Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

chương 79

Cố Khê ngủ hai giờ mới tỉnh lại. Cô mở mắt nhưng ánh mắt có chút mông lung, cô thấy mình đang tựa vào một chiếc gối rất êm ái, ý thức được điều gì đó, cô bỗng nhiên mở mắt ra ngẩng đầu, thấy được một gương mặt điển trai.

Người này không phải bạn trai của cô thì là ai.

"Tỉnh rồi?" Hạ Hữu Nam nín cười hỏi.

Cố Khê chui ra khỏi ngực hắn, nhìn đồng hồ, "Vậy mà ngủ những hai giờ, tại sao anh không gọi em."

"Thấy em mệt mỏi nên để em ngủ thêm một chút."

Cố Khê liếc nhìn áo sơ mi của hắn thấy bên trên có nếp uốn, đúng là kiệt tác do cô tạo ra.

Hạ Hữu Nam duy trì cái tư thế kia, để cô dựa vào hai giờ.

Cố Khê nhìn đồng hồ, "Thời gian không còn sớm, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi."

"Có phải em còn có lời muốn nói với anh không?" Hạ Hữu Nam hỏi.

Cố Khê nghĩ nghĩ, một giây sau, bàn tay cô chống trên đùi của hắn, nghiêng người hôn lên má của hắn, "Ngủ ngon."

Cái hôn này khiến Hạ Hữu Nam không kịp chuẩn bị, hắn vui mất nửa ngày mới phản ứng được, hắn rất hài lòng, nhưng hắn muốn nói không phải cái này, hắn đưa tay ấn nhẹ vào chóp mũi Cố Khê, "Anh nói tới việc hôm nay tại toà án, không phải em nói muốn kể cho anh sao?"

Cố Khê đột nhiên nhớ tới, hôm nay đúng là đã nói muốn kể cho Hạ Hữu Nam chuyện này. Cô ngồi khoanh chân ở trên ghế, ôm gối ôm thở dài, "Hôm nay tại tòa án không được thuận lợi."

Hạ Hữu Nam nhíu mày, "Vậy kết quả thế nào?"

"Chứng cứ không đủ, kéo dài thời hạn tái thẩm, buổi chiều em còn đi khách sạn tìm kiếm nhân chứng, cũng không tìm được."

"Vậy em định làm gì?"

Cố Khê hít sâu một hơi, "Ngày mai em sẽ lại tới khách sạn, tìm nhân chứng xem có phải người đó làm ca sáng không, nếu không phải như vậy thì cần tìm biện pháp khác để ông ta chịu báo ứng."

Tóm lại, lần này Cố Khê quyết tâm sẽ không bỏ qua cho Chu Vĩ Hồng.

Hạ Hữu Nam nắm chặt tay cô, "Anh cũng tìm chứng cớ phạm tội của ông ta."

Cố Khê trong lòng vui mừng, hỏi lại, "Thật sao?"

"Ừ." Hạ Hữu Nam gật đầu.

"Vì điều gì?" Cố Khê biết rõ còn cố hỏi.

Hạ Hữu Nam nhìn cô, "Mục đích của anh còn không rõ ràng sao?"

Cố Khê cười khẽ, "Vậy em cũng không thể suy nghĩ lung tung, cho rằng anh tìm chứng cớ phạm tội của ông ta là vì em."

"Vậy nếu không phải vì em, còn có thể vì ai?"

Cố Khê cười, "Dạ."

"Chỉ như vậy thôi?"

Cố Khê nhìn hắn, "Còn như thế nào nữa?"

"Chẳng lẽ không nên cảm tạ một chút?"

Cố Khê nói: "Cám ơn."

Hạ Hữu Nam bất mãn, "Hành động cụ thể."

Cố Khê quỳ xuống đất, cung kính vái chào, "Đa tạ Hạ đại thiếu gia nguyện ý dốc sức tương trợ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích."

Hạ Hữu Nam bị cô chọc cười, hắn đứng lên, đưa tay kéo cô đứng lên, để cô dựa lên người mình, "Hôn một cái khó như vậy sao?"

Cố Khê ngẩng mặt lên, nói: "Không khó, nhưng anh không nói, em làm sao biết được?"

Hạ Hữu Nam: ". . ."

Cố Khê vẫn quyết định không đùa hắn, cô nâng hai tay lên, ôm cổ hắn đồng thời nhón chân lên, hôn lên môi hắn.

Hạ Hữu Nam nghênh đón nụ hôn của cô, hắn hơi cúi người, để chân cô có thể chạm đất.

_ _ _ _ _

Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Khê đưa Trần Tuyết đến khách sạn, ca làm buổi sáng có năm nhân viên nhưng vẫn không có người nhân chứng kia.

Cố Khê cẩn thận phân tích, hiện tại chỉ có thể có hai giả thuyết, một loại là nhân viên quét dọn kia đã nghỉ việc, hai là người nói chuyện với Trần Tuyết không phải là nhân viên quét dọn của khách sạn.

Nếu là nhân chứng không phải nhân viên quét dọn, chỉ là khách thuê phòng, khả năng tìm được là cực kỳ nhỏ. Hiện tại, chỉ có thể hi vọng nhân viên quét dọn đó đã xin nghỉ.

Cố Khê cùng quản lý nhân sự kiểm tra một chút, mấy tháng này có ba nhân viên quét dọn xin nghỉ, có hai người ở tỉnh ngoài, có một người ở thành phố G.

Cố Khê nhìn danh sách, có tên, điện thoại liên lạc và địa chỉ. Cô gọi điện theo số điện thoại thì chỉ có người ở thành phố G nghe máy nhưng Trần Tuyết nghe giọng nói lại không đúng. Hai số điện thoại còn lại gọi đều không có người nghe máy.

Như vậy chỉ còn khả năng người nhân chứng đó ở tỉnh khác. Các cô cũng không có địa chỉ đầy đủ của hai người kia, chỉ có tên tỉnh và huyện, nếu cứ như vậy tìm, quả thực là mò kim đáy biển.

Liên tục thất bại, Trần Tuyết có chút lo lắng, "Chị Cố Khê, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

Cố Khê an ủi cô, "Không sợ, chúng ta còn thời gian."

"Vâng."

Cố Khê suy nghĩ một lát, nếu là bằng năng lực của các cô đi tìm hai người ở tỉnh khác kia là rất khó. Chuyện tìm người hoàn toàn có thể giao cho viện kiểm sát.

Nghĩ tới đây, Cố Khê lại cùng Trần Tuyết đi tới viện kiểm sát, đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, cũng cung cấp danh sách nhân viên khách sạn, hi vọng bọn họ có thể giúp đỡ tìm nhân chứng.

Cố Khê liên tục xin nghỉ hai ngày, công việc đã chồng chất như núi, đem việc tìm chứng nhân giao cho viện kiểm sát, cô cũng bắt đầu quay lại làm việc.

"Cố Khê, hai ngày này cô đã đi đâu? Bị bệnh sao?" Trong văn phòng, Trần Uyển bưng một cốc trà nhài, quay đầu lại hỏi.

Cố Khê vừa làm việc vừa trả lời, "Không phải, có chút việc cần xử lý."

Lâm Mỹ Tuyết nói chen vào, "Việc gì mà thần bí như vậy."

Trần Uyển cười, "Ha ha, không phải là cùng bạn trai tổng tài đi du lịch chứ."

"Tớ cũng nghĩ là đi du lịch."

Cố Khê nhìn hai người bọn họ, lập tức gạt đi suy nghĩ đó, "Các cậu đừng nói linh tinh, tóm lại là có chuyện cần xử lý, cho nên xin nghỉ, về phần chuyện gì, tớ không thể nói."

"Được thôi." Trần Uyển đứng bên cạnh bàn của Cố Khê, hai tay bám vào vách ngăn, "Lúc nào có thể để bạn trai cậu mời khách, chúng ta đều đang mong đợi một bữa tiệc lớn."

Cố Khê nói: "Anh ấy không thích loại hoạt động này."

"Vì sao?" Trần Uyển hỏi.

Lâm Mỹ Tuyết nói, "Lạnh lùng mà, có thể nhìn ra được."

Trần Uyển mệt mỏi nói: "Thật đáng ghét, không chiếm được soái ca còn chưa tính, một bữa cơm cũng không được."

Trương Hải Phân có chút hiếu kỳ, "Cố Khê, người đàn ông của cô trước mặt cô cũng lành lùng như vậy sao?"

Người đàn ông của cô? Cái từ này thật là. . . .

Cố Khê cười cười, "Vẫn tốt mà."

Trần Uyển cười hắc hắc, tò mò truy vấn: " Bình thường hai người ở chung có tốt thật không?"

Cố Khê nghĩ nghĩ, "Cũng rất bình thường mà, cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện."

"Có cảm thấy buồn chán không?" Trần Uyển hỏi.

Cố Khê lắc đầu, "Không, thật sự tớ cũng không thích ầm ĩ, anh ấy trầm lặng tớ ngược lại còn cảm thấy rất tốt."

Mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cô, "Tình yêu của các cậu cũng kỳ lạ. Đại khái là hai người các cậu đều có chút. . ." Lâm Mỹ Tuyết muốn nói lại thôi.

Cố Khê hỏi: "Có chút gì?"

Lâm Mỹ Tuyết đem hai chữ phía sau nói đầy đủ, "Lãnh cảm?"

Khóe miệng Cố Khê giật giật, "Không có."

Nói tới cái này, Trần Uyển ngược lại rất hưng phấn, "Vậy các cậu bình thường có ôm hôn nhiều không?"

Lâm Mỹ Tuyết nói: "Chẳng lẽ lại hỏi hai người các cậu có làm chuyện đó không?"

Cố Khê là một tiểu thuyết gia nên chịu không nổi đề tài này, "Chúng ta nói sang chuyện khác đi."

Lâm Mỹ Tuyết cũng không buông tha Cố Khê, "Đừng chuyển , nói đi, kỹ thuật của anh ấy thế nào?"

Cố Khê muốn ngất, "Chị ơi, nơi này là văn phòng ạ."

Trương Hải Phương ngồi nghe đã lâu, xen vào một câu, "Không có việc gì, không có việc gì, các cô nói tiếp đi, dù sao tôi cũng thật sự rất tò mò."

Cố Khê không muốn nói, cô bưng cốc lên, chuồn đi, "Khát quá, tớ đi uống nước."

Cô chạy vội tới phòng trà, uống một chén nước, ngồi tại phòng trà nghỉ ngơi một lúc, cô còn có một đống công việc đang chờ hoàn tất, cho nên chỉ dám ngồi hai phút liền trở về.

Lúc này người trong văn phòng đã chuyển tới chủ đề khác, Cố Khê thật cao hứng, ngồi xuống tranh thủ thời gian hoàn thành công việc.

Trước đó cô được giao làm một bản thảo phỏng vấn, Tