Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Từ phòng Ngụy Khải Ân đi đến phòng Ngụy Tề Diệp, đi không tới mấy chục mét, Nhan Trạch thiếu chút nữa té ngã ba lần. Chân vận động quá độ như không nghe sai sử, không phải mềm như bông không sức lực, là chân trái vướng chân phải. Y ngã ngồi ở mép giường Ngụy Tề Diệp, không sức lực xác nhận trạng thái hắn. Y nghỉ tạm trong chốc lát, lấy đủ sức mới chậm rãi dịch tới tủ quần áo đi tìm đồ mặc, hồn nhiên không phát giác ngón tay người nằm trên giường nhẹ cử động.
Nhan Trạch từ ngăn tủ lấy ra đồ đã lâu không mặc, trái chọn phải lựa cuối cùng chọn một áo thun cổ V đậm màu cùng một quần jean lam nhạt, lúc trước khi đi học y luôn mặc như thế. Y mang theo ý cười đóng lại cửa tủ, đột nhiên từ trong gương trên cửa tủ thấy được người sau lưng nửa ngồi ở đầu giường. Sắc trời còn chưa sáng hoàn toàn, lại có thể mơ hồ nhìn ra người nọ gầy ốm yếu, giống như ác quỷ ẩn trong bóng đêm, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vợ hắn chọn lựa quần áo.
Nhan Trạch bị dọa lảo đảo một chút, run run đỡ tủ quần áo chậm rãi chuyển qua.
“Có phải ngươi có, nam nhân khác hay không?”
Nam nhân ngủ đã lâu vừa mở miệng giọng nghẹn như kẻ già:
“Có phải ngươi, đưa nam nhân khác, tới trong phòng, ta nghe thấy, ngươi rêи ɾỉ…”
Môi Ngụy Tề Diệp có chút khô nứt, nói một câu phải tạm dừng rất nhiều lần, nhưng một chút cũng không giảm bớt âm ngoan trong giọng nói.
Nhan Trạch lắc đầu, khuôn mặt hai phút trước còn xuân ý dạt dào nháy mắt trở nên trắng bệch. Y cố gắng trấn định chậm rãi tới gần chuông gọi hộ sĩ ở đầu giường. Chỉ cần ấn vang, hộ sĩ ở tại Ngụy gia 24 giờ đợi mệnh sẽ lại đây. Chỉ cần có người tới, y sẽ không sợ hãi như thế. Kỳ thật chuông cách Ngụy Tề Diệp chỉ có một tay, còn không bằng y cao giọng kêu cứu, nhưng hiện tại bất ngờ xảy ra ngoài ý, y sợ tới mức thậm chí nói không ra tiếng.
Mắt thấy sắp đυ.ng tới cái chuông, một cánh tay như bộ xương khô đột nhiên vươn chăn kéo lấy một góc áo tắm dài Nhan Trạch. Chân y vốn mềm bị đánh úp lại kéo lảo đảo, thắt lưng áo tắm tán loạn, trên thân thể tuyết trắng lưu lại dấu vết rõ ràng lại chói mắt. Ngụy Tề Diệp kích động thở dốc, đĩnh thân tát Nhan Trạch một cái. Đồng tử y co chặt, bên tai nổ tung một tiếng sau, thân mình nghiêng đi, ngã xuống đất đυ.ng vào vách tường sau lưng, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đầu óc y mơ hồ, trên mặt cũng nóng rát đau, hơn nửa ngày chưa tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng chỉ nghe được Ngụy Tề Diệp ghé vào mép giường vừa ha hả thở dốc vừa mắng y tiện nhân, lạn hóa, vụиɠ ŧяộʍ cái gì.
Nhan Trạch nhịn xuống đau đầu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng không xa. Y nghĩ có lẽ có thể lao ra, không đợi y lấy lại tinh thần, cửa phòng từ ngoài cửa mở ra.
Ngụy Khải Ân đen một khuôn mặt xông thẳng trên giường, kéo Ngụy Tề Diệp hiện giờ như một người bù nhìn, một tay che lại miệng hắn, một tay lấy một cái gối đầu lót ở khoang bụng hắn, sau đó đánh hai quyền. Miệng vết thương xé rách, thống khổ làm hai mắt Ngụy Tề Diệp bị thịt mỡ ép đến chỉ còn một khe hở trừng đến sắp rớt ra hốc mắt. Hắn nằm nằm mấy tháng hiện giờ không phải đối thủ của em trai thân thể khoẻ mạnh, chỉ có thể bất lực quơ hai tay, loạn trảo giường đệm một hồi.
Ngụy Khải Ân rút ra kim tiêm trong túi quần, chích lên cánh tay Ngụy Tề Diệp tràn đầy kim tiêm. Thuốc chậm rãi đẩy mạnh vào mạch máu, Ngụy Tề Diệp chậm rãi nhắm hai mắt, chìm vào mộng đẹp không an tường.
