Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 80

CHƯƠNG 80:

Sau khi Hạ Hữu Nam rời đi, Trần Uyển cùng Lâm Mỹ Tuyết vây quanh Cố Khê, "Cố Khê, sáng nay không phải cậu nói hai người các cậu ở cùng một chỗ rất bình thường sao?"

Cố Khê bị hai người bọn họ đứng sát hai bên, giống là bị thẩm vấn, "Không bình thường sao?"

"Đương nhiên không."

Trần Uyển hồi tưởng lại cách Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê, "Soái ca nhà cậu thâm tình như vậy, bình thường chắc chắn cậu cũng chìm đắm trong mật ngọt."

"Cũng bình thường mà."

"Khiến cho tớ phát ghen lên đây này." Trần Uyển đau lòng.

Lâm Mỹ Tuyết nghiêm trang nhìn về phía Trần Uyển: "Uyển Uyển, nhanh chóng tìm nhà hàng sang trọng nhất ở đây, chúng ta sẽ đi nơi đó ăn."

Trần Uyển lập tức hùa theo, "Được, chị Tuyết, em sẽ tìm nhà hàng." (Hai người này thật ra gọi nhau là cậu tớ nhưng vì đùa nên gọi chị xưng em)

Cố Khê nhìn hai người bọn họ, chỉ cảm thấy không đi đóng phim thì thật là đáng tiếc.

Sau khi máy tính trở lại bình thường, Cố Khê tiếp tục công việc, cô còn phải giao bản thảo trước năm giờ.

Dùng cả buổi trưa để hoàn thành việc sửa chữa bản thảo, sau khi giao cho Tiết Hải Phong, cô cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Trong nhóm Wechat bốn người, Sở Dục Tân nói đã lâu không tụ tập bốn người, muốn cả nhóm cùng đi ăn cơm.

Cố Khê nhìn thấy ảnh tình lữ chân dung của Sở Dục Tân và Khương Linh mà cô cùng Hạ Hữu Nam lại không có.

Bốn người bọn họ chơi cùng từ hồi cấp ba, hiện tại vừa vặn góp thành hai đôi. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Cố Khê đột nhiên nghĩ ra một ý, nhắn tin riêng cho Hạ Hữu Nam.

Cố Khê: Ảnh tình lữ chân dung, tìm hiểu một chút xem sao.

Hạ Hữu Nam: Ừ.

Cố Khê: “Ừ” là có ý gì?

Hạ Hữu Nam: Em gửi cho anh, anh sẽ đổi hình đại diện.

Cố Khê tìm được trong điện thoại di động, đây là hình vẽ nhân vật trong tiểu thuyết của cô, nhân vật nữ chính lấy theo hình mẫu của Cố Khê còn nhân vật nam chính lấy hình mẫu của Hạ Hữu nam. Nam sinh này mặc quần áo đồng phục, tóc mái để ngang trán gần tới long mày, giống hắn như đúc.

Cố Khê gửi cho hắn, rất nhanh sau đó hắn liền đổi hình. Mà Cố Khê cũng đem hình vẽ nữ chính trong tiểu thuyết dùng làm hình đại diện.

Sở Dục Tân khứu giác rất tinh, lập tức phát hiện bọn họ đổi ảnh tình lữ chân dung.

Sở Dục Tân: Móa! Lại thể hiện tình cảm! Đừng cho là tớ không biết ảnh các cậu dùng chính là tình lữ chân dung.

Cố Khê: [ icon khinh bỉ ] các cậu không phải cũng dùng tình lữ chân dung à?

Sở Dục Tân: À, hình như vậy.

Khương Linh: Sở Dục Tân, anh là đồ đần.

Cố Khê: [ icon cười ha ha ]

Sở Dục Tân đặt bàn tại một nhà Quảng Đông. Sau khi tan làm, Hạ Hữu Nam cùng Cố Khê chạy xe tới, Sở Dục Tân cùng Khương Linh đã đến.

