Thiếu Niên Cố Chấp Giả Vờ Ngoan Ngoãn Lừa Dối Tôi

Chương 35: Nhớ cô

Editor: Esther

Chạng vạng, Phó Vọng trở về khách sạn trước. Giản Lan quay xong, vừa mới trở về, liền có đồ ăn nóng hổi đang chờ cô.

Nhìn đến một bàn đồ ăn, trong lòng cô khẽ động, gần như không thể phát giác mà thở dài một hơi.

“Làm sao vậy? Chị không thích sao?” – Phó Vọng dừng lại động tác, khẩn trương hỏi.

“Không phải, nhưng nhìn em như vậy, chị không giận nổi.” – Giản Lan ánh mắt phức tạp nhìn anh.

Trước đó cô chỉ có thể tự lừa dối chính mình, em trai nhỏ đối với cô chỉ là nhất thời yêu thích, rất mau liền chán.

Nhưng anh nguyện ý ở nhà cô, giúp cô nấu cơm.

Đường đường là thiên tài giáo sư được người ca ngợi, lại cam tâm tình nguyện trở thành trợ lý của cô.

Nói anh không phải thật lòng, ai tin.

Phó Vọng ánh mắt trong suốt, biểu tình vô tội lại mờ mịt.

Hắn không biết Lan Lan vì sao lại nổi giận.

“Về sau không cần ở phòng thay quần áo chờ chị, cũng không thể ở đoàn phim, cùng chị tiếp xúc quá thân mật”. Vốn nghĩ muốn giáo huấn Phó Vọng, thấy anh đem tâm đều đặt ở trước mặt cô, câu nói nặng lời đều thốt không ra được.

“Nhưng em rất nhớ chị”. Phó Vọng ở bên người cô ngồi xuống, gắt gao dựa gần.

Giản Lan kéo tay anh, giúp anh kéo tay áo sơ mi xuống.

“Trở về lại hôn, được không?” Giản Lan ôn nhu xoa tóc anh.

Phó Vọng ánh mắt sáng lên, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu chạm vào môi.

Giản Lan theo bản năng muốn tránh đi, liền nghe được anh nói: “ Hiện tại đã trở về”. Có thể hôn.

Cô không hề tránh né, chủ động phối hợp với anh.

Phó Vọng hôn liền nghiện, vẫn luôn không dứt ra được cô, thật dính người.

“Ăn cơm đã.”

Phó Vọng lúc này chưa đã thèm mà rút lui.

Anh hơi thở không đều, lông mi rũ xuống, mắt đen chuyên chú nhìn chằm chằm môi cô.

Buổi tối hai người tắm rửa xong, cùng nằm trên giường.

Thời điểm tắt đèn, trong phòng đen nhánh một mảnh.

“Thích chị hả?” Giản Lan bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Phó Vọng tâm nhất thời rối loạn, theo bản năng nhìn về phía cô, trả lời không chút do dự: “Thích.”

Đáp lại anh là vẻ yên tĩnh trầm mặc.

Tim Phó Vọng bỗng nhảy lên.

Giản Lan nhắm mắt lại, trong lòng rối loạn.

Một lúc sau, cô thở dài, nói: “Trước cùng em nói, chị đã từng trải qua rất nhiều mối tình là để lừa em.”

“Nhưng xác thực có thích qua một người.”

Phó Vọng vừa mới câu lên khóe môi, liền nhanh chóng hạ xuống, môi mím thành 1 đường thẳng tắp.

“Người kia, lẽ ra vĩnh viễn không nên xuất hiện. Thời gian chúng tôi ở bên nhau không dài, bởi vì hắn làm tôi quá thất vọng.” Nói đến câu sau, Giản Lan thanh âm nhỏ dần.

Dù sao cũng là người đầu tiên cô thật lòng yêu thích.

Nếu không phải ngẫu nhiên biết được sự việc kia, cô sẽ cùng Tưởng Triều thật tốt ở bên nhau.

Như vậy Tưởng Triều sẽ không nổi điên, sau này cũng không cầm tù cô.

“Vì sao?”

Phó Vọng cảm thấy Lan Lan nói giống như là chính mình, lại giống như không phải.

