấp thu hương vị trên người Nhan Trạch.
“Buổi sáng xen lẫn trong bác sĩ kiểm tra phòng tiến vào, cũng may những người đó không quá cảnh giác bác sĩ.”
Lúc này Nhan Trạch mới chú ý tới, Ngụy Khải Ân quả nhiên mặc áo blouse trắng. Y cẩn thận đánh giá nam nhân rõ ràng có chút tiều tụy, ủy khuất nghẹn mấy ngày ở trong ngực hắn nháy mắt phun trào.
“Em còn tưởng rằng anh không cần em!”
Tay ôm Nhan Trạch rõ ràng cứng đờ, sau đó ôm cành chặt người trong ngực nhỏ giọng nức nở.
“Là anh sai, không nên để em tới nơi này.”
Nhan Trạch ôm cổ hắn, nhón chân ngửa đầu ngăn chặn môi nam nhân. Cánh môi khô tương tiếp, nước mắt trượt xuống, Ngụy Khải Ân đỡ y, gấp khó dằn nổi nuốt xuống hai ngụm nước bọt.
Nhan Trạch hôn cũng không nỡ nhắm mắt, sợ vừa mở mắt liền phát hiện đây là cảnh trong mơ mà thôi. Tay nhỏ từ đầu vai trượt xuống sờ lên cự thú nam nhân còn ngủ say, y mang theo khóc nức nở nói:
“Lão công, ôm em một cái được không?”
Chỉ chia cách hai ba ngày, lại so với bình thường nhận hết tra tấn một năm còn muốn gian nan. Giờ phút này y đặc biệt yêu cầu một ít đồ vật, một ít đau đớn hoặc kɧoáı ©ảʍ chứng minh Ngụy Khải Ân thật sự tới. Y thoát hạ thân sạch sẽ, sau đó đỡ bồn cầu, dẩu mông lên, một tay tách mông, nhục hoa càng thêm tinh tường triển lãm trước mặt hắn. Nhan Trạch gian nan quay đầu, vẫn chứa đầy nước mắt nhìn chằm chằm hắn.
“Lão công, trực tiếp tiến vào!”
Nhìn y như vậy, nam nhân đau lòng muốn mệnh, một tay cởi dây quần xoa lộng vài cái, một tay sờ lên hoa huyệt còn không tính là quá ướt, nắm âm đế nhéo nhéo. Hắn bóp chặt mông y, đĩnh thân cắm vào nhục huyệt. Nhục đạo chưa hoàn toàn động tình có chút khô ráo, nhưng cũng làm xúc cảm da thịt cọ xát càng thêm rõ ràng, hai người đều có chút đau đớn. Này đó đau đớn cũng đồng thời cho hai người một tia thống khoái.
Ngụy Khải Ân không dừng lại trấn an lỗ nhỏ, mà là trực tiếp dán huyệt đạo cắm đầy. Đau đớn như lại lần nữa bị phá thân làm Nhan Trạch ra một tầng mồ hôi, nhưng y lại gắt gao cắn môi không chịu kêu dừng. Hai người cứ như vậy như tự ngược gắt gao khóa nhau, kề sát cảm thụ được lẫn nhau tồn tại.
Thịt điểu mãnh đâm hoa tâm một trận, đau đớn xé rách dần dần vơi đi, kɧoáı ©ảʍ cùng dâʍ ŧᏂủy̠ dính nhớp cọt tới. Ngụy Khải Ân ra vào càng ngày càng thông thuận. Thậm chí lúc rút ra còn có thể nhìn đến thủy quang trong suốt trên kê ba. Hắn dán sát vào Nhan Trạch gắt gao ôm, há mồm cắn một ngụm đầu vai y.
Cảm giác bị chiếm hữu bị cắn xé làm Nhan Trạch cảm thấy khoái ý, cắn răng nhịn xuống rêи ɾỉ nhịn không được từ hơi thở tràn ra:
“Ân a…… Quá sướиɠ, lão công, lão công…… Lại nhanh lên, a…… Thao hư em, ô……”
Phụt phụt, tiếng nước càng ngày càng vang dội. Huyệt thịt bị nhục trụ nóng bỏng cọ xát cũng từ trong thống khổ sống lại, tích cực triền bọc nam căn tơ vương mấy ngày đêm. Một bên mυ'ŧ vào một bên hút khí cụ vào chỗ sâu, trùng điệp mềm thịt tất cả đều bị cọ xát lại sảng khoái. Đồng dạng cảm nhận được sảng khoái, cự long dùng sức gia tốc chống đối, rất nhanh đâm cho cung khẩu chặt chẽ mềm xốp.
“A a a a…… Thao vào, a…… Lão công thật giỏi…… Thật thoải mái, ân a a……”
Kɧoáı ©ảʍ làm da đầu Nhan Trạch có chút tê dại, thậm chí còn theo kɧoáı ©ảʍ phối hợp lắc mông đón ý. Bạch bạch bạch thanh phá lệ rõ ràng, y có một loại ảo giác người bên ngoài khẳng định cũng nghe tới. Một bên khẩn trương co chặt lại, một bên cắn đầu ngón tay nhịn xuống muốn lên tiếng thét chói tai.
Ngụy Khải Ân bị kẹp sảng khoái, kêu rên tách ra mông thịt, tàn nhẫn quấy loạn quay cuồng. Nhan Trạch cắn ngón tay, cuối cùng ở nam nhân mãnh đỉnh xoắn chặt tao bức, dâʍ ŧᏂủy̠ phun ra, run rẩy cao trào. Nơi này không thích hợp đánh lâu dài, Ngụy Khải Ân cũng không tính toán nhẫn nại, gắt gao ôm người trong ngực run run, thừa dịp không ngừng nghỉ chảy dâʍ ŧᏂủy̠ đột nhiên lao tới. Cuối cùng hắn cũng ở lao tới mấy chục cái tiến vào tử ©υиɠ, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nùng vào.
Lưỡng đạo hô hấp dồn dập giao triền, Ngụy Khải Ân thật cẩn thận ôm chặt người còn run rẩy vào ngực, cẩn thận giúp y dẫn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, lại lấy khăn giấy giúp y lau sạch dấu vết. Làm y không còn khác thường mới gắt gao ôm, an tĩnh hưởng thụ nhất thời an ổn này.