Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 84

Đường Tiểu Dĩnh đột nhiên nói, "Hiện tại biết hai người các cậu ở cùng một chỗ, tớ thật sự rất vui."

Cố Khê nhìn Đường Tiểu Dĩnh cười cười, "Cám ơn."

"A!" Đường Tiểu Dĩnh bị đau kêu lên một tiếng, ôm bụng, Cố Khê hỏi một câu, "Cậu sao vậy?"

Đường Tiểu Dĩnh cau mày, "Không có việc gì, bảo bảo vừa mới đá tớ."

Bảo bảo? Cố Khê vô thức nhìn bụng của Đường Tiểu Dĩnh, hôm nay cô ấy mặc chiếc váy rất rộng rãi, ngay từ đầu còn không để ý lắm, bây giờ nhìn Đường Tiểu Dĩnh ngồi, đúng là mang thai vài tháng.

Cố Khê hỏi: "Mấy tháng rồi?"

Đường Tiểu Dĩnh đã đỡ đau hơn, cô nói: "Cũng sáu tháng rồi."

Cố Khê nói: "Chúc mừng."

Một lát sau, Đường Tiểu Dĩnh cười cười, "Cậu cùng Hữu Nam cũng cố lên, các cậu gen tốt như vậy, về sau khẳng định là em bé so với Hữu Nam còn ưu tú hơn."

"Cũng còn quá sớm."

Lúc này, điện thoại di động của Cố Khê vang lên, cô lấy ra nghe, là Hạ Hữu Nam.

"Em ở đâu?" Trong điện thoại Hạ Hữu Nam hỏi.

Cố Khê nhìn Đường Tiểu Dĩnh, "Gặp được bạn học cũ, đang tán gẫu."

"Ừ."

Cố Khê nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi, "Anh ở đâu vậy?"

"Ở nhà em."

Hạ Hữu Nam cũng có chìa khoá nhà Cố Khê, sau khi về nhà lại không gặp Cố Khê cho nên gọi điện thoại hỏi một chút.

"Em sẽ về nhanh thôi."

Cố Khê nói: "Vậy em tắt điện thoại trước đây."

Cố Khê tắt điện thoại xong, Đường Tiểu Dĩnh hỏi: "Là Hữu Nam sao?"

"Ừ."

Đường Tiểu Dĩnh nói: "Cậu ấy đang chờ, cậu mau trở về thôi, lần sau gặp lại, chúng ta trò chuyện lâu hơn."

"Được, vậy tớ đi trước."

"Ừ."

Cố Khê cầm theo túi xách đi đến bãi đỗ xe, lái xe về nhà.

Hôm nay gặp được Đường Tiểu Dĩnh, cô có chút cao hứng, mặc dù trong thế giới này kịch bản đã thay đổi, nhưng mọi người đều rất hạnh phúc.

Hai tay Cố Khê cầm theo mấy túi đồ lớn đi vào nhà, Hạ Hữu Nam đang giúp cô dọn dẹp nhà cửa, thấy cô cầm nhiều đồ như vậy lập tức ra giúp, "Nhiều đồ như vậy, tại sao không gọi anh xuống?"

Cố Khê cười cười, "Cũng không nặng lắm, em có thể tự mình xách."

"Em nghĩ là mình khỏe lắm sao?"

Cố Khê đi theo hắn vào trong phòng, "Cũng không phải cậy mạnh, chỉ là em quen như vậy thôi. Ban đầu ở thành phố S, em ở một mình, em có lên mạng mua một cái giá sách, muốn tự mình lắp,nhân viên chuyển phát nhanh không đồng ý mang lên lầu hộ, cũng phải đến sáu mươi kg, em liền kéo vào thang máy."

Hạ Hữu Nam cảm thấy buồn cười, lại đau lòng, "Nhưng bây giờ có anh, đồ nặng phải để anh giúp."

"Như vậy chẳng phải lại thành cô gái yếu đuối à?"

