Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Hôm nay hai người mới vừa làm xong vận động, một thân mồ hôi hai người đều như mới từ trong nước vớt ra, lại còn không chê nóng gắt gao ôm nhau. Ngụy Khải Ân xoa tóc mềm của y, mặt dán mặt nói:
“Ngày mai, Ngụy Tông Xương muốn đi bệnh viện.”
Nhan Trạch dán mặt hắn cọ cọ, hô hấp còn chưa bình ổn:
“Ân, ngày mai ngày gì sao?”
“Ngày giỗ mẹ tên kia.”
Nhan Trạch ngẩn người, do dự trong chốc lát hỏi, “Vậy cũng là ngày giỗ mẹ anh sao?”
Ngụy Khải Ân hít sâu một hơi, lắc lắc đầu.
Nhan Trạch ngẩn ra, quả nhiên như y suy đoán, nhưng y nhìn nam nhân vẻ mặt buồn bã, ngược lại không dám tiếp tục hỏi. Y hôn hôn khóe môi hắn, ôn nhu:
“Em sẽ trở về sớm một chút, buổi tối chờ anh về ăn cơm!”
Ngụy Khải Ân cười cười, hôn lại, “Được!”
Ngày hôm sau, Ngụy Khải Ân thế nào cũng phải lái xe đưa Nhan Trạch đưa đến dưới lầu bệnh viện Ngụy Tề Diệp ở. Y không lay chuyển được, cuối cùng vẫn ngồi trên xe hắn.
“Lão tiên sinh vì cái gì không dứt khoát đưa hắn tới bệnh viện anh làm?”
Ngụy Khải Ân nhìn chằm chằm đèn tín hiệu, cười lạnh, “Hắn đưa tên kia đi bệnh viện là vì tránh anh, sao có khả năng đưa tới địa bàn anh?”
Nhan Trạch nhìn dòng xe ngoài cửa sổ nối liền không dứt, trong lòng thật sự rất khó tưởng tượng. Nam nhân bị thân nhân phòng bị nên là có tâm tình gì? Y trầm ngâm trong chốc lát, làm bộ không thèm để ý hỏi:
“Ba anh vì cái gì như thế, đề phòng anh?”
Ngụy Khải Ân nắm chặt tay lái, “Làm chuyện trái với lương tâm, đương nhiên sợ quỷ gõ cửa!”
……
Thẳng đến tới cửa phòng bệnh, Nhan Trạch còn ở trong lòng nhắc mãi những lời này. Y suy đoán, có thể mấu chốt vẫn là ở trên người hai nữ nhân đã mất.
Tâm sự nặng nề y không vào phòng bệnh, chỉ ở trên cửa sổ xuyên thấu nhìn nhìn nằm Ngụy Tề Diệp trên giường. Sau đó ngồi ghế dài trên hành lang, chờ lão tiên sinh tới. Vốn y còn nghĩ ít nhất muốn tới buổi chiều mới có thể nhìn đến lão tiên sinh hiện giờ đã cơ bản không ra khỏi cửa, kết quả đợi không đến một giờ liền nhìn đến hắn bị một đống người trước sau vây quanh từ thang máy đi ra.
Một tầng này đều phòng vip đơn, cho nên hành lang trừ bỏ bác sĩ hộ sĩ cũng không có mấy người đi qua. Ngụy Tông Xương ở thang máy thấy được Nhan Trạch chờ ở cạnh cửa. Hắn đối y cười cười, sau đó hai người cùng nhau đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh. Dọn vào bệnh viện, Ngụy Tề Diệp cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mu bàn tay đặt ngoài chăn có thể nhìn đến rậm rạp lỗ kim. Nhan Trạch lạnh mắt nhìn nam nhân như một xác chết, lại liếc mắt thấy máy móc bên cạnh còn hiện lên nhịp tim, đáng tiếc, còn sống.
Lão tiên sinh nhìn chằm chằm con trai vẫn như cũ tử khí trầm trầm, ý cười vừa rồi làm bộ đều tan đi, mọi người thấy thế chậm rãi lui ra ngoài. Lão tiên sinh không lên tiếng, Nhan Trạch cũng không thể đi theo ra cửa, thế là chỉ có thể chán đến chết đứng ở phía sau. Ngụy Tông Xương ngồi ở mép giường nhìn mặt Ngụy Tề Diệp, một câu cũng không nói. Lúc y cho rằng có phải hắn sắp ngủ hay không ngủ, hắn lại đột nhiên mở miệng:
“Ở bệnh viện quen sao?”
Nhan Trạch chột dạ nhìn chằm chằm mũi chân, “Còn tốt.”
Ngụy Tông Xương quay đầu lại nhìn chằm chằm y, “Mấy ngày ta kêu người hầu trong nhà đưa cơm tới cho ngươi, nhưng giống như không tìm được ngươi?”
