Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

CHƯƠNG 87: HOÀN


Đã rất lâu rồi Cố Khê không tổ chức sinh nhật, khi ở một mình tại thành phố S, cô thâm chí không nhớ kỹ sinh nhật của mình. Đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi cô sống cùng Hạ Hữu Nam.

Sáng hôm đó, khi vừa mở mắt, điều đầu tiên Cố Khê nhìn thấy chính là Hạ Hữu Nam, điều thứ hai cô nhìn thấy chính là món quà của hắn, một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe, là một trong hai chiếc đồng hồ đôi.

"Sinh nhật vui vẻ." Hạ Hữu Nam nói, lập tức hắn hôn lên trán cô một cái.

Cố Khê ngồi dậy, nhìn đồng hồ đeo tay, "Anh thật là biết tặng quà, thuận tiện mua luôn cho mình một cái."

"Vừa có thể khiến bà xã vui vẻ, lại có cơ hội mua quà cho mình, đúng là một quyết định đúng đắn."

Cố Khê mỉm cười.

Hôm nay là ngày làm việc, Cố Khê còn phải đi làm, sau khi đến công ty, hai người cùng tiến vào thang máy.

"Em thấy bữa tối trong ánh nến thế nào?" Hạ Hữu Nam hỏi.

Cố Khê cười cười, "Được ạ."

"Giữa trưa anh có bữa tiệc, buổi tối gặp."

"Vâng. Tạm biệt."

Liên quan tới bữa tối trong ánh nến, Cố Khê cũng rất mong chờ, xem phim truyền hình đã thấy nhiều, luôn cảm thấy hai người yêu nhau tại nhà hàng Tây, trong ánh nến ấm áp, ăn bò bít tết, uống rượu đỏ, vô cùng lãng mạn.

Trên Weibo không ít độc giả gửi lời chúc mừng đến cho Cố Khê, cả một ngày cô đều đắm chìm trong những lời chúc phúc và mong chờ buổi tối lãng mạn.

Nhưng đến buổi chiều Hạ Hữu Nam gửi tới một tin nhắn Wechat, khiến cho Cố Khê cảm thấy rất buồn.

Hạ Hữu Nam: Thật có lỗi, một hạng mục xảy ra vấn đề, có cuộc họp khẩn cấp cần anh có mặt, đêm nay sẽ về rất muộn, bữa tối trong anh nến đến ngày mai bù lại cho em.

Cố Khê mặc dù rất buồn nhưng cô hiểu đó là việc quan trọng: Không sao đâu, anh đi đi, 😊

Tới gần lúc tan việc, Khương Linh gọi điện thoại cho Cố Khê, nói muốn ăn cơm cùng cô để chúc mừng sinh nhật.

Cố Khê nghĩ, dù sao Hạ Hữu Nam cũng không ở nhà nên lập tức đồng ý với Khương Linh.

Sau khi tan làm, Cố Khê lái xe đến đón Khương Linh, sau đó cùng đi nhà hàng.

Cố Khê vừa lái xe vừa nói: "Cậu cùng tớ ăn cơm, Dục Tân làm sao bây giờ, nếu không cũng kêu cậu ấy tới."

"Thôi, anh ấy cùng ông xã của cậu tham gia cuộc họp, chắc là về rất muộn."

Cố Khê hiểu rõ, Sở Dục Tân là nhân viên của Hạ Hữu Nam, Hạ Hữu Nam có cuộc họp khẩn cấp, hắn cùng tham gia rất bình thường.

Hai người cùng đến một nhà hàng, tại đây, đồ vật rất tinh xảo, rất thích hợp cho các thiếu nữ tới liên hoan chụp ảnh. Cố Khê chụp mấy bức ảnh nhà hàng và đồ ăn, phát lên Weibo, còn gửi cho cả bạn bè.

Cùng Khương Linh ăn cơm xong, đã là bảy giờ rưỡi, trời đã tối, Cố Khê muốn lái xe đưa Khương Linh trở về, sau đó chờ Hạ Hữu Nam trở về, cô sẽ mua một cái bánh ga tô, chờ hắn trở về sẽ cùng nhau ăn.

Nhưng Khương Linh nói muốn đi tới nhà hàng của Trương Vân Hải ở bên kia để lấy món đồ gì đó.

Cố Khê lái xe đi tới nhà hàng của Trương Vân Hải. Sau khi tới, cô dừng xe, Khương Linh và Cố Khê cùng lên lầu đi tìm Trương Vân Hải, thuận tiện chào hỏi.

Cố Khê đi theo Khương Linh lên lầu, trên lầu không có một tiếng động, Cố Khê cảm thấy rất kỳ quái, đồng thời ánh đèn cũng rất tối, bình thường trên lầu rất náo nhiệt.

Cuối cùng, các cô đã lên đến nơi, đột nhiên, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bằng tiếng hô lớn, "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ..."

Cố Khê nhìn không gian mờ tối bên trong, một người đẩy một chiếc bánh ngọt ba tầng tới, ánh nến làm gương mặt hắn hiện lên rất rõ ràng.

Là Sở Dục Tân.

Cố Khê hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một màn như thế, nói cách khác, Khương Linh đang gạt cô.

Ngay sau đó, tiếng pháo giấy vang lên, Cố Khê giật mình, Trương Vân Hải, Đường Thành, Sở Hào Hưng, Đàm Mỹ Thanh, đều ở đó. Mọi người cùng nhau hát, "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu hạnh phúc, chúc cậu khỏe mạnh..."

Hát xong, mọi người đồng loạt vỗ tay, hô to: "Sinh nhật vui vẻ!"

Sở Dục Tân nói: "Tới tới tới, cầu nguyện rồi thổi nến nào."

Cố Khê cảm thấy như trong một giấc mơ, cũng có chút hỗn loạn, cảm giác mình bị bọn họ hoàn toàn an bài, cô đứng trước bánh ngọt ước một điều ước, mọi người cùng nhau đem thổi tắt ngọn nến.

Cô đột nhiên nghĩ đến, Hạ Hữu Nam đâu?

Đây là anh bày ra sao?

Sao anh lại không xuất hiện?

Ánh đèn vẫn mờ ảo, cô nhìn quanh một lúc, cũng không thấy được hắn.

Đột nhiên két một tiếng, đèn dưới bục sân khấu sáng lên, đèn chiếu một vòng sáng chừng hai mét đường kính, vừa vặn rọi vào chiếc đàn dương cầm màu đen, cùng một người mặc âu phục.

Ngón tay hắn thon dài nhịp nhàng nhấn lên những phím đàn đen trắng, tiếng dương cầm truyền đến, tất cả mọi người đều yên lặng, đứng sau lưng Cố Khê.

Cố Khê từ nơi này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một bên người đánh đàn dương cầm.

Khúc nhạc dạo rất quen thuộc, nhưng là đầu óc cô hỗn loạn, nghĩ không ra là bài hát nào.

Đến khi người đánh đàn dương cầm hát: "Nếu như nói, em là pháo hoa, anh là bọt biển. Một thời khắc, ánh sáng của em chiếu lên anh. Nếu như nói, em là vì tinh tú lấp lánh trong đêm, anh sẽ đi theo em, khi cô đơn anh sẽ nhìn lên bầu trời đêm tìm kiếm vì tinh tú..."

Là bài « Theo em tới suốt cuộc đời », một bài hát liên quan tới tình cảm giấu kín, Cố Khê nghe hắn hát bằng giọng trầm ấm, tâm của cô run rẩy, trong đầu nhớ tới những hình ảnh hồi học cấp ba, tựa như một thước phim quay chậm.

Khi cô làm hỏng cờ lớp, hắn đứng ra, nói một câu, cờ lớp giao cho tôi.

Tại đêm giáng sinh, hắn lấy ra từ trong ba lô một quả táo đỏ tươi rồi đưa cho cô.

Khi cô bán đồ ăn vặt, dù hắn chưa từng ăn vặt nhưng vẫn tới vỗ vỗ bờ vai của cô hỏi, còn có đồ ăn không?

Tại đêm giao thừa, hắn đưa cô lên phòng đàn, mở cửa ngắm nhìn pháo hoa.

Một hôm trời mưa xuống, bọn họ che chung một chiếc ô, khoảng cách rất gần, hắn cúi người, hôn nhẹ lên môi cô.

Tại thời điểm cô bị hiểu lầm, hắn đứng trước toàn trường phát biểu, nói giúp cho cô, lúc bước xuống dưới, hắn còn cố ý dừng bước trước mặt cô.

Khi cô phải cách ly vì viêm tuyến nước bọt, phải rời trường học, lúc mới vừa lên xe buýt, hắn cũng đi theo.

Tiếng ca vẫn còn tiếp tục, người trên sân khấu chơi đàn rất chăm chú, giọng hát trầm ấm vang lên: "Anh sẽ luôn ở phía sau em, sẽ luôn chờ đợi em. Mỗi khi anh nhìn em, nước mắt tuôn rơi. Tình yêu trải qua mưa to gió lớn nhất định sẽ rực rỡ như cầu vồng..."

Nước mắt lăn dài trên má, Cố Khê nhìn người chơi đàn trên sân khấu, mỉm cười.

Sau khi kết thúc bài hát, hắn quay đầu lại mỉm cười với cô. Ánh đèn trên sân khấu sáng bừng lên, Cố Khê lúc này mới thấy bóng bay, dải lụa màu, trên tường còn có những cánh hoa ghép thành dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Cố Khê’.

Hạ Hữu Nam đứng lên, đi về phía Cố Khê. Cố Khê vội vàng cúi đầu, đưa tay lau nước mắt.

"Sinh nhật vui vẻ."

Cố Khê ngẩng đầu, con mắt còn đỏ, "Tại sao?"

"Hả?"

"Anh làm cho em kinh hãi đó."

Cố Khê lúc nói chuyện còn có chút giọng mũi do trước đó đã chảy nước mắt rất nhiều.

Hạ Hữu Nam nhìn cô, "Không có kinh hỉ sao?"

"Cũng có."

"Còn nữa đó."

Cố Khê nghi hoặc nhìn hắn, "Cái gì nữa?"

Hạ Hữu Nam giơ tay lên, che mắt Cố Khê, "Anh nói, còn có bất ngờ nữa."

Cố Khê đứng yên, tùy ý để tay hắn che khuất tầm mắt của mình.

Bài hát «Could this be love » vang lên, ở bên tai nhẹ nhàng quanh quẩn.

Cố Khê nghe được bài hát, trên môi hiện lên một tia cười, "Có thể nhìn không?"

"Ừ, có thể." Hạ Hữu Nam dời tay khỏi mắt Cố Khê.

Cố Khê vừa mở mắt liền thấy những cánh hoa từ phía trên rơi xuống, có một cánh hoa rơi xuống chóp mũi, rất mềm mại, ngẩng lên, mới phát hiện đây là cánh hoa tường vi màu hồng đang rơi từ trên xuống giống như mưa. Hoa rơi xuống đầu, bờ vai của cô, cuối cùng trên sàn nhà hiện lên một thảm hoa màu hồng đẹp mắt, mùi thơm lan tỏa.

Âm nhạc lãng mạn kết hợp với cảnh tượng này khiến cho cô cảm thấy như trong một giấc mơ.

Cố Khê ngẩng đầu lên, nhìn những cánh hoa rơi xuống, khóe môi có chút câu lên, là nụ cười hạnh phúc.

Hạ Hữu Nam ngắm cô cười, trên mặt hiện lên mấy phần vui mừng, vì dáng vẻ tươi cười này, cho dù hắn phải xông pha khói lửa cũng đáng giá.

Cố Khê nhìn hắn, nâng hai tay lên, ôm cổ của hắn "Anh thật là xấu."

Hạ Hữu Nam vuốt tóc Cố Khê, "Tại sao nói anh xấu?"

"Hôm nay anh gạt em, nói phải đi họp."

"Là em nói, phải có cảm giác thần bí, sớm nói không được coi là kinh hỉ."

Cố Khê cắn cắn môi, không nghĩ tới hắn nhớ kỹ như vậy, "Đây là anh làm sao?"

"Tại sao lại nghi ngờ?"

"Anh là một ngọn núi băng, làm sao nghĩ được những chuyện lãng mạn như vậy."

Hạ Hữu Nam nhẹ nhàng nói: "Ở trước mặt em, anh chưa bao giờ là núi băng cả."

Cố Khê ngẩng đầu nhìn hắn, "Vậy thì là núi gì?"

"Đại khái là một ngọn núi lửa."

Cố Khê nín cười, rất chân thành nói: "Cũng đúng, khiến em tan chảy."

Sở Dục Tân đứng nhìn suốt mười mấy phút đã không nhịn được, "Này này này, các cậu vung quá nhiều cẩu lương rồi đó, có để bọn này ăn bánh ngọt không đây."

Cố Khê nghiêng đầu nhìn mọi người, tất cả mọi người đang nhìn hai người bọn họ. Cô buông Hạ Hữu Nam ra, nhìn mọi người nói: "Đến đây, cắt bánh ngọt, cắt bánh ngọt."

_ _ _ _ _

Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam tổ chức hôn lễ vào ngày 20 tháng 5. Thợ chụp ảnh chính là Trần Tuyết.

Trần Tuyết rất háo hức, cố ý đến nhà Cố Khê vào cuối tuần để thảo luận về trang phục, bối cảnh... Sau khi quyết định xong, thừa dịp thời tiết tốt tiết hành chụp ảnh cưới.

Hôn lễ được cử hành ngoài trời, trên bãi cỏ xanh biếc, bài trí tựa như tiên cảnh trong truyện cổ tích, đó là đám cưới trong mơ của bao nhiêu cô gái.

Bên trong gian phòng, Cố Khê ngồi trên ghế để thợ trang điểm giúp cô làm tóc, trang điểm, Khương Linh cũng giúp đỡ thợ trang một tay.

Trần Tuyết hôm nay làm phù dâu, cô tranh thủ chụp mấy bức ảnh của Cố Khê lúc đang trang điểm, "Cố Khê, chị đúng là 360 độ không góc chết, chụp kiểu gì cũng đẹp."

Cố Khê nghiêng đầu nhìn Trần Tuyết, "Tiểu Tuyết, đừng chụp nữa, hôm nay em là phù dâu, không phải đến chụp ảnh."

"Nhịn không được ạ, nhìn chị mặc áo cưới, em không nhịn phải chụp mấy tấm."

Trần Tuyết nghĩ đến một chút nữa hôn lễ cử hành, cô còn làm phù dâu, không thể chụp ảnh, "Mà em còn muốn chụp ảnh hậu trường, đợi chút nữa không có cơ hội."

Cố Khê cười cười, để tùy ý Trần Tuyết.

Khương Linh giúp Cố Khê cài tóc, nhìn Cố Khê trong gương, "Cố Khê, cậu thật là xinh đẹp, giống tiên nữ hạ phàm, tớ là phụ nữ còn muốn bắt về nhà nữa."

"Cô ấy đã là vợ hợp pháp của tôi, cậu không có cơ hội."

Lúc này, Hạ Hữu Nam đi tới nói.

Khương Linh nhìn Hạ Hữu Nam, "Biết biết, không ai giành với cậu."

Trần Tuyết che miệng cười cười, "Khương Linh, chị cũng đoạt không nổi đâu."