Làm xong một loạt động tác, Ngụy Khải Ân xoay người ngã ngồi trước mặt Nhan Trạch, chôn đầu cẩn thận giúp y cột chắc áo tắm dài, lại ôm y hôn hôn dấu tay trên mặt. Sau đó đứng dậy chỉnh chỉnh quần áo, ấn vang chuông trên đầu giường. Không đến năm phút đồng hồ hộ sĩ liền chạy tới, lão tiên sinh trên lầu nghe được động tĩnh cũng vội vội vàng vàng đi xuống.
“Bởi vì lúc ấy cảm xúc ca quá mức kích động, lúc động thủ đánh tẩu tử xé rách vết thương, ta bất đắc dĩ đành phải giúp hắn tiêm một liều thuốc an thần.”
Ngụy Khải Ân đối với phụ thân thở dài một hơi, một bộ lòng còn sợ hãi.
“Miệng vết thương bị kéo trách? Có cần khâu lại một lần hay không?”
Ngụy lão tiên sinh không quan tâm Nhan Trạch bị đánh, thậm chí lúc đến trong phòng liếc mắt một cái cũng không cho y. Nhan Trạch một mình đứng ở góc tường, ánh mắt sâu kín tỏa định trên người hai phụ tử diễn kịch.
Ngụy Khải Ân xốc lên góc chăn, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương Ngụy Tề Diệp, sau đó lại cho hắn xem.
“Thật ra miệng vết thương khôi phục rất tốt, trừ bỏ nứt ra, vấn đề không lớn, chỉ cần đại ca có thể khống chế tốt cảm xúc, không cần lại làm động tác lớn hẳn là rất nhanh có thể tốt.”
Ngụy lão tiên sinh vẻ mặt sầu lo, “Giải phẫu đều ba tháng, sao thân thể còn càng ngày càng kém! Không phải ngươi nói giải phẫu thực thành công sao?”
Làm bác sĩ giải phẫu, Ngụy Khải Ân đối với phụ thân trực tiếp hoài nghi cũng không có phản ứng.
“Giải phẫu đích xác thực thành công, bất quá loại bệnh này thực dễ dàng có một loạt biến chứng. Ba không nên gấp gáp, thân thể đại ca tốt, chỉ cần hảo hảo dưỡng là có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.”
Lão tiên sinh gật gật đầu, thoạt nhìn như tin cách nói con hắn. Nhưng trưa hôm đó Nhan Trạch phát hiện lão tiên sinh tín nhiệm quả nhiên là giả tạo. Buổi chiều Ngụy Khải Ân có việc chân trước mới ra cửa, chân sau liền có một đống bác sĩ mang theo mấy rương thiết bị vào Ngụy gia. Ngụy Tông Xương như đối y con dâu tiện nghi không có cảnh giác, thậm chí còn để y đi theo vây xem trận kiểm tra thanh thế to lớn này.
Một đống bác sĩ vây quanh Ngụy Tề Diệp trên giường từ trên xuống dưới kiểm tra vài lần, kết luận nhưng thật ra không có gì sai biệt lời Ngụy Khải Ân nói.
“Lão tiên sinh, Ngụy thiếu gia đích xác chỉ là có chút vỡ miệng vết thương, không tất yếu khâu lại một lần nữa. Mặt khác về dược vật, chúng tôi xét nghiệm máu thiếu gia cũng thật là thuốc an thần, không có thứ khác.”
Ngụy lão tiên sinh nhìn chằm chằm thân mình con trai rõ ràng là ngày càng lụn bại, do dự nửa ngày nghĩ có lẽ vẫn là đưa hắn ra ngoài nhà cũ mới là bảo hộ tốt nhất.
“Vậy chuẩn bị một phòng bệnh Vip của bệnh viện các người. Ngày mai, không, một lát để Tề Diệp ở bệnh viện đi thôi.”
Nhan Trạch có chút kinh ngạc, là cái gì làm Ngụy lão tiên sinh khôn khéo sợ hãi như thế, cư nhiên con trai đặt bên người cũng không dám yên tâm. Ngụy Tông Xương nói xong, hiếm khi chuyển hướng về phía y vẫn luôn như không có gì.
“Ngươi, cùng ta tới thư phòng.”
Nhan Trạch có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn an tĩnh đi theo Ngụy lão tiên sinh tới thư phòng trên lầu. Lúc trước y chưa từng có cơ hội vào thư phòng lão tiên sinh, thư phòng to như vậy không đồ vật kỳ quái, chỉ là một ảnh chụp đặt trên bàn gỗ dày làm y có chút tò mò. Đó là một tấm ảnh gia đình, một tấm ảnh gia đình chỉ có ba người, nam nhân kia thực rõ ràng là Ngụy Tông Xương, tiểu hài nhi phì đô đô, một đôi mắt bị thịt mỡ ép, rõ ràng chính là Ngụy Tề Diệp, còn có một nữ nhân ăn mặc ung dung hoa quý, kéo tay Ngụy Tông Xương, trên người tất cả đều là hàng hiệu. Trên cổ trên lỗ tai ngón tay còn treo đầy trang sức vàng bạc, như một con khổng tước ngẩng đầu khoe ra bản thân có bao nhiêu giàu có.