Nhan Trạch không biết Ngụy Tông Xương đánh thái cực gì, lại sợ hắn nói khách sáo, thế là rũ đầu không trả lời.
“Bệnh viện ở không quen, ngươi có thể về nhà cũ ngốc, đừng nơi nơi chạy loạn, đến lúc đó Tề Diệp tỉnh lại tìm không thấy ngươi lại muốn sốt ruột.”
Nhan Trạch xác nhận Ngụy Tông Xương nhất định vẫn luôn giám thị tình huống phòng bệnh. Đại khái hôm nay tới tìm y hưng sư vấn tội, nhưng nghĩ đến lão tiên sinh lại có thể làm gì đâu, Nhan Trạch ngạnh cổ không đáp lại, dù sao ít nói ít sai.
Ngụy lão tiên sinh hoàn toàn không tính toán tiếp tục đề tài, nói đến Ngụy Tề Diệp:
“Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy Tề Diệp làm giải phẫu gì sao?”
Nhan Trạch đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy biết Ngụy Tề Diệp sinh bệnh cao hứng trộm nhìn bệnh lịch hắn vài lần.
“Bệnh lúc đó là loét dạ dày làm cho tắc nghẽn, nên giải phẫu cắt bỏ một bộ phận dạ dày.”
Lão tiên sinh gật gật đầu, “Đúng vậy, là dạ dày. Kết quả kiểm tra ra rõ ràng khôi phục rất tốt, vây vì cái gì nó còn không tỉnh?”
Nhan Trạch trầm ngâm, kỳ thật y cũng cảm thấy kỳ quái, căn cứ Ngụy Tề Diệp xuất hiện một loạt biến chứng, so với dạ dày, có vấn đề ngược lại càng như là tuyến tuỵ. Lúc ấy y cũng bằng chuyên ngành học hai năm nhìn ra Ngụy Tề Diệp có bệnh trạng tiểu đường, mới nghĩ thông suốt lén lút uy đường làm hắn mau chết. Cho nên đối lần giải phẫu kia có vấn đề trong lòng y cũng có so đo, nhưng đương nhiên không thể nói thật với Ngụy Tông Xương.
“Giải phẫu cắt bỏ dẫn phát biến chứng là khó tránh khỏi.”
“Nhưng rõ ràng Khải Ân nói giải phẫu rất thành công…”
Nhan Trạch vừa nghe hắn đề cập Ngụy Khải Ân, trong lòng mạc danh có chút nóng nảy, chất vấn:
“Lão tiên sinh, nếu ngài không tín nhiệm hắn, vì cái gì lại muốn hắn tham dự cuộc giải phẫu kia?”
Ngụy Tông Xương híp mắt như đang nhớ lại, “Đúng vậy, vì cái gì đâu?”
Ngụy Tông Xương suy nghĩ một hồi mới quay đầu nói:
“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Khải Ân nó không phải như bề ngoài, nó là người, tâm tư rất nặng, ngươi nhất định phải cảnh giác. Hiện giờ ngươi là người của Tề Diệp, nếu nó thật có ý định thương tổn Tề Diệp, rất có khả năng sẽ muốn lợi dụng ngươi!”
Nhan Trạch không phải không nghĩ tới, Ngụy Khải Ân ái muội y có thể là vì coi y như công cụ cùng cha anh hắn đánh cờ hay không. Theo tình huống trước mắt, đáp án là rất có khả năng, có lẽ không chỉ là y, ngay cả Ngụy Khải Ân muốn sinh hài tử cũng là một lợi thế. Nhan Trạch trong lòng rành mạch, nhưng vẫn nguyện ý ngốc tại bên người Ngụy Khải Ân. Lợi dụng thì như thế nào, nếu Ngụy Khải Ân muốn, không cần Ngụy Khải Ân duỗi tay lợi dụng, chính y cũng sẽ trăm phương nghìn kế giúp nam nhân đoạt lại đây.
Y yêu Ngụy Khải Ân chính là ngang ngược vô lý như thế!
Ngụy Tông Xương không nhìn đến sắc mặt Nhan Trạch, còn nói:
“Cho nên ngươi nha, vẫn là đừng chạy bên ngoài, ta tìm những người này tới canh, ngươi ngoan ngoãn ở nơi này đi. Giường bệnh là giường đôi, nhỏ hơn trong nhà không bao nhiêu. Huống hồ, ngươi cũng đáp ứng ta sẽ nỗ lực sinh hài tử cho Tề Diệp không phải sao?”
Nhan Trạch không nghĩ tới Ngụy Tông Xương cư nhiên sẽ nghĩ ra chiêu này, nhất thời trong lòng không có cách, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng rồi. Y nhớ tới đáp ứng qua Ngụy Khải Ân chờ hắn trở về ăn cơm, trong lòng trầm xuống, chỉ có thể qua chuyện lại nghĩ cách liên lạc hắn.