Cố Khê vừa ngồi xuống, Sở Dục Tân lấy tài liệu từ trong túi ra, để lên mặt bàn, đẩy đến trước mặt cô, "Cho cậu xem một phần tài liệu này."

Cố Khê hiếu kì không biết tài liệu này nói về cái gì, cô mở ra nhìn một chút, nhìn tiêu đề, lập tức bị hấp dẫn, tiêu đề là "Báo cáo điều tra công ty Hồng Vĩ " .

Cố Khê tiếp tục nhìn xuống, trong đó phân tích rất kỹ càng, liên quan tới hiện trạng của công ty, tình hình phát triển, tình trạng tài chính, xem ra Chu Vĩ Hồng cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện này.

Sở Dục Tân nói: "Trước mắt chỉ phân tích được những khía cạnh này, Chu Vĩ Hồng là một lão hồ ly, hắn có đề phòng, cất giấu tài liệu khá kỹ."

Cố Khê ngẩng đầu, nhìn Sở Dục Tân, "Vậy làm cậu điều tra ra những điều này?"

Sở Dục Tân cười hắc hắc nói: "Đơn giản mà, ông ta muốn để công ty chúng ta đầu tư, vậy tớ liền tính kế, làm bộ hợp tác với ông ta, đi điều tra công ty đó trong một tuần."

Cố Khê nhìn thoáng qua Hạ Hữu Nam, thì ra đây chính là việc thu thập chứng cứ phạm tội của Chu Vĩ Hồng mà hắn nói.

Cô tiếp tục xem báo cáo, sau khi xem xong, chỉ có thể nói công ty này không có thực lực, nhưng cũng không có dính dáng đến pháp luật. "Nhưng báo cáo không thể buộc tội ông ta."

Sở Dục Tân giải thích: "Chỉ dựa vào phần báo cáo này đương nhiên không thể đem ông ta khởi kiện, nhưng lúc trước ông ta muốn công ty chúng ta đầu tư, đã làm một phần giới thiệu công ty rất chi tiết nhưng lại nâng giá trị công ty lên quá cao, tớ điều tra thấy sự thật không hề như vậy. Hơn nữa, tớ còn biết được công ty bọn họ tháng trước không phát tiền lương cho nhân viên, tớ hoài nghi công ty bọn họ bị khủng hoảng tài chính, muốn được đầu tư, đơn giản là để giải quyết vấn đề thâm hụt tài chính mà thôi, về phần hạng mục mới thực ra chỉ là giả."

Cố Khê bừng tỉnh đại ngộ, "Cho nên, ông ta phạm tội lừa đảo."

"Không sai, chính là lừa đảo."

Hạ Hữu Nam xen vào một câu, "Nhưng mà công ty chúng ta còn chưa chính thức ký hợp đồng với ông ta, nếu đem kiện thì ảnh hưởng đối với công ty Vĩ Hồng cũng không lớn.”

Cố Khê gật đầu, dù sao chuyện đầu tư này là hai bên thăm dò nội tình sau đó tự nguyện kí kết, công ty bọn họ đã điều tra ra như vậy đương nhiên không thể đầu tư. Mà nếu không đâu tư, tố cáo công ty Vĩ Hồng lừa gạt cũng không tạo ra tổn thất gì lớn, chỉ có thể bị phạt nhẹ mà thôi.

Sở Dục Tân cầm cốc nước lên uống một ngụm, "Không chỉ có như thế, bảng báo cáo tài chính cũng có vấn đề rất lớn, tớ đoán trong đó là số liệu giả."

Cố Khê nhìn báo cáo trên tay như có điều suy nghĩ, "Bọn họ nhất định có không ít chủ nợ, nếu như đem tin tức bọn họ bị khủng hoảng tài chính tung ra, chủ nợ kia nhất định tìm tới cửa, đến lúc đó chúng ta không cần làm gì, ông ta cũng không chịu đựng nổi."

Hạ Hữu Nam nói: "Là biện pháp tốt."

Khương Linh nói: "Cái này dễ mà, Cố Khê, cậu không phải là phóng viên biên tập sao, viết một bài đăng lên, như vậy người trong thiên hạ đều biết công ty bọn có vấn đề."

Cố Khê nói: "Nếu có thể thuyết phục cấp trên thì có thể làm được."

Khương Linh: "Ừ."

Buổi tối về đến nhà, Cố Khê ôm lấy máy tính, xem tài liệu Sở Dục Tân cung cấp, bắt đầu viết bản thảo tin tức.

Báo mạng Thâm Khắc là chuyên về tài chính và kinh tế, nhưng chuyên vào phân tích, cũng không phải là đưa tin. Nói cách khác, nếu như Cố Khê trực tiếp đem bản thảo tin tức giao cho Tiết Hải Phong xét duyệt, Tiết Hải Phong tuyệt đối sẽ không thông qua. Dù sao nếu như tin tức không thật, công ty bọn họ sẽ đối mặt với việc bị khởi tố.

Nhưng nếu như Cố Khê đem bản thảo tin tức này đăng lên diễn đàn nào đó dưới dạng nặc danh, gây nên sự chú ý nhất định, sau đó cô lại viết một bản thảo để bình luận cùng phân tích tin tức trên diễn đàn kia, Tiết Hải Phong có thể sẽ thông qua.

Cố Khê viết xong bản thảo tin tức lập tức đăng lên diễn đàn của thành phố G, rất nhanh đã có bình luận.

A: Năm ngoái tôi làm tại công ty này, tiền lương luôn bị nợ, ăn tết xong còn có nửa nhân viên đi làm thôi.

B: Công ty buồn nôn, ông chủ buồn nôn, thật là buồn nôn, nói lương năm ngàn một tháng, nơi này tôi làm không đến ba ngàn.

C: Tôi bây giờ đang làm ở đây, tháng trước tiền lương thật sự không trả, mà lại không có cả tiền mua nguyên vật liệu, công nhân trong xưởng không có việc, tôi hoài nghi công ty đã sụp đổ.

D: Rốt cục có người bao nhiêu người làm ở đây, mấy người bạn của tôi đều đã bỏ việc, công ty này không ổn. . . .

Nhìn thấy tất cả mọi người đang mắng chửi công ty Hồng Vĩ, Cố Khê an tâm.

Đến ngày thứ hai, lúc lên diễn đàn, phát hiện bài đăng đã bị xóa bỏ.

Ai làm?, không cần phải nói, nhất định là Chu Vĩ Hồng tìm người làm. Mặc dù bài đăng bị xóa, Cố Khê phát hiện một trang địa phương đăng lại bài hôm qua trên diễn đàn với tiêu đề "Nghe đồn công ty Vĩ Hồng là cái hố, mọi người tìm việc làm phải cẩn thận tránh đi" .

Công chúng hào hứng với nội dung vừa đăng, chia sẻ rất nhanh. Cố Khê rèn sắt khi còn nóng, lập tức viết một bài liên quan tới thực trạng của công ty Hồng Vĩ, giao cho Tiết Hải Phong xét duyệt.

Tiết Hải Phong sau khi xem, cảm thấy Cố Khê nắm được đề tài nóng, đồng thời phân tích vô cùng cẩn thận, liền quyết định đăng bài viết của cô.

Báo mạng Thâm Khắc nổi tiếng về mảng tài chính và kinh tế, lượng độc giả trung thành có tới cả trăm vạn, bài viết của Cố Khê một khi được đăng, giới doanh nhân trong vòng một đêm đều biết được thực trạng của công ty Hồng Vĩ.

Ngày hôm sau còn có ký giả truyền thông tới cửa phỏng vấn, nhưng hết thảy đều bị từ chối. Cũng nghe nói, không ít chủ nợ đến đòi nợ, cơ hồ muốn đập nát cửa của công ty Hồng Vĩ.