Muốn nói nữ nhân này là mẹ Ngụy Tề Diệp còn có thể tin, nhưng thật sự khó có thể tưởng tượng, Ngụy Khải Ân cũng đến từ trong bụng nữ nhân này. Ngũ quan cùng khí chất, người này cùng nam nhân phong độ nhẹ nhàng khiêm tốn lễ phép không có một tia tương đồng.
“Ngồi đi.”
Ngụy Tông Xương đánh gãy Nhan Trạch suy tư, y nhịn xuống cả người biệt nữu ngồi trên ghế. Ngụy Tông Xương an tĩnh rót trà, đẩy một chén trong đó cho y. Nhan Trạch thuận miệng nói cảm ơn, nhưng không chạm vào chén trà toả ra hương thơm. Ngụy lão tiên sinh hoàn toàn không để ý, nhấp ngụm trà, sau đó mới đối Nhan Trạch chờ sắp không kiên nhẫn mở miệng:
“Vừa rồi ngươi cũng thấy được, thân thể Tề Diệp không tốt lắm, ta tính toán đưa nó đến bệnh viện dưỡng.”
Nhan Trạch ước gì cách nam nhân đó rất xa, tùy ý gật gật đầu, kết quả liền nghe Ngụy lão tiên sinh tiếp tục nói:
“Ta hy vọng ngươi có thể cùng nó đến bệnh viện ở, ta đặt cho nó là phòng bệnh một người, rất phương tiện.”
Khoé miệng Nhan Trạch giật giật không trả lời, đừng nói phòng bệnh một người, dù là phòng tổng thống y cũng không thích.
Ngụy Tông Xương nhìn chằm chằm khung ảnh gia đình, vẻ mặt hoài niệm cùng sầu lo.
“Ta nghĩ có lẽ ngươi có thể vì Tề Diệp sinh hạ con.”
Lúc này Nhan Trạch bị dọa suy sụp, “Hài tử? Lão tiên sinh, có thể ngài đã quên, tôi là nam nhân!”
Nhan Trạch vẻ mặt trào phúng, Ngụy Tông Xương chỉ sợ là người đến đường cùng, lung tung cầu Phật.
“Trước khi ngươi vào cửa ta tra qua ngươi, ngươi không cần giấu, ta biết ngươi có thể sinh.”
Nhan Trạch gân xanh nhảy thẳng, xem ra có tiền thật có thể sai quỷ đẩy ma. Y cư nhiên dễ dàng như thế bị người điều tra rõ ràng, nhưng y không tính toán đáp ứng. Ngụy Tề Diệp ốm yếu có thể dễ dàng tổn thương y chỉ vì lúc trước y bị đánh lưu lại bóng ma tâm lý, nhưng hôm nay đối mặt lão nhân nửa chân tiến phần mộ, Nhan Trạch cảm thấy chính mình dùng hết toàn lực cũng không nhất định sẽ thua, thế là không chút khách khí nói:
“Ngụy lão tiên sinh, ngài nói đúng, đích xác tôi có thể sinh, nhưng tôi khẳng định sẽ không sinh cho Ngụy Tề Diệp.”
“Ta nhớ rõ ngươi có đệ đệ, tên Nhan Thông sao? Ta giống như nghe một chút tin tức của hắn, giống như phạm vào chuyện gì sắp bị khởi tố…”
Nhan Trạch không khỏi cười lạnh một tiếng, lão cáo già cư nhiên còn muốn dùng cùng chiêu khống chế y. Những người nhà coi y như thương phẩm bán đi, y đã sớm không để bụng, lợi thế đó đã không dùng được. Ngụy Tông Xương lấy bình tử sa (một loại đất sét dùng làm bình trà) lại rót một chung trà, từ từ nói:
“Kỳ thật sinh con cho Ngụy đối với ngươi chỉ có lợi vô hại, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, điều kiện chúng ta có thể thương lượng.”
……
Ngụy Khải Ân ôm Nhan Trạch cả người trần trụi trong ngực, nghiêm túc nghe xong Ngụy Tông Xương nói, sau đó cười khẽ hôn hôn gương mặt tức giận.
“Đương nhiên phải đáp ứng hắn.”
Nhan Trạch hoài nghi có phải nghe lầm hay không, “Cái gì?”
“Hắn bất quá là muốn tôn tử huyết mạch Ngụy gia, chúng ta sinh cho hắn một đứa không phải được sao.”
Nhan Trạch ngơ ngẩn, “Chúng ta?”
Ngụy Khải Ân điểm điểm trán y, “Đương nhiên là chúng ta, bằng không em còn muốn sinh với ai?”
Mấy ngày sau, Ngụy Tề Diệp được đưa tới bệnh viện, Nhan Trạch cũng cuối cùng có cơ hội chính đại quang minh rời đi nhà cũ, nhưng lại không dọn vào phòng bệnh, mà là tránh đi Ngụy Tông Xương, ở chung cư của Ngụy Khải Ân.