Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

chương 83

Trên đường về, Cố Khê xem điện thoại di động, phát hiện nhóm lớp cấp ba có tin nhắn mới, là Đường Thành gửi tới.

Đường Thành: Nói với các cậu một tin giật gân đây, thiên tài Hạ Hữu Nam lạnh lùng như vậy nhưng lại đang say đắm trong tình yêu nhá, chính mắt tớ trông thấy!

Đàm Mỹ Thanh: Oa oa oa, bạn gái cậu ấy là ai?

Ngô Văn Hân: Không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ cậu ấy khi đang yêu sẽ thế nào. [ icon che miệng cười ]

Lưu Ngọc Châu: Đường Thành, làm sao cậu thấy?

Đường Thành: Hôm nay tại sân bay tớ vô tình gặp bọn họ, còn bay cùng một chuyến bay nữa.

Sở Hào Hưng: @ Đường Thành, mau nói, mau nói, bạn gái cậu ấy là ai?

Đường Thành: Các cậu đoán đi, đoán đúng có tiền thưởng nha.

Sở Dục Tân: Để tớ đoán, để tớ đoán, có phải là đại tác gia?

Sở Dục Tân: Có phải cô ấy rất xinh đẹp?

Sở Dục Tân: Có phải cô ấy là nữ thần trong đại hội thể thao?

Sở Dục Tân: Có phải họ Cố không?

Đàm Mỹ Thanh: Sở Dục Tân, cậu nói luôn là Cố Khê không phải tốt hơn à.

Sở Dục Tân: Ha ha, phải trải qua một quá trình suy luận nha.

Ngô Văn Hân: @ Hạ Hữu Nam @ Cố Khê hai cậu là một đôi sao?

Cố Khê xem tin nhắn rồi quyết định trả lời.

Cố Khê: Ừ. [ icon cười mỉm ]

Đàm Mỹ Thanh: Cố Khê, hai cậu cũng quá kín tiếng rồi, chuyện như thế mà không thông báo một tiếng.

Cố Khê: Cái này. . .

Khương Linh: [ icon cười xấu xa ] là các cậu năng lực thấp, không để ý trong nhóm lớp mình, hai người bọn họ đổi ảnh tình lữ chân dung trong cùng một thời gian à, có thế mà cũng không đoán ra sao?

Ngô Văn Hân: A, đúng rồi.

Cố Khê: [ icon cười ra nước mắt ]

Sở Hào Hưng: Nam chính đâu? Gọi nam chính @ Hạ Hữu Nam

Hạ Hữu Nam: Cái gì?

Sở Hào Hưng: Mời ăn cơm đi.

Hạ Hữu Nam: Được.

Đường Thành: Á á, mời ăn cơm. Mời ăn cơm!

Đàm Mỹ Kỳ: Tớ rất hiếu kì nha, các cậu là ai theo đuổi ai? Cảm giác Hạ Hữu Nam tuyệt đối sẽ không phải người chủ động.

Hạ Hữu Nam: Tôi theo đuổi Cố Khê.

Ngô Văn Hân: Nhìn không ra đấy, cảm giác cậu với anh cũng đều lạnh lùng.

Sở Dục Tân: Đó là cậu hiểu lầm, Hạ thiếu đúng là lạnh lùng với tất cả, nhưng một khi đã động tâm, sẽ toàn tâm toàn ý.

Đàm Mỹ Thanh: Dục Tân, cậu biết nhiều chuyện vậy.

Sở Dục Tân: Đó là đương nhiên, năm đó tớ luôn đi cùng Hạ thiếu mà, có chuyện gì mà tớ lại không biết chứ.

Sở Hào Hưng: Tớ thấy từ hồi cấp ba hai người đó đã có chút mờ ám nhá.

Thấy bọn họ càng trò chuyện càng hưng phấn, Cố Khê đứng ra nói: Mọi người nói chuyện ăn cơm đi.

Đường Thành: Bình thường tất cả mọi người đều bận, còn có người làm việc ở thành phố khác, để quốc khánh đi.

Hạ Hữu Nam: Được.

Khương Linh: E hèm, cảm giác giống ăn cưới vậy.

Ngô Văn Hân: @ Khương Linh @ Sở Dục Tân các cậu lúc nào có cỗ đây, không nhanh lên, Cố Khê và Hữu Nam nhanh hơn đó.

Sở Dục Tân: Qua lễ thất tịch là đăng ký rồi, còn tiệc rượu thì chờ một thời gian nữa đi, để tớ tiết kiệm thêm ít tiền, nếu không lại mang tiếng keo kiệt.

Đường Thành: Lúc nào mở tiệc rượu là phải báo trước đấy, để tớ còn chuẩn bị cho các cậu một cái đại hồng bao.

Sở Dục Tân: Có ngay, nhất định, nhất định.

Cố Khê cất điện thoại, ngồi bên cạnh Hạ Hữu Nam nói: "Gần đây mọi người bảo mời cơm, anh luôn đồng ý rất nhanh."

"Không nên à?"

Cố Khê nghĩ nghĩ, "Chẳng qua em cảm thấy, anh đồng ý nhanh chóng như vậy, không giống với tác phong của anh."

"Bọn họ để anh mời ăn cơm là bởi vì anh tìm được bạn gái, điều đáng mừng như vậy làm sao có thể cự tuyệt?"

Cố Khê đỏ mặt cười cười, nhìn thoáng Hạ Tuấn Thành còn đang lái xe, nhỏ giọng nói: "Chú còn ở đây."

Hạ Tuấn Thành đang lái xe nhưng vẫn rất “thính tai”, nghe được lời Cố Khê nói, ông cười cười, "Các con muốn nói cái gì cứ nói, ta không nghe được nhá."

Cố Khê khóe miệng giật giật, cái này gọi là không nghe được?

_ _ _ _ _

Chu Vĩ Hồng bởi vì tội hϊếp da^ʍ mà phải chịu án phạt năm năm tù, về sau lại bị tra ra tội lạm dụng chức quyền trong lúc làm tổng giám đốc công ty Vĩ Hồng. Hắn lợi dụng chức vụ tham ô một khoản khoảng một trăm triệu, bị phán thêm mười năm tù, hai tội cộng lại là mười lăm năm.

Công ty Vĩ Hồng phá sản, tài sản của Chu Vĩ Hồng cũng bị tịch thu. Người xấu bị báo ứng, tất cả đều vui vẻ.

Cố Khê xem hết tin tức, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Điện thoại di động vang lên, Cố Khê cầm lên xem, là Trần Tuyết gửi tới một tin nhắn, cô gửi tới một vài bức ảnh chụp chân dung.

Trần Tuyết: Chị Cố Khê, em mới chụp mấy bức ảnh, nhìn được không?

Cố Khê: Ừ, nhìn rất đẹp.

Trần Tuyết: Em rất muốn chụp ảnh chị, lúc nào chị rảnh, chị làm người mẫu cho em nhé.

Cố Khê: Được, chị rảnh sẽ đi chụp ảnh cùng em.

Nhìn thấy Trần Tuyết dần thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, một lần nữa nghênh đón cuộc sống mới, tâm tình Cố Khê cũng theo đó mà tốt hơn.

Đến trưa, mọi người rủ đi ăn cơm, Cố Khê cũng đi theo.

Trần Uyển nói: "A, Cố Khê, hôm nay cậu không cùng ăn cơm với bạn trai sao?"

Cố Khê nói: "Anh ấy đi thực tế, giữa trưa không quay về."

Lâm Mỹ Tuyết nói: "Thì ra là thế, tớ còn tưởng rằng bọn cậu cãi nhau."

Cố Khê nhìn Lâm Mỹ Tuyết, buồn cười hỏi: "Sao tớ cảm giác cậu giống như đang mong bọn tớ cãi nhau?"

"Cậu nói đúng nha, tớ đúng là mong hai người cãi nhau, hắc hắc hắc, khi đó tớ mới có cơ hội."

Trần Uyển nói: "Mỹ Tuyết, coi như bọn họ có cãi nhau, cậu cũng không có cơ hội."

Trần Mỹ Tuyết nói: "Này nhá, dám nói tớ không có mị lực hả?"

"Không phải, theo quan sát của tớ, Cố Khê và bạn trai luôn dính lấy nhau."

Cố Khê cùng mọi người đi xuống lầu, vừa đi vừa nói đùa. Vừa ra khỏi cao ốc, đột nhiên một người lao ra, đẩy cô một cái.

Cố Khê không kịp chuẩn bị nên đυ.ng phải Lâm Mỹ Tuyết. Lâm Mỹ Tuyết hét to một tiếng, Cố Khê nói, "Thật xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Lâm Mỹ Tuyết đứng vững vàng, "Không có việc gì, là ai thế."

Cố Khê nhìn người vừa đẩy cô, mặc dù đang đeo khẩu trang nhưng cô nhận ra là Chu Đan.

Đôi mắt Chu Đan rất tiều tụy, cũng không trang điểm, nhìn ra được gần đây sống không tốt. Chu Đan chỉ về phía Cố Khê mắng to, "Tiện nhân này! Tiện nhân! Chị chết không yên đâu!"

Cố Khê khoanh tay nhìn Chu Đan, "Chu tiểu thư, xin chú ý lời nói của cô, trước mặt mọi người nhục mạ người khác, cũng có thể phải chịu ba năm tù đó."

"Chị. . ."

Chu Đan trợn tròn hai mắt, chỉ vào Cố Khê nói: "Tại sao chị phải hại nhà chúng tôi thảm như vậy! Nếu không phải chị làm, nhà chúng tôi làm sao lại đi đến nông nỗi này!"

Cố Khê cảm thấy Chu Đan thật sự rất buồn cười, "Tôi sao? Vậy tôi lại muốn hỏi cô, làm thế nào để tôi có thể hại các người chứ?"

Chu Đan nói: "Ai mà biết chị dùng thủ đoạn hạ lưu gì!"

Cố Khê trong lòng tức giận, lên giọng, "Cô bị ngốc sao? Cha cô xâm hại người khác là tôi xúi giục à? Ông ta tham ô cũng là tôi chỉ điểm à?"

Chu Đan lớn tiếng, "Cha tôi không làm!"

"Tốt, nếu như không làm thì cô khiếu nại đi, ở trước mặt tôi la hét cái gì?"

Chu Đan trừng mắt nhìn Cố Khê, nhất thời không nói ra lời.

Cố Khê nói tiếp: "Tôi cho cô biết, người phạm tội cuối cùng đều phải chịu hình phạt thích đang, bất luận người đó có nhận tội hay không, cha cô thật sự phạm tội, nếu cô vẫn tin là ông ta chịu oan uổng, vậy tìm luật sư cho ông ta rồi khiếu nại, đừng có đến trước mặt tôi la lối om xòm! Còn tôi cảnh báo cô, nếu còn tới nhục mạ, tôi sẽ kiện cô, nếu cô muốn vào tù cùng cha cô thì có thể thử một chút.”

Chu Đan không kiềm chế được nỗi lòng, không để ý hình tượng, ngồi xuống khóc nức nở.

Lâm Mỹ Tuyết giật giật tay áo Cố Khê, "Chúng ta đi ăn cơm đi."

"Ừ."

Cố Khê hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cô liếc qua Chu Đan rồi cùng Lâm Mỹ Tuyết rời đi.

Đi được một lúc, Lâm Mỹ Tuyết lại gần hiếu kì hỏi: "Cố Khê, cuối cùng cậu đã làm gì, vì sao cô gái kia cho rằng cậu hại nhà bọn họ?"

Cố Khê trả lời qua loa, "Cũng không có gì, chỉ là giúp người bị hại thôi."

Trần Uyển nói, "Cố Khê, có phải là dì mà chúng ta gặp khi đi phỏng vấn ở công ty Vĩ Hồng mấy tháng trước không?"

"Ừ." Cố Khê thừa nhận.

"Thì ra là thế." Trần Uyển bừng tỉnh đại ngộ.

Lâm Mỹ Tuyết nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, "Các cậu đang nói cái gì?"

Trần Uyển nói: "Mấy tháng trước, bọn tớ đi phỏng vấn ở công ty Vĩ Hồng, ngày hôm đó bọn tớ gặp một dì đang gây loạn ở cổng công ty, chúng tớ đưa dì ấy lên xe hỏi chuyện, mới biết được con gái dì ấy bị Chu Vĩ Hồng xâm hại, lúc ấy Cố Khê liền nói sẽ giúp bọn họ thưa kiện."

Lâm Mỹ Tuyết sau khi nghe, cảm thấy bội phục, "Cho nên, Cố Khê, cậu đem ông ta tống vào ngục sao?"

Cố Khê cười cười, "Không có lợi hại như vậy, ông ta phạm tội nên bị trừng phạt theo pháp luật thôi."

Trần Uyển nói: "Người như Chu Vĩ Hồng mà được sống tự do trên thế giới này thì thật sự không có đạo lý."

Lâm Mỹ Tuyết thở dài, "Chỉ có thể nói đó là thời điểm chịu báo ứng chưa tới."

Sau giờ làm, Cố Khê đi tới siêu thị, mua mấy vật dụng cùng nguyên liệu nấu ăn.

Hạ Hữu Nam mấy ngày nay đi thực tế tại ngoại ô, hai người chỉ có buổi tối mới có thời gian gặp mặt. Chiều nay hắn nhắn tin tới, nói muốn Cố Khê ăn cơm tối.

Cố Khê đồng ý nên tự mình đi mua đồ. Mua xong, cô đẩy xe hàng vào bãi đỗ xe, đem đồ vật bên trong bỏ vào trong cốp xe, sau đó lại đẩy xe về chỗ để tại siêu thị.

"Cố Khê, là cậu à?"

Cố Khê nghiêng nghiêng đầu, một người mặc váy bầu từ trên xe đi xuống, là Đường Tiểu Dĩnh, nhiều năm không thấy, cô cũng thay đổi không ít, mái tóc dài trước kia đã cắt ngắn.