Bên này Chu Vĩ Hồng đang bị chủ nợ làm cho cùng đường, bên kia, Cục Công an điện báo, người Cố Khê muốn tìm đã tìm được. Trần Tuyết xác nhận giọng nói cũng rất quen thuộc, đúng là người lúc trước cô gặp.

Cố Khê thông qua điện thoại biết được, vị kia gọi là Điền Mai, bởi vì con gái ở thành phố G nên tới làm công, nhưng là tháng tư năm nay, con dâu sắp sinh nên trở về quê chăm sóc con dâu.

Điền Mai vừa nghe được công an tìm mình, vô cùng sợ hãi, cho là mình phạm vào chuyện gì, Cố Khê giải thích rất lâu, bà mới an tâm.

Đối với việc ra tòa làm chứng, Điền Mai cũng chưa đồng ý, một mặt vì bà căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tại sao muốn tìm bà để làm chứng. Một phương diện khác, bởi vì Điền Mai muốn để ở nhà để chăm sóc con dâu cùng cháu trai mới sinh được hai tháng.

Cố Khê cảm thấy ở trong điện thoại nói không rõ, lúc ấy với Điền Mai và Trần Tuyết mà nói, có lẽ chính họ đều không có ấn tượng nên việc ra làm chứng là rất khó. Ở trước mặt nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Chính vì vậy, Trần Tuyết cùng Cố Khê đi xe khách tới nhà Điền mai vào chiều thứ sáu. Sáng ngày hôm sau, họ tới được địa chỉ mà công an cung cấp, tìm được nhà của Điền Mai.

Điền Mai không nghĩ tới việc các cô sẽ đi đến tận nơi để tìm bà. Ba người ngồi tại hiên nhà nói chuyện rất lâu. Điền Mai còn nhớ rõ Trần Tuyết, "Cô gái này, tôi còn có chút ấn tượng, ngày đó tôi nhìn thấy cô bị một người đàn ông đưa đến, còn một mực hô cứu mạng, tôi đã cảm thấy kỳ quái, nhưng về sau người đàn ông kia nói cô là vợ ông ta, tôi cũng không thể quản được."

Một lần nữa nhắc đến sự việc kia, hốc mắt Trần Tuyết đỏ lên, "Dì ơi, không phải, không phải, cháu là bị ông ta bỏ thuốc."

Cố Khê nhìn Trần Tuyết sắp không kiểm soát được cảm xúc, vội vàng ôm lấy cô để trấn an.

Điền Mai nhíu nhíu mày lại, trong lòng cũng có chút tự trách, "Thật sự xin lỗi cháu, tôi cũng chỉ là công nhân vệ sinh, khách vào thuê phòng tại khách sạn chúng tôi cũng không quản được..."

Cố Khê một bên trấn an Trần Tuyết, một bên nói với Điền Mai: "Dì à, lần này chúng cháu thật sự rất cần sự trợ giúp của dì. Kỳ thật, xã hội này rất nhiều cô gái bị khi dễ mà không dám nói ra, chỉ có thể im lặng chịu đựng một mình, nhưng họ không dám nói ra, người xấu càng càn rỡ. Chúng ta làm phụ nữ, tuyệt đối không thể để như vậy được. Lần này chúng cháu kiện tên xấu xa kia, ông ta chính là kẻ tái phạm, không biết có bao nhiêu cô gái bị hủy trên tay ông ta, cháu tuyệt đối không hi vọng lại nhìn thấy có người chịu tổn thương, dì ơi, xin dì, giúp chúng cháu một tay có được không?"

"Tôi cũng không phải không muốn giúp. . ."

Điền Mai tình thế khó xử, "Con dâu của tôi vừa sinh con không lâu, trong nhà chỉ có tôi với nó, nếu tôi đi, sợ nó một mình không ứng phó được."

"Mẹ, mẹ đi đi, con có thể."

Người vừa nói chính là con dâu của Điền Mai, một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, vừa sinh con xong, cô ôm con nhỏ đi tới, nói: "Mẹ, hai người bọn họ rất dũng cảm, xã hội này cần những người dũng cảm như vậy mới có thể khiến cho những phần tử phạm tội không dám càn rỡ, mẹ giúp các cô ấy đi, chuyện trong nhà con có thể lo liệu được."

Điền Mai nhìn con dâu, có chút do dự, "Cái này. . ."

Trần Tuyết đứng lên, quỳ xuống trước mặt Điền Mai, "Dì à, xin dì."

Điền Mai nhìn Trần Tuyết quỳ như vậy, có chút đau lòng, "Đến đây, con gái, mau đứng dậy."

Hai con mắt của Trần Tuyết đỏ hoe, cô nói: "Dì à, cháu thật sự rất muốn đòi lại công đạo, chỉ có đòi lại công đạo, cháu mới có thể tiếp tục ngẩng cao đầu mà sống, nếu không, cả một đời còn lại cháu chỉ có thể cúi đầu."

Điền Mai không đành lòng, bà gật đầu, "Được, tôi đồng ý giúp cháu."

Trần Tuyết hít mũi một cái, "Cám ơn dì."

Thời hạn tái thẩm sắp đến, ngày hôm sau Cố Khê và Trần Tuyết đưa Điền Mai trở lại thành phố G bằng tàu sắt cao tốc, Cố Khê để Điền Mai ở tại nhà mình, nhà cô thuê có hai phòng ngủ, ngoài ra còn có một phòng khách.

Vào ngày xét xử, khi nguyên cáo, nhân chứng, bồi thẩm đoàn, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, luật sư các bên đều đã đến đông đủ, thì bị cáo còn không thấy bóng dáng đâu.

Cố Khê ngồi chờ xem xét xử nhìn nhiều lần ra cửa cũng không thấy bóng dáng Chu Vĩ Hồng.

Lưu Lệ Kiều nói: "Cái tên họ Chu súc sinh kia chẳng lẽ sợ, không dám tới."

Cố Khê nói: "Cũng có khả năng."

Gần đây ông ta còn bị chủ nợ tìm đến, chắc sống cũng không dễ chịu.

Cố Khê nhìn Hoàng Hải Tuyền, hắn đang cúi đầu bấm điện thoại di động, nhìn qua có chút bực bội.

Chu Vĩ Hồng không đến, mà hắn lại tới, nhìn hắn hiện tại có chút nóng nảy, chắc là không liên lạc được với Chu Vĩ Hồng.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên bố: "Bị cáo vắng mặt, nhưng nguyên cáo cùng nhân chứng đều đến đông đủ, chúng ta chính thức bắt đầu phiên toà."

Hoàng Hải Tuyền đứng lên nói: "Thưa ngài thẩm phán, có thể là trên đường kẹt xe, bị cáo không thể kịp, xin ngài chờ một chút."

Hồ Mẫn Sinh nói: "Cũng đã qua ba mươi phút, bị cáo chậm chạp không trình diện, chúng ta nhiều người như vậy không thể chờ lâu hơn, hơn nữa nhân chứng cưa chúng ta từ xa đến đây để tham dự phiên toà này, cho nên chúng ta không thể đợi thêm."

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên bố một lần nữa: "Chính thức bắt đầu phiên toà."

Hồ Mẫn Sinh nói tiếp: "Thưa ngài thẩm phán, lần trước thẩm vấn tại tòa, bị cáo nói cô Trần lúc ấy là tự nguyện cùng ông ta phát sinh quan hệ, nhưng chúng tôi có một nhân chứng có thể chứng minh, lúc ấy cô Trần có kêu cứu, chỉ vì bị bỏ thuốc mà thần trí không minh mẫn."

Ngài thẩm phán nói: "Mời nhân chứng."

