Sở Dục Tân và Khương Linh cử hành hôn lễ vào cuối năm, Cố Khê là phù dâu nhưng Hạ Hữu Nam từ chối làm phù rể, cuối cùng đành phải giao cho Đường Thành.
Cố Khê và Hạ Hữu Nam đăng ký kết hôn đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2. Sau khi đăng ký kết hôn, Hạ Hữu Nam muốn cùng Cố Khê thuê nhà ở bên ngoài. Mạch Ngọc Linh lập tức phản đối, "Nhà lớn nhà này đâu có thiếu phòng ở, tại sao con còn muốn ra ngoài thuê nhà?"
Hạ Hữu Nam nói, "Để cho thuận tiện thôi mẹ."
Mạch Ngọc Linh không hiểu, "Ở nhà không tiện sao? Trong nhà có dì giúp việc, cũng có mẹ chăm sóc, các con đi làm, giặt quần áo nấu cơm đều có người giúp, không phải rất tốt sao?"
Hạ Tuấn Thành nói: "Ngọc Linh, em nghe ý kiến của bọn trẻ đã."
Mạch Ngọc Linh luôn hi vọng bọn họ một nhà bốn người có thể sống cùng nhau thật vui vẻ. Hiện tại Hạ Hữu Nam và Cố Khê đã trở thành vợ chồng hợp pháp nhưng lúc này lại muốn thuê nhà bên ngoài, thử hỏi làm sao bà có thể đồng ý?
Mạch Ngọc Linh cau mày hỏi: "Cuối cùng thì hai người các con nghĩ như thế nào?"
Cố Khê mấp máy môi, "Dì à. . ."
Mạch Ngọc Linh vội vàng ngắt lời nói: "Đứa nhỏ ngốc, còn gọi ta là dì."
Cố Khê mỉm cười, "Mẹ."
Tâm tình Mạch Ngọc Linh lập tức khá hơn.
Cố Khê nói: "Con cùng Hữu Nam dọn ra ngoài ở, nhưng cũng sẽ thường xuyên trở về."
"Nhưng cũng không bằng ở cùng một nhà." Mạch Ngọc Linh nói. Cố Khê không biết nên giải thích thế nào, là Hạ Hữu Nam đề nghị dọn ra ngoài, thật ra cô đồng ý sống chung với mẹ chồng. Cố Khê nhìn Hạ Hữu Nam, Hạ Hữu Nam giải thích: "Con cùng Cố Khê muốn sống cuộc sống hai người."
Nếu ở nhà, Mạch Ngọc Linh bá chiếm Cố Khê, hắn cơ hồ không có thời gian cùng cô ở một mình. Mạch Ngọc Linh nhìn bọn họ, cuối cùng đã hiểu ra sự tình, "Cái này. . ."
Hạ Tuấn Thành nín cười, mở miệng nói: "Người trẻ bây giờ đều không thích ở chung với cha mẹ, em cũng đừng miễn cưỡng."
Mạch Ngọc Linh giải thích: "Em cũng không miễn cưỡng, chỉ là cảm thấy cả nhà ở cùng nhau tốt hơn một chút."
Hạ Tuấn Thành vỗ vỗ bờ vai của Mạch Ngọc Linh, "Nhưng hai đứa nó cũng cần một mình, chúng ta suốt ngày giám sát bọn nó, bọn nó sẽ không thoải mái đâu."
Mạch Ngọc Linh hít sâu một hơi, "Vậy được, các con đã chọn được chỗ nào chưa?"
Cố Khê nói: "Chưa ạ, hiện tại bọn con vẫn đang tìm."
"Các con đều bận rộn, chắc là không có thời gian, mấy ngày này mẹ sẽ giúp các con tìm nhà."
"Cám ơn mẹ." Cố Khê cười nói.
Mạch Ngọc Linh nắm chặt tay Cố Khê, "Nhớ kỹ, nhất định phải thường xuyên trở về, nếu không mẹ sẽ không đồng ý cho các con ở bên ngoài nữa."
"Một tuần lễ chí ít về đây ở một ngày, mẹ cảm thấy có được không?"
Mạch Ngọc Linh nói: "Vậy còn tạm chấp nhận được."
Cố Khê và Hạ Hữu Nam nhanh chóng tìm được nhà, là một chung cư cao cấp, khoảng cách từ đó tới trung tâm thành phố không xa, hai người lái xe đi làm chỉ mất hai mươi phút là tới nơi.
Lúc này Mạch Ngọc Linh đồng ý cho hai người ra ở riêng nhưng sau khi có con nhất định phải chuyển về.
Mặc dù thuê căn hộ nhưng để cho tiện sinh hoạt, Cố Khê vẫn mua thêm không ít đồ dùng trong nhà, họ không thuê kiến trúc sư mà tự mình cải tạo theo ý thích.
Đối với việc trang trí nhà, Hạ Hữu Nam đều nghe Cố Khê, chỉ thi thoảng đưa ra vài lời góp ý.
Không lâu sau đã trang trí xong, sắc màu chủ đạo trong nhà là màu trắng và xanh lục, nhìn qua đã cảm thấy rất tươi mát. Nhà có tổng cộng ba phòng, một gian phòng ngủ, hai gian còn lại là thư phòng của Hạ Hữu Nam và thư phòng của Cố Khê.
Thư phòng của Hạ Hữu Nam là không gian riêng để hắn làm việc, thư phòng của Cố Khê là nơi cô chuyên tâm viết bản thảo. Hai người buổi tối phải làm việc sẽ không quấy rầy lẫn nhau.
Tại thư phòng của mình, Cố Khê còn đặt một đàn dương cầm màu trắng. Cô còn biến ban công thành một vườn hoa, có cả một giàn hoa tường vi, ngoài ra còn để bộ bàn ghế để khi rảnh rỗi hai người bọn họ có thể ngồi ở đó xem sách, ngắm cảnh đêm.
Những ngày này, Cố Khê không phải viết bản thảo, cô ngồi trên ghế sô pha xem một bộ phim truyền hình, là Xuân Hiểu giới thiệu cho cô xem, phim rất hay, cô xem đến nỗi không thể dừng lại được.
Sau khi Hạ Hữu Nam xử lý một chút chuyện xong, hắn đi vào ban công, ngồi xuống bên cạnh cô.
Cố Khê nhìn hắn một cái, "Làm xong rồi sao?"
"Ừ."
Hạ Hữu Nam tiến tới gần Cố Khê, đưa tay ôm lấy cô, Cố Khê xem phim đến mê mẩn, rất ngoan ngoãn dựa vào người hắn.
Cố Khê đang xem phim truyền hình, Hạ Hữu Nam cũng không ồn ào, chỉ ôm cô, không nói lời nào.
Cố Khê nhấn vào màn hình, tạm dừng bộ phim lại, cô cho Hạ Hữu Nam nhìn màn hình điện thoại di động, "Anh thấy diễn viên nam này đẹp trai không?"
Hạ Hữu Nam nhìn diễn viên trên màn hình điện thoại di động của cô, "Không đẹp trai."
"Em cũng thấy thế, còn không đẹp bằng ông xã của em." Cố Khê nói.
Hạ Hữu Nam mỉm cười, "Em thích Daniel Wellington hay là Patek Philippe?"
Cố Khê nói: "Em thích anh."
Hạ Hữu Nam hôn nhẹ một cái lên chóp mũi của cô, "Hôm nay làm sao miệng lại ngọt như vậy?"
"Bình thường luôn bị anh trêu chọc, khó khăn lắm mới có thể trêu chọc anh một chút, em đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này."
Cố Khê lại nghĩ tới lời Hạ Hữu Nam vừa nói, "Anh vừa mới nói Daniel Wellington, còn có Patek Philippe, là đồng hồ đeo tay?"
"Ừ."
"Anh muốn mua cho em?"
"Đúng."
Hạ Hữu Nam nói: "Không phải sắp đến sinh nhật em à."
Cố Khê bất đắc dĩ thở dài, "Hạ Hữu Nam, anh. . ."
"Hả?"
"Anh không thể chừa lại chút cảm giác thần bí, đến lúc đó cho em niềm vui bất ngờ sao?"
Cố Khê nói: "Anh nói cho em sớm như vậy, em không có cảm giác bất ngờ nữa."
Hạ Hữu Nam nhíu mày, "Làm sao em biết ngoại trừ quà tặng, không có điều bất ngờ khác?"
Cố Khê bắt lấy trọng điểm, thì ra còn có bí mật nữa, cái này cô có thể chờ mong một chút, "Thì ra là thế, nhưng cũng không cần mua đồng hồ đeo tay đâu."
"Đồng hồ đeo tay là đồ dùng thường ngày mà, anh cũng cần mua."
"À."
Cố Khê chợt nghĩ tới điều gì, "Đồng hồ đôi?"
"Ừ."
Cố Khê cười cười, "Anh như vậy mà cũng thích đồ đôi sao?"
"Nếu không làm sao nói cho người khác biết, em là của anh."
Cố Khê mặt đỏ hồng, chống cằm nói, "Anh lại trêu chọc em rồi, em nghi ngờ anh ở bên ngoài là cao thủ đấy nhá."
Hạ Hữu Nam nhíu mày, "Anh làm cho em không có cảm giác an toàn rồi sao?"
Cố Khê nghĩ nghĩ, "Là quá an toàn, một người ở trạng thái an toàn trạng quá lâu sẽ suy nghĩ lung tung."
"Cũng chỉ là suy nghĩ lung tung của em mà thôi."
Cố Khê cảm thấy cũng đúng, Hạ Hữu Nam có thể không lạnh lùng, nghiêm mặt khi nói chuyện cùng người khác đã rất khá rồi, "Vậy anh tha thứ cho em tội suy nghĩ lung tung đi."
Hạ Hữu Nam cười cười, "Còn có một việc, thứ sáu tuần này có một bữa tiệc của các doanh nhân, em muốn đưa em cùng đi."
"Vì sao thế?"
"Bữa tiệc này có rất nhiều người nổi tiếng, về sau em làm việc cũng dễ dàng hơn."
Cố Khê là phóng viên mảng tài chính và kinh tế, bình thường cũng phải liên hệ không ít người, nếu tham gia bữa tiệc này, quen biết rộng hơn một chút, về sau phỏng vấn sẽ càng thêm thuận tiện.
Cố Khê làm bộ mặt ‘thèm khát’ nói: "Đến lúc đó có thể quen biết với rất nhiều đại gia."
Hạ Hữu Nam mặt đen, "Cái này không bàn nữa."
"Anh yên tâm, cho dù có rất nhiều doanh nhân thành đạt, nhưng với em không có ai có thể đẹp trai hơn anh."
Hạ Hữu Nam hôn nhẹ một cái vào chóp mũi của Cố Khê, "Biết vậy là tốt."
Đến tối thứ sáu, Cố Khê mặc một chiếc váy đen liền thân, khoác tay Hạ Hữu Nam tiến vào đại sảnh của một khách sạn năm sao nơi tổ chức bữa tiệc.
Bữa tiệc hôm nay có không danh nhân của thành phố G, đại bộ phận đều là chủ các công ty khoa học kỹ thuật. Hạ Hữu Nam chủ nhân của Thành Hối quỹ vì đang nhắm vào lĩnh vực này nên cũng được mời.
Cố Khê khoác tay Hạ Hữu Nam, đi theo hắn chào hỏi những doanh nhân kia, toàn bộ hành trình đều mỉm cười.
Tại bữa tiệc đó, Cố Khê phát hiện một người quen cũ, là chủ doanh nghiệp tại thành phố S, lúc ấy cô là người phụ trách phỏng vấn nên cùng doanh nhân kia trao đổi nhiều vấn đề, về sau cũng coi là có quen biết.
Cố Khê nói nhỏ với Hạ Hữu Nam rằng muốn đi chào một người quen cũ. Hạ Hữu Nam gật đầu, cô buông lỏng cánh tay của hắn, xoay người đi tìm người kia.
Hạ Hữu Nam cùng mọi người nói chuyện xong, đảo mắt tìm kiếm Cố Khê. Rốt cục trong đám đông cũng nhìn ra cô, đang muốn cất bước đi tới thì có người sau lưng gọi hắn, "Thì ra Hạ tổng ở chỗ này."
Hạ Hữu Nam nhìn sang, thì ra ông chủ của của công ty thuộc top 10 tại thành phố G này, cũng là công ty trong top 500 cả nước.
Hắn tươi cười chào hỏi, "Trương đổng, đã lâu không gặp."
Bên cạnh Trương Thôi còn có một cô gái trẻ, cô gái nhìn thấy Hạ Hữu Nam, đỏ mặt hỏi: "Ba, đây chính là ông chủ trẻ tuổi của công ty đầu tư sao?"
Trương Thôi nói: "Đúng, là cậu ta."
Mặt cô gái trẻ càng đỏ hơn, nhìn Hạ Hữu Nam, nhịp tim tăng nhanh chóng. Trương Thôi nói: "Đây là con gái của ta, vừa du học trở về."
Hạ Hữu Nam chỉ cười cười cho phải phép.
"Hạ tổng tuổi trẻ tài cao, ta luôn đánh giá cao cậu, nếu không ngại đến công ty của ta ngồi một chút, bên này chúng ta có chút tiền nhàn rỗi, còn muốn có cơ hội hợp tác cùng Hạ tổng một lần."
Trương Thôi nói lời này rõ ràng là muốn bỏ vốn vào công ty của Hạ Hữu Nam, có thể cùng Trương Thôi hợp tác, Hạ Hữu Nam hắn đương nhiên cầu còn không được, "Nhất định."
Trương Thôi muốn hợp tác là thật, nhưng càng muốn kiếm được con rể như Hạ Hữu Nam, "Hạ tổng sự nghiệp bận rộn, chắc còn chưa có thời gian nghĩ tới hẳn tình yêu nam nữ nhỉ?"
"Công việc đúng là rất bận rộn nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng tới những việc khác."
Trương Thôi cười sang sảng vài tiếng, trực tiếp hỏi: "Vậy Hạ tổng có người vừa ý chưa?"
"Có một người, đầu năm nay vừa mới đăng ký kết hôn."
Nghe tới đăng ký kết hôn, Trương Thôi cùng con gái của ông ta đều ngây ngẩn cả người, vừa đúng lúc đó Cố Khê chào hỏi xong trở về, cô cẩn thận từng tiến tới gần, muốn một lần nữa trở về bên cạnh Hạ Hữu Nam nhưng lại sợ quấy rầy bọn họ nói chuyện.
Hạ Hữu Nam phát hiện cô, mỉm cười, "Làm sao đi lâu như vậy?"
Cố Khê nhỏ giọng nói: "Quá lâu không gặp nên có nhiều chuyện muốn nói."
Trương Thôi nhìn người phụ nữ bên cạnh Hạ Hữu Nam, "Vị này là?"
Hạ Hữu Nam nói: "Là bà xã của tôi."
Cố Khê đương nhiên cũng là biết Trương Thôi, cô lên tiếng chào, "Xin chào Trương đổng."
Trương Thôi lấy lại tinh thần, hôm nay ông ta cố ý đem con gái tới, muốn giới thiệu cho Hạ Hữu Nam nhưng hiện tại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, ông ta cười cười để che dấu xấu hổ, "Hạ tổng còn trẻ như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ không sớm kết hôn như vậy."
Hạ Hữu Nam mỉm cười, "Gặp được người thích hợp, chắc chắn sẽ không thể chờ đợi được thêm."
Trương Thôi nhìn Hạ Hữu Nam cùng Cố Khê, cảm khái nói: " Hạ tổng cùng phu nhân thật sự là trai tài gái sắc."
Hạ Hữu Nam khiêm tốn nói: "Quá khen."
Cùng Trương Thôi hàn huyên xong, Cố Khê tiến đến nói nhỏ vào tai Hạ Hữu Nam, "Cuối cùng cũng biết mục đích thật sự của việc anh dẫn em tới đây."
Hạ Hữu Nam nhìn nàng một cái, "Mục đích gì?"
"Cản vận đào hoa nha." Cố Khê nhìn xung quanh một lần, không ít chủ doanh nghiệp cũng đưa con gái tới, giống như ý đồ của Trương Thôi, đều hết sức rõ ràng.
Hạ Hữu Nam cười cười, "Bị em phát hiện rồi."
"Lợi dụng em, phải tính thế nào đây?"
"Anh lợi dụng em, em cũng có thể cân nhắc lợi dụng anh."
"Đề nghị này không sai, em suy nghĩ một chút."
"Không cần cân nhắc, coi như em không lợi dụng, anh cũng sẽ ở thích hợp thời điểm, phát huy tác dụng của bản thân."
--------------------------
Lời của editor: Hai anh chị muốn ngọt chớt tui hả, tui muốn kiện
😆😆😆
À mà còn 1 chương nx là hoàn rồi á mọi người, bộ này không có phiên ngoại đâu nha.