Thiếu Niên Cố Chấp Giả Vờ Ngoan Ngoãn Lừa Dối Tôi

Chương 34-2: Liếm cẩu (2)

Editor: Esther

Cả một buổi sáng bận rộn quay phim.

Thời gian nghỉ trưa không đủ để về nấu cơm, Giản Lan chỉ có thể tùy tiện ăn cơm hộp.

Cô đang vừa ăn vừa nghiên cứu kịch bản, bỗng nghe được tiếng ồn ào phía sau.

“Này, cậu dọn đồ của anh Tần lại đây”- Là giọng nói đầy hung hăng của một cô gái trẻ.

“Không.” – Phó Vọng lãnh đạm trả lời.

Người con gái kia nhăn mày, “Tại sao cậu lại như vậy, con trai có sức khỏe, dọn giúp chúng tôi thì sao? Thật là.”

Phó Vọng an tĩnh ăn cơm, hoàn toàn coi như cô ta không tồn tại.

Cô gái thấy mình bị bơ liền tức giận thêm, “Tôi chưa từng thấy có trợ lý nào mặt mũi lớn như vậy, không chịu làm gì cả.”

Giản Lan bị quấy rầy, buông đồ vật trong tay, đi qua hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chị Lan, đồ của anh Tần em không dọn được, muốn nhờ cậu ta giúp, ai ngờ việc nhỏ này cũng không chịu.” – trợ lý của Tần Tu Tề bất mãn nói.

Giản Lan thấy sự lạnh nhạt trong mắt Phó Vọng, thái độ này của anh giống hệt như lúc giảng bài, như cự tuyệt sự xâm phạm của người khác cả ngàn dặm vậy.

Trong đầu cô đột nhiên có suy nghĩ lớn mật, có khi nào chỉ khi ở trước mặt cô, em trai mới là chó con ôn hòa vô hại, chẳng lẽ vẫn luôn giả vờ sao?

Nhưng cô không nghĩ ra được lý do anh làm như vậy.

“Cậu ấy không khỏe, em tìm người khác đi.”- Trước mặt người ngoài, đương nhiên Giản Lan chọn bảo vệ Phó Vọng.

Hơn nữa ngữ khí nói chuyện của trợ lý này quá kinh thường, khiến người khác thấy không thoải mái.

“Tôi thấy cậu ấy rất khỏe, rõ ràng là không muốn giúp.” – Nữ trợ lý nói.

Giản Lan nhíu mày, “Được rồi, bớt tranh cãi đi.”

Chuyện vặt này có gì để tranh cãi chứ.

Phó Vọng thấy Giản Lan bảo vệ mình liền thấy vui vẻ, sự bực bội vì khi nãy bị quấy rầy cũng biến mất.

Đôi mắt đen không giấu được sự vui sướиɠ, “Cảm ơn chị.”

Hồ Tương Vân không dám lớn tiếng với Giản Lan, đành nhịn sự tức giận rời đi.

Đi được một đoạn, càng nghĩ càng giận, cô ta liền dùng một tài khoản nhỏ của mình đăng lên Weibo.

@Tiểu Hồ Tiểu Hồ Ly: Giản Lan ở phim trường ân ái với trợ lý, trong lúc quay phim gặp mâu thuẫn còn che chở cho hắn ta, không biết Đàm Tiêu mà thấy sẽ cảm thấy thế nào đây.

Sau đó, Hồ Tương Vân tránh ở góc tối chụp trộm cảnh Giản Lan khom lưng, thân mật nói chuyện với Phó Vọng.

Cô ta không chụp Phó Vọng, chỉ chụp bộ dáng cười ôn nhu của Giản Lan.

Vốn dĩ không có nhiều người để ý Weibo này, chỉ là trùng hợp bị các account marketing của fan chia sẻ, lại thêm độ nổi tiếng đang tăng gần đây của Giản Lan bị không ít các tiểu hoa đán khác để ý, nên khi tin tức vừa xuất hiện lập tức có người mua hotsearch, đương nhiên việc này cũng có không ít công lao của Giản Vân.

Chỉ là sự việc không tiến triển như các cô ấy muốn, bởi vì có quá nhiều tin tức yêu đương giả của Giản Lan.

[Tại sao gần đây luôn có tin đồn tình ái của Lan Bảo lên hotsearch, lần nào cũng là giả, cả ngày các người soạn mấy tin giả này có phiền không?]

[Bởi vì tin đồn này là Lan Bảo dỗ dành tôi cả đêm đấy.]

[Đúng đúng đúng, Lan Bảo đúng là đang yêu đương, đối tượng chính là tôi này.]

[Hiện tại nữ minh tinh không thể có trợ lý nam sao? Đây có phải thời Đại Thanh đâu mấy

má.]

[Đàm ca không lo, các người cứ nhìn chằm chằm xem Lan Bảo có nɠɵạı ŧìиɧ hay không làm gì?]

[Người tầng trên có bệnh à? Lan Bảo của chúng tôi thừa nhận yêu Đàm Tiêu lúc nào? Bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác thôi.]

Thấy hotsearch này, Giản Lan lặng lẽ để Phó Vọng đeo khẩu trang đen, nếu không ngộ nhỡ có học sinh của đại học A nhận ra, một giáo sư đại học lại tới đây làm trợ lý của minh tinh, như vậy thì chuyện này không dễ giải thích rồi.

Giản Lan tìm được Tần Tu Tề, bảo anh quản lý tốt trợ lý của mình.