Điền Mai đi đến bục làm chứng, tuyên thề, bắt đầu kể chuyện, "Trước đó tôi là một nhân viên quét dọn ở khách sạn, chuyện xảy ra ngày hôm đó vào ca trực của tôi, tại cửa thang máy tôi nhìn thấy một người đàn ông đưa một cô gái từ trong thang máy đi ra, cô gái đó chính là Trần Tuyết, tôi thấy cô ấy hô cứu mạng, cảm thấy không bình thường, liền hỏi cô ấy, hỏi cô ấy có biết người đàn ông kia không, nhưng ông ta liền nói, cô ấy là vợ của ông ta, uống rượu vào thấy ai cũng kêu cứu mạng."

Hoàng Hải Tuyền đứng lên nói: "Nhân chứng, bà xác nhận người đàn ông bà gặp hôm đó chính là thân chủ của tôi sao, ông ta hôm nay không có có mặt, bà vì cái gì một mực chắc chắn là ông ta? Không phải là nguyên cáo đưa bà tới làm chứng giả chứ?"

Điền Mai nóng nảy, "Không phải, ta lúc ấy tôi thấy mặt ông ta, nhớ được rất rõ ràng."

Hoàng Hải Tuyền nói: "Vậy sao bà chứng minh người bà thấy chính là thân chủ của tôi, nói không chừng lại là người khác."

Điền Mai nghẹn lời.

Hồ Mẫn Sinh đứng lên nói: "Thưa ngài thẩm phán, bị cáo chưa có mặt, tôi cho rằng có thể cung cấp ảnh chụp cho nhân chứng nhận mặt."

Ngài thẩm phán nói: "Có thể."

Nhưng hiện tại cũng không có ảnh chụp của Chu Vĩ Hồng, Cố Khê nhớ tới trang web công ty Vĩ Hồng có rất nhiều ảnh chụp của ông ta, cô lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm trang web công ty Vĩ Hồng, bên trong có một tấm hình chụp Chu Vĩ Hồng cùng mấy nhân viên kỹ thuật đang nghiên cứu thảo luận.

Cố Khê đưa di động giao cho nhân viên bảo vệ của tòa án, để hắn đem ảnh chụp cho thẩm phán chủ tọa nhìn, chờ ngài thẩm phán xác nhận tấm ảnh đó có Chu Vĩ Hồng, lại giao cho Điền Mai.

Điền Mai nhìn ảnh chụp, nói: "Đúng, chính là người này, tôi có ấn tượng rất rõ, chắc chắn là ông ta."

Hoàng Hải Tuyền ngồi không yên, hiện tại còn chưa hiểu rõ Chu Vĩ Hồng vì sao lại vắng mặt, thứ hai, đối phương có chứng cứ chuẩn xác, hắn đã không còn cách nào phản bác lại nữa.

Hồ Mẫn Sinh hỏi: "Nhân chứng, tôi còn muốn hỏi bà một vấn đề. Lúc ấy, bà thấy bị đi cùng cô Trần, tinh thần của hai người lúc đó là như thế nào?"

Điền Mai hồi tưởng, "Lúc ấy Trần Tuyết giống như thân thể không thoải mái, giọng nói cũng rất nhỏ, giống như không có khí lực, sắp ngất đi."

"Vậy còn bị cáo?"

"Bị cáo nhìn qua rất bình thường, trạng thái tinh thần rất tốt, nói chuyện cũng rất rõ ràng."

"Ông ta trông có vẻ say rượu không?"

"Nhìn không giống uống say."

Hồ Mẫn Sinh nhìn về phía ngài thẩm phán, "Thưa ngài thẩm phán, nhân chứng vừa nói, ngài cũng đã nghe thấy, nói cách khác cô Trần thần trí không rõ, bị Chu Vĩ Hồng dẫn tới khách sạn, cũng là nhân chứng thấy ông ta nói cô Trần là vợ của ông ta. Không biết bên bị cáo, còn có cái gì để nói?"

Thẩm phán chủ tọa nghe xong liền gật đầu, nhìn về phía Hoàng Hải Tuyền, "Luật sư bên bị cáo, đối lời khai do nhân chứng cung cấp, ông còn có gì phản bác?"

Hoàng Hải Tuyền cảm thấy xấu hổ, hắn vừa nghĩ đến việc Chu Vĩ Hồng không đến toà án thẩm vấn có thể là hắn đã chạy trốn, sự thật là như thế, hắn giải thích thế nào cũng vô dụng. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể giữ mình, "Thưa ngài thẩm phán, đối với lời khai của nhân chứng, bên chúng tôi không thể phản bác."

Nghe được câu này, Cố Khê thở dài một hơi, nghe ngài thẩm phán tuyên bố bị cáo Chu Vĩ Hồng tội danh thành lập, phán xử năm năm tù giam.

Buổi chiều cùng ngày, đài truyền hình đưa tin công ty của Chu Vĩ Hồng đang phải chịu cảnh nợ nần cùng tin tức ông ta phải chịu năm năm tù giam. Hàng trăm công nhân tụ tập trước cổng công ty Vĩ Hồng đòi tiền lương. Họ còn viết không ít những tấm biển ghi ‘Ông chủ nợ lương, trả cho chúng tôi tiền mồ hôi nước mắt!" "Nông dân làm công không dễ dàng, nhà có mẹ già cùng con nhỏ."

Qua mấy ngày, công ty Vĩ Hồng từ chỗ từng có chút danh tiếng liền sụp đổ.

_ _ _ _ _

Tại sân bay quốc tế thành phố G, một người đàn ông chừng năm mươi mang theo một cái cặp da, đeo kính râm rất lớn, phía sau ông ta còn có một cô gái keo khẩu trang và kính đen.

Cô gái kia không tình nguyện kéo vali đi theo ông ta, "Ba, không phải ba nói Thành Hối quỹ đồng ý đầu tư sao, chỉ cần bọn họ đầu tư, vấn đề tiền lương của chúng ta có thể giải quyết, vì sao còn muốn xuất ngoại."

Người đàn ông phía trước không nhịn được nói: "Con đừng quản! Đi theo ta."

Cô gái rất tức giận, không hiểu nổi tại sao phụ thân lại làm như thế.

Phía trước, mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi tới, người đàn ông vừa nhìn thấy lập tức bỏ chạy. Cô gái kia nhìn phụ thân chạy trốn, hô một tiếng, "Ba!"

Người đàn ông kia cũng không để ý, chạy tới chỗ thang máy liền bị cảnh sát tiến lên ngăn lại.

Cảnh sát đưa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, "Chu Vĩ Hồng tiên sinh, xin đi theo chúng tôi."

Chu Vĩ Hồng nhìn xung quanh, cảnh sát đã bao vây xung quanh. Ông ta lúc này giống một con quả bóng da xì hơi, quỳ rạp xuống đất, hai cảnh sát tiến lên còng tay, áp giải đi.

Chu Đan vọt lên, nói với cảnh sát, "Các ông làm gì! Có phải bắt nhầm người rồi không."

Trong đó một cảnh sát đưa ra lệnh bắt giữ nói, "Thưa cô, đây là lệnh bắt giữ, chúng tôi làm đúng phận sự."

Chu Đan thấy được lệnh bắt giữ, rất khϊếp sợ, "Không thể nào, cha tôi là bị oan!"

Chu Đan nhìn Chu Vĩ Hồng, "Ba, ba nói với bọn họ ba bị oan đi."

Chu Vĩ Hồng nhìn con gái, định nói gì đó nhưng cuối cùng cúi đầu im lặng.

Con mắt Chu Đan đỏ lên, "Ba! Ba nói đi!"

Chu Vĩ Hồng vẫn không nói lời nào, chuyện cho tới bây giờ, ông ta còn có thể nói gì. Cảnh sát áp giải Chu Vĩ Hồng rời đi, Chu Đan ngã xuống sàn, bắt đầu khóc lên.