Khương Linh cười, "Ôi, Tiểu Tuyết."

Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê, rất hài lòng, môi hiện lên ý cười, hỏi thợ trang điểm, "Mọi chuyện ổn chứ?"

Thợ trang điểm làm nốt những bước cuối cùng, "Vâng, ổn ạ."

Cố Khê nhìn Hạ Hữu Nam, "Anh không phải ở bên ngoài chào hỏi khách à, làm sao lại vào đây?"

"Tới ngắm bà xã xinh đẹp một chút."

Bên cạnh Khương Linh cùng Trần Tuyết đều thức thời rút lui, một lúc sau, thợ trang điểm cũng đi ra ngoài.

Cố Khê nhìn thấy mọi người rời đi, đứng dậy nói với Hạ Hữu Nam: "Anh xem, anh dọa mấy người bọn họ phải rời đi rồi."

"Rõ ràng là họ muốn để chúng ta một mình."

Hạ Hữu Nam đưa tay, chạm nhẹ vào gương mặt của Cố Khê, "Làm sao đây, anh không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ."

"Vậy anh muốn như thế nào?"

"Mang về nhà, giấu đi, để ngắm một mình."

Cố Khê cười cười, "Vậy chúng ta cuối cùng có ra ngoài làm đám cưới không?"

"Vì để cho toàn thế giới biết em là vợ của anh, lộ diện vẫn hơn."

Hôn lễ chính thức bắt đầu, tân khách đã ngồi đông đủ, có bạn học cấp ba, có đồng nghiệp tại báo mạng Thâm Khắc, có nhân viên của Thành Hối quỹ.

Nhạc vang lên, Cố Khê trong bộ váy cưới màu trắng tiến vào lễ đường cùng Cố Hải, trên tay cô còn cầm một bó hoa nhỏ.

Hạ Hữu Nam đứng ở sân khấu, mặc tây trang màu đen, mỉm cười, nhìn cô chậm rãi bước tới.

Cố Hải đem tay của con gái giao cho Hạ Hữu Nam, hắn hôn nhẹ lên tay cô, dẫn cô cùng đi lên trên sân khấu. Tại đây họ tuyên thệ, trao nhẫn cưới, người chứng hôn nói: "Tôi tuyên bố, Hạ Hữu Nam và Cố Khê chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp!"

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt.

Sau khi kết thúc nghi lễ, Cố Khê quay lưng về phía dưới, hai tay tung hoa cưới lên, sau lưng là bảy tám cô gái chưa lập gia đình chờ để đón hoa cưới. Bó hoa bay thành một đường vòng cung, cuối cùng rơi vào tay Trần Tuyết.

Trần Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới việc đón hoa, cuối cùng lại nhận được. Cố Khê quay đầu lại, thấy Trần Tuyết đang cầm hoa, cô nhìn Trần Tuyết cười cười. Trần Tuyết như muốn khóc nhưng lại mím môi cười. Trần Tuyết rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Sau phần nghi lễ là tiệc tối tại một khách sạn năm sao.

Cố Khê thay lễ phục màu đỏ, cùng Hạ Hữu Nam đến từng bàn mời rượu. Cố Khê tửu lượng kém, tiệc tối kết thúc lúc, khuôn mặt cô ửng đỏ, nếu không có phấn che lấp không chừng còn đỏ hơn.

Cô mang giày cao gót, đứng một ngày nên chân rất đau. Đợi đến khi khách rời đi, chỉ còn lại người nhà, Quan Trân Lệ nhìn Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam nói: "Các con đều mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Hạ Hữu Nam đỡ Cố Khê, "Bố ẹm cũng vất vả rồi."

Mạch Ngọc Linh tới nói: "Ông bà thông gia, hôm nay uống chút rượu, không nên lái xe, tôi đã nhờ người, đợi chút nữa đưa ông bà về khách sạn."

Cố Hải rất cười cười, "Cám ơn."