Tần Tu Tề hỏi, “Tại sao cô biết là Hồ Tương Vân làm?”

“Tên weibo của cô ấy còn có thể giấu kĩ hơn được không?”- Giản Lan đưa màn hình di động tới trước mặt anh ta.

Lúc này Tần Tu Tề mới để ý tới tên tài khoản.

“Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý.”

Vốn dĩ không được chụp lén ở phim trường, huống hồ Hồ Tương Vân chụp xong còn đăng tin đồn vô căn cứ lên mạng.

Tần Tu Tề tìm được Hồ Tương Vân, trực tiếp để cô ta về công ty thanh toán tiền lương.

Hồ Tương Vân không ngờ sự việc sẽ thành ra như vậy, cô ta chỉ là trong lòng khó chịu nên dùng tài khoản của mình để xả giận một chút, ai ngờ cuối cùng lại lên hotsearch.

Nhưng hành động này thực sự trái với quy định của ngành sản xuất, cuối cùng cô ta chỉ có thể tiếp nhân kết quả bị sa thải.

Nếu biết trước việc này sẽ lên hotsearch, cô ta cũng không dám làm.

Hiện tại thì kết quả trái ngược rồi, không chỉ mất việc, còn mất cả cơ hội tiếp xúc với thần tượng.

Buổi chiều là cảnh diễn của Giản Lan với người khác, Tần Tu Tề tạm thời nghỉ ngơi.

Anh ta đến chỗ nghỉ, nhìn Phó Vọng ngụy trang từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi: “Đang là mùa hè, Phó thiếu đội mũ đeo khẩu trang không nóng sao?”

Không ai biết rằng Tần Tu Tề cũng giống như Đàm Tiêu, đều là công tử nhà giàu.

Chỉ là Đàm Tiêu tới để chơi, còn Tần Tu Tề lại dựa vào năng lực của mình tung hoành giới giải trí, cho nên chưa từng công khai gia thế của mình.

Phó Vọng không nhìn anh ta, tiếp tục chuyên chú xem Giản Lan đóng phim.

“Cậu thật sự thích cô ấy?” – Tần Tu Tề gian xảo tiến lại gần, biểu hiện hoàn toàn khác với sự ôn hòa trước mặt người khác.

“Lần sau tôi quay cảnh hôn cô ấy, cậu sẽ không ghen chết chứ?”

Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt thâm trầm của Phó Vọng liền phóng tới, thanh âm trầm thấp: “Tá vị.”

“Việc này không hợp với tác phong chuyên nghiệp thường ngày của tôi. Đàm Tiêu tới chơi nên sẽ quay tá vị, tôi không như thế, tôi cố gắng để thành ảnh đế, sao có thể quay dối trá để lừa người xem.” – Tần Tu Tề quen Phó Vọng, không sợ khuôn mặt lạnh lùng kia.

Phó Vọng biết anh ta cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, không dám thật sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cho nên lại lần nữa nhìn về phía Giản Lan, không để ý nữa.

Anh càng lạnh lùng, Tần Tề Tu càng tò mò.

“Không phải cậu một lòng chỉ để ý tới nghiên cứu khoa học sao? Tại sao lại coi trọng một nữ minh tinh?”

Tần Tu Tề luôn cảm thấy Phó Vọng sẽ cô độc cả đời, làm bạn với nghiên cứu khoa học cả quãng thời gian còn lại.

Anh ta không ngờ chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi không gặp mà cậu ta lại có người mình thích, lại còn là một ngôi sao tuyến mười tám.

Nhìn bộ dạng này, chắc chắn là động lòng thật.

“Xen vào việc người khác.” – Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

“Tai tiếng của Giản Lan và Đàm Tiêu, hẳn là cậu cũng biết, tại sao không quản?”

Tần Tu Tề hiểu, Phó Vọng tuyệt đối không phải loại người rộng lượng để có thể bỏ qua ngoài tai tin đồn của bạn gái mình.

Trái lại, du͙© vọиɠ chiếm hữu của người này còn rất lớn, tuyệt đối không cho phép người khác động vào đồ cá nhân.

Tai tiếng của Giản Lan và Đàm Tiêu đã truyền đi khắp nơi, vậy mà cậu ta còn có thể ngồi yên?

Ánh mắt Phó Vọng tối sầm lại, đôi môi mím chặt.

Tần Tu Tề mơ hồ đoán được vài phần qua phản ứng này, ngờ vực hỏi: “Chắc không phải là cậu vẫn chưa lên chính thức đấy chứ?”

Nếu đã là bạn trai thì đã nên quang minh chính đại quản bạn gái rồi.

Phó Vọng nghẹn lại, không phản bác.

“Ai, cậu có biết không, bây giờ cậu rất giống như đang liếʍ cẩu Giản Lan a. Những nhà nghiên cứu khoa học đều điên cuồng thích một người như vậy sao?” – Tần Tu Tề như nhìn thấy quỷ vật, không tin được nhìn anh.

Đường đường là thiếu gia họ Phó, thích một người còn phải giấu thân phận, dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận, lại còn làm trợ lý cho người ta, thậm chí không dám quản tin đồn, thế này cũng hèn mọn quá đi.

Phó Vọng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nói trong lòng, không phải là giống, vốn dĩ chính là như vậy.

Chỉ cần có thể ở bên Lan Lan, anh nguyện ý.

Trước đó khi vẫn là Tưởng Triều, anh cũng đã điên rồi.