Hạ Hữu Nam đem đồ vừa mua đặt ở trên bàn, bắt đầu phân loại, "Ở trước mặt anh làm cô gái yếu đuối, cũng không có gì không đúng."

Cố Khê ngồi trên ghế sofa, "Vậy được rồi, lần sau em phải cho anh một cơ hội thể hiện."

"Khát nước không? Có muốn anh lấy cho cốc nước không?"

Cố Khê sờ lên bụng, "Không, em vừa uống một ly trà sữa lớn, hiện tại còn đang tiêu hóa."

Hạ Hữu Nam đem một phần đồ ăn Cố Khê mua về bỏ vào trong tủ lạnh, vật dụng hàng ngày bỏ vào tủ chứa đồ bên trong, rất quen thuộc, tựa như tại nhà mình.

Cố Khê nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy đi vào trong bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Hạ Hữu Nam cũng cùng theo vào, "Cơm tối để anh làm đi."

Cố Khê vừa mặc tạp dề vừa nói: "Anh mặc Âu phục làm đồ ăn, lại muốn hại em chảy máu mũi sao?"

Hạ Hữu Nam nhíu mày, "Thì ra anh mặc Âu phục làm đồ ăn, em sẽ chảy máu mũi?"

Cố Khê cười cười, "Đúng, sẽ làm em chết mê."

Hạ Hữu Nam tâm tình rất tốt, từ phía sau ôm Cố Khê, nói bên tai cô: "Thì ra trong mắt em anh lại có sức hấp dẫn đến vậy?"

"Hạ thiếu có lúc nào không có mị lực chứ."

Cố Khê nghiêng nghiêng đầu, "Nhanh, buông ra, em muốn nấu cơm."

"Anh giúp em."

Cố Khê mở vòi nước rửa tay rồi nói, "Phòng bếp này hẹp, anh còn ở đây là cản trở em đó."

Hạ Hữu Nam buông cô ra, "Vậy anh đi ra ngoài trước."

"Ừ."

Sau khi Hạ Hữu Nam ra ngoài, Cố Khê bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Cô làm đồ ăn tương đối đơn giản, hơn nửa giờ đã làm xong. Trước kia, cô ở tại thành phố S, luôn ăn cơm một mình . Hiện tại cô và Hạ Hữu Nam cùng nhau ngồi ăn cơm trong lòng luôn cảm thấy ấm áp.

Ăn cơm xong, Hạ Hữu Nam kéo tay áo sơ mi trắng lên, bắt đầu dọn bàn, rửa bát.

Cố Khê lại cảm thấy cô nấu cơm, hắn rửa bát cũng rất bình thường, nếu là hắn làm cơm, cô cũng sẽ rửa bát.

Hai người ở chung một chỗ, việc nhà cũng sẽ cùng nhau làm, nếu không một bên phải nỗ lực quá nhiều, dần dần sẽ dẫn tới áp lực.

Chờ Hạ Hữu Nam rửa bát xong, Cố Khê lấy laptop ra.

"Muốn viết bản thảo sao?" Hạ Hữu Nam hỏi.

Cố Khê bỏ dép đi trong nhà ra, ngồi ở trên ghế sofa, "Vâng, anh cũng đến đây đi."

Hạ Hữu Nam đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, Cố Khê mở ra một văn bản, xoay màn hình về phía hắn, "Anh xem một chút."

Hạ Hữu Nam liếc nhìn màn hình, hắn đọc tốc độ rất nhanh, những văn tự trên màn hình đều đã đọc qua một lần, phát hiện đây là những chuyện của hắn và Cố Khê, chỉ là cô đã dùng văn tự để thuật lại. Mà tên của hắn không ghi đầy đủ, chỉ gọi là bạn học Hạ.

Sau khi xem xong, Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê, "Anh là nhân vật nam chính?"

"Đúng, nhân vật nữ chính là em."

Cố Khê giải thích nói: "Từ lần trước tại triển lãm sách, Xuân Hiểu biết em có bạn trai, cô ấy đề nghị em viết tiểu thuyết về chính anh và em."

Hạ Hữu Nam gật đầu, "Ừ."