"Ôi, đều là người một nhà, khách khí cái gì."

Mạch Ngọc Linh nhìn Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam, "Hữu Nam, mang Cố Khê về trước đi, xe đã đến, mẹ đợi chút nữa an bài cho ông bà thông gia rồi trở về."

"Vâng."

Cố Khê lúc đầu nghĩ sẽ tự đi, nhưng Hạ Hữu Nam lại bế cô lên. Anh đã nhìn ra chân cô bị đau do đi giày cao gót cả một ngày dài. Cố Khê nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của anh.

Lái xe đưa bọn họ về nhà, Hạ Hữu Nam vẫn ôm Cố Khê lên lầu, Cố Khê ôm cổ hắn, do uống một chút rượu, lá gan của cô cũng lớn, cô ngửa đầu nhìn rồi lại tựa vào l*иg ngực hắn, nỉ non: "Ông xã."

"Ừ."

Cố Khê cảm thấy thú vị, tiếp lấy lại gọi một tiếng, "Ông xã."

"Ừ."

Hạ Hữu Nam lại lên tiếng, ôm cô tiến vào thang máy. Cửa thang máy khép lại, Cố Khê ngửa mặt lên hỏi: "Em gọi anh, vì sao anh không gọi lại em?"

Hạ Hữu Nam cúi đầu nhìn cô, "Bởi vì anh còn đang ôm em về nhà."

Cố Khê cười cười, "Em hiện tại còn cảm thấy rất không chân thực, chúng ta kết hôn, anh cưới em, hai chúng ta cùng xuất hiện trên tờ giấy đăng ký kết hôn, hôm nay còn cùng nhau cử hành hôn lễ, em là tân nương, anh là tân lang, đây là sự thực sao?"

Hạ Hữu Nam cúi đầu nhìn Cố Khê, "Là thật, anh cưới em, em gả cho anh."

Cố Khê tiếp tục cười, mặt càng ngày càng đỏ, nàng hai cô ôm chặt Hạ Hữu Nam, "Vâng."

Rốt cục cũng về tới nhà, Hạ Hữu Nam đặt Cố Khê lên giường, hôm nay ga giường cùng chăn đều là màu đỏ, Mạch Ngọc Linh còn đặc biệt chuẩn bị loại có thêu long phượng.

Cố Khê hai tay vẫn như cũ, ôm Hạ Hữu Nam, Hạ Hữu Nam chống tay bên cạnh cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hề né tránh.

Cố Khê mỉm cười, "Ông xã."

"Ừ."

Cố Khê đưa tay xoa nhẹ lên mặt hắn, "Chúng ta quen biết chín năm."

"Ừ."

"Chín năm, nhưng là có hai phần ba thời gian, em và anh không gặp nhau."

Ánh mắt Hạ Hữu Nam trở nên ôn nhu, "Chúng ta kết hôn, đều đã trở thành một nửa của người kia, về sau mỗi một ngày, đều sẽ có gặp nhau."

Cố Khê hốc mắt nóng lên, "Vâng."

"Có mệt hay không?" Hạ Hữu Nam dịu dàng hỏi.

"Có một chút."

"Vậy có còn muốn động phòng hay không?"

Cố Khê mặt đỏ lên, "Đương nhiên muốn."

Hạ Hữu Nam khóe môi khẽ cười cười, hôn nhẹ lên trán Cố Khê một cái, sau đó hai người ôm chặt đối phương, không còn khoảng cách.

Lời của Editor:

Vậy là hoàn chính văn rồi nha các bạn. . Chúc mọi người luôn vui vẻ, luôn có niềm tin vào tình yêu.

(Hì hì. Bật mí một chút là lời bài hát của Hạ Hữu Nam là tớ “dịch láo” đó. Bài hát gốc chẳng hiểu sao hơi ngang, tớ bắt lấy ý chính rồi viết lại. Mong các bạn thứ lỗi cho “sự sáng tạo” này của tớ)