Cố Khê nhìn về phía Đường Tiểu Dĩnh cười cười, "Đã lâu không gặp."

Đường Tiểu Dĩnh chạy tới nói: "Đúng vậy, đã lâu không gặp, cậu vẫn giống như trước kia, tớ lập tức nhận ra cậu."

Lúc này, một nam thanh niên cũng xuống xe, đi tới, dáng dấp rất cao, hắn nhìn thoáng qua Cố Khê, hỏi Đường Tiểu Dĩnh, "Bạn học của em sao?"

Đường Tiểu Dĩnh giới thiệu: "Vâng, cô ấy là Cố Khê, bạn học cấp ba của em, cũng ở cùng ký túc xá, đã lâu lắm không gặp."

Cố Khê nhìn người đàn ông bên cạnh Đường Tiểu Dĩnh cười cười, "Xin chào."

Người kia nói: "Xin chào."

Đường Tiểu Dĩnh nói: "Cố Khê, tớ giới thiệu một chút, đây là chồng tớ."

Nghe Đường Tiểu Dĩnh nói hai chữ “chồng tớ”, Cố Khê lập tức nhớ tới việc cô ấy đã kết hôn.

Đường Tiểu Dĩnh nói: "Cố Khê, chúng ta tìm một chỗ ngồi tâm sự đi."

Cố Khê còn muốn trở về nấu cơm, "Hôm nay tớ không rảnh lắm, để hôm nào đi."

"Không sao đâu, rất nhanh thôi, ngày mai tớ cùng chồng về nhà rồi."

Cố Khê đang suy nghĩ Đường Tiểu Dĩnh có thể muốn nói với cô điều gì đó nên đồng ý.

"Trên lầu có cửa hàng trà sữa, chúng ta đến đó đi."

"Ừ."

Cố Khê đi theo Đường Tiểu Dĩnh lên lầu hai, chồng của Đường Tiểu Dĩnh đi mua đồ trước, chỉ có hai người bọn họ ngồi tại chiếc bàn dài, tựa vào tường tại cửa hàng trà sữa.

Cố Khê hít một hơi trà sữa, hỏi Đường Tiểu Dĩnh, "Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

"Ừ, xem như vậy đi."

Cố Khê bắt đầu tò mò, không biết cô ấy muốn nói điều gì.

Đường Tiểu Dĩnh chống cằm, cảm khái nói: "Cố Khê, cậu biết không, tớ về sau mới biết được, một người nếu như thích mình dù không biểu hiện ra cũng sẽ lặng lẽ vì mình mà nỗ lực. Một người nếu như không thích mình, cho dù bản thân mình có cố gắng, trong mắt người đó cũng chỉ là phiền phức."

Cố Khê nhìn Đường Tiểu Dĩnh, "Làm sao đột nhiên nói cái này?"

Đường Tiểu Dĩnh cười cười, "Thật ra trước đó đã muốn nói, tớ cảm thấy hồi cấp ba tớ quá ngu, coi một người như cả thế giới, về sau mới biết được, mình đối với hắn chỉ là phiền toái."

Cố Khê biết rõ người Đường Tiểu Dĩnh nói là Hạ Hữu Nam.

Đường Tiểu Dĩnh nói tiếp: "Sau này khi gặp chồng tớ, tớ mới hiểu được điều này, không tính là muộn."

Cố Khê lên tiếng, "Ừ."

Đường Tiểu Dĩnh nói: "Tớ nghe nói cậu cùng với Hữu Nam là một đôi."

Cố Khê thừa nhận, "Đúng."

Đường Tiểu Dĩnh cười cười, "Thật ra trước đó tớ đã biết Hữu Nam thích cậu."

Cố Khê hít một hơi trà sữa, cười khẽ, "Thật sao?"

Đường Tiểu Dĩnh nói: "Hồi cấp ba, có một ngày tớ ngồi xe đi ngang qua khu nhà của Hữu Nam, tớ nhìn thấy cậu ấy hôn cậu."

Tay Cố Khê run run, thì ra khi đó Đường Tiểu Dĩnh thấy được?

"Về sau, tớ rất khó chịu, liền đi tìm Hữu Nam, chính miệng cậu ấy nói cho tớ, người cậu ấy thích là cậu."

Cố Khê nhớ lại lúc cô đem trả lại quần áo cho Mạch Ngọc Linh, cô nhìn thấy Đường Tiểu Dĩnh đứng trong mưa thổ lộ cùng Hạ Hữu Nam. Lúc ấy Cố Khê chỉ nghe được tiếng của Đường Tiểu Dĩnh mà không biết Hạ Hữu Nam nói gì.