Cố Khê nhìn hắn, "Anh không ngại à?"

"Không chỉ không ngại, còn rất cao hứng."

Cố Khê cười cười, cô ngồi sát bên hắn, "Nếu là chuyện của hai đứa mình, chúng ta ở cùng một chỗ nhớ lại tốt hơn, có một số việc em không nhớ rõ lắm, anh giúp em nhớ lại một chút."

"Được."

Cố Khê mở một cái file excel, ghi lại, "Năm lớp 11, em làm ướt cờ lớp, khi đó anh giúp em vẽ, lúc ấy anh nói như nào ấy nhỉ?"

Hạ Hữu Nam nhớ rất rõ, "Lúc ấy anh nói, ‘Vấn đề cờ lớp, giao cho tôi." "

Cố Khê vừa ghi chép vừa nói: "Đúng đúng, sau đó chúng ta tranh thủ giờ tự học buổi tối đi vẽ cờ lớp, đang vẽ còn bị mất điện."

"Đúng rồi, chúng ta dùng điện thoại chiếu vào để vẽ nốt."

Cố Khê mỉm cười, "Về sau có giám thị tới."

"Ừ, rời khỏi phòng vẽ, lại bị giám thị đuổi theo, em lôi anh chạy."

"Ha ha, đúng." Cố Khê nở nụ cười, "Sau đó anh nói ‘Không làm chuyện xấu, không cần thiết phải chạy", em liền hỏi anh, "Vậy vì cái gì chạy theo tớ?" "

Cố Khê đem đoạn này ghi chép lại, sau đó tiếp tục nói, "Còn có ngày đại hội thể thao, em mặc váy lụa trắng xuất hiện, anh có phản ứng gì không?"

Hạ Hữu Nam nói: "Không có phản ứng."

"Ừ." Cố Khê có chút thất vọng.

Hạ Hữu Nam biết được cô cảm thấy thất vọng, thuận miệng nói câu, "Là nhịp tim đập nhanh hơn."

Cố Khê bật cười, "Thật sao?"

Hạ Hữu Nam tai đỏ bừng, "Không được à?"

"Không phải không phải."

Cố Khê đem việc này ghi lại, sau đó tiếp lấy hồi ức, "Còn có đêm giáng sinh, giống như anh đưa quả táo cho em, cái này em còn nhớ rõ."

Hạ Hữu Nam nói: "Liên quan tới táo, thật ra có giấy gói bên ngoài nhá."

Cố Khê hiếu kì, "Giấy gói bên ngoài? Em nhớ anh chỉ đưa quả táo mà."

"Giấy gói bị anh bóc đi."

"Vì sao vậy?"

"Bên ngoài còn có chữ love."

Cố Khê bật cười, "Còn có việc này?"

"Cho nên lúc đó không dám cho em."

Cố Khê cười, "Là kiệt tác của dì sao?"

"Đúng."

Cố Khê một bên cười một bên ghi chép, "Sau đó thì sao nhỉ, đến nghỉ đông, nghỉ đông em đi bán quần áo, còn gặp anh."

"Là anh cố ý rủ mẹ đi."

Cố Khê hỏi: "Thật sao?"

"Ừ, trước kia anh chưa từng đến phố đi bộ."

Cố Khê cảm khái, "Làm sao còn có nhiều chuyện em không biết như vậy."

Hạ Hữu Nam ôm cô, "Những điều em chưa biết hẳn là còn rất nhiều."

Cố Khê vừa đánh chữ vừa hỏi: "Vậy làm sao anh biết em ở cửa hàng đó?"

"Tìm từng cửa hàng chứ sao."

Cố Khê cười cười, "Vất vả rồi."

"Còn muốn hỏi gì không?"

Cố Khê đem những việc vừa rồi ghi lại, sau đó nói: "Đương nhiên là có, mới ghi lại những việc hồi kỳ một năm lớp 11 mà, học kỳ hai em nhớ rất rõ em và anh học nhóm.”

"Ừ."