Anh cũng không biết chính mình rốt cuộc hy vọng kết quả là cái nào.

“Bởi vỉ hắn là kẻ điên, chuyện gì cũng có thể làm được.” Giản Lan bỗng nhiên cười.

Cũng chỉ có kẻ điên Tưởng Triều, mới có thể làm ra được loại chuyện này.

Phó Vọng xác định.

Đồng tử của anh bỗng dưng run lên, đôi tay nắm chặt thành quyền, thậm chí bởi vì dùng sức quá mức mà run nhè nhẹ.

May mắn hiện tại đang ở trong bóng đêm, Giản Lan không phát hiện được anh khác thường.

Một lúc sau, cảm giác được người bên cạnh động, tiếp đó anh liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Em trai nhỏ thời điểm tức giận, rất giống hắn, nhưng chị biết em cùng hắn không giống nhau.” Giản Lan ôm lấy Phó Vọng, động tác cùng thanh âm đều tin tưởng anh.

Phó Vọng hốc mắt đỏ lên, yết hầu như bị thứ gì lấp kín, rất khó chịu.

Anh không biết Lan Lan trước kia thích anh, trước nay cũng không biết.

“Lan Lan.” Phó Vọng nghẹn ngào.

Anh dùng sức ôm lấy cô, lực mạnh đến nỗi muốn khảm cô vào trong ngực, cảm xúc bị đè nén thiếu chút nữa mất khống chế.

“Chị vẫn thích em gọi chị là chị.” Giản Lan xoay người nằm ở trên, chủ động hôn anh.

Phó Vọng ngậm lấy môi cô, nhiệt tình đáp lại.

Hơi thở của anh nóng bỏng, động tác từ ôn nhu dần chuyển sang thô bạo.

Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao,tình hình mất khống chế.

Phó Vọng tay đặt sau lưng cô, ở trên khóa váy ngừng một chút, cuối cùng vẫn là không động thủ.

“Sao thế?”

Không cần bật đèn lên đều hiểu rõ, em trai nhỏ khẳng định nhịn đến mắt đều đỏ.

Không phải hắn đã luôn mong chờ chuyện này sao, như thế nào chuyện tới trước mắt lại lùi bước?

“Em không làm được.” Phó Vọng ôm cô, rầu rĩ nói.

Anh cảm thấy lần đầu tiên của bọn họ không nên làm vào lúc này, như vậy quá tùy ý.

Ít nhất phải đợi Lan Lan yêu anh mới có thể làm.

Giản Lan trong lòng ấm áp, lại nhịn không được cong môi cười: “Em trai nhỏ thật hư.”

Cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu, bọn họ hiện tại phát sinh chuyện này vẫn còn quá sớm.

Cảm giác bản thân bị xem thường, Phó Vọng buồn bực xoay người, đem Giản Lan đè dưới thân, một tay bóp cằm, nửa cưỡng bách mà hôn môi cô.

Anh hiếm khi ở trước mặt cô biểu hiện một mặt mạnh mẽ lại cường thế này.

Giản Lan ôm lấy cổ anh, tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

Phó Vọng lại không muốn làm, chỉ lưu luyến ở bên gáy cô.

Cổ Giản Lan trắng nõn non mịn, giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút, liền để lại dấu đỏ mập mờ.

Hôn đủ rồi, ở trên xương quai xanh của cô, cắn lên một cái, liền rời đi, ngoan ngoãn ngồi dậy trên giường.

“Muốn chị giúp em không?” Giản Lan có chút không đành lòng.

Vừa rồi cô nhận thấy được, nhiệt độ cơ thể anh cao đến đáng sợ, hơi thở cùng tim vẫn luôn ở trạng thái đập nhanh.

“Không, không cần.”

Phó Vọng không chịu được cô dày vò.

Giống lần trước, qua nửa ngày rồi mà anh vẫn khó có thể bình tĩnh trở lại, chỉ có thể ủy khuất đi phòng tắm giải quyết.

Lần này trở lại, Giản Lan không ngủ, ngồi dựa vào đầu giường chờ anh.

Phó Vọng cả người giống như ngâm mình trong hũ mật.

Anh nằm xuống cạnh Giản Lan, nhẹ nhàng ôm lấy cô ngủ.