Cố Khê nói: "Khi đó còn có lần thầy giáo gọi em làm bài, em lên mà lại không biết làm, anh lại đưa đáp án cho em."

"Không sai."

Cố Khê còn tiếp tục suy nghĩ, "Sau đó đến cuối kỳ, anh còn bổ túc cho em hai ngày, thành tích thi cuối kỳ của em tiến bộ hơn rất nhiều."

"Ừ."

"Khi đó, chúng ta còn bị loan tin đồn không tốt."

Cố Khê hồi tưởng, "Anh không biết đâu, chủ nhiệm lớp tìm em, nhắc em phải để việc học tập lên hàng đầu không được để chuyện khác ảnh hưởng, cô ấy còn nói thành tích của anh tốt, bất kể như thế nào đều thi được đại học tốt."

Đây là điều Hạ Hữu Nam không biết, "Ừ, cho nên em mới tránh mặt anh?"

"Đây cũng chỉ là một nguyên nhân thôi, chủ yếu vẫn là em không có nghĩ tới muốn cùng anh phát triển tình yêu nam nữ, không muốn để cho mọi người hiểu lầm, cũng không muốn anh hiểu lầm, cho nên mới tránh mặt anh."

Hạ Hữu Nam nói: "Vậy anh thật đáng thương nha, tương tư đơn phương lâu như vậy."

Cố Khê mấp máy môi, "Thật xin lỗi."

Hạ Hữu Nam cười cười, "Thích là thích, không thích là không thích, xin lỗi làm gì?"

Cố Khê chống cằm, "Anh đối tốt với em như vậy, em lại. . . không đáp lại tình cảm đó."

"Hiện tại đáp lại là tốt rồi, tình yêu học trò khó tránh khỏi phai nhạt theo thời gian."

"Vâng."

Hạ Hữu Nam nói sang chuyện khác, "Tiếp tục đi, còn chuyện thú vị nào mà em muốn viết vào nữa."

Cố Khê nói: "Từ đó về sau, em với anh hình như không có gì vui."

"Làm sao lại thế, không phải anh còn hôn em à?"

Cố Khê nhớ tới sự kiện kia, mặt đỏ hồng, "Đúng, anh hôn bất ngờ, làm em sợ chết đi được."

Hạ Hữu Nam cười nhạt một tiếng, "Kìm lòng không được."

"Anh còn. . ."

Cố Khê muốn nói lại thôi, nhìn hắn một chút, nhỏ giọng nói: "Đó là nụ hôn đầu tiên của em."

"Thật là may mắn, nụ hôn đầu của em là dành cho anh."

Cố Khê cắn cắn môi, "Thật ra. . ." Từ sau lúc đó, cô cũng không hề hôn người khác.

"Thật ra cái gì?"

Cố Khê đỏ mặt, "Nụ hôn đầu tiên và nụ hôn thứ hai, đều là cùng một người, lần thứ nhất anh ấy chủ động, lần thứ hai là em chủ động."

Hạ Hữu Nam hiểu ý cô, nhẹ nhàng nói: "Em phải nói, em chỉ hôn một người, bất luận là trước kia hay sau này."

"Vậy bây giờ đâu?"

Cố Khê đùa giỡn một câu. "Cũng chỉ có người đó."

Nói xong, hắn cúi đầu xuống, hôn lên môi Cố Khê, cô cũng hơi nâng cằm lên đón nhận nụ hôn của hắn. Hạ Hữu Nam một tay cầm laptop chuyển qua bàn trà, toàn tâm toàn ý đặt vào nụ hôn này. Không biết bao lâu, mới buông lẫn nhau ra.

Môi Cố Khê tê dại, toàn thân nóng bừng, Hạ Hữu Nam cũng vậy, nhịp tim nhanh đến mức kinh người, cô dựa vào trong ngực hắn, có thể cảm thụ được rõ ràng.

"Hạ Hữu Nam."

"Ừ."

"Anh thật sự rất tốt."

"Em cũng rất tốt."

"Vậy chúng ta đời này tuyệt đối đừng tách rời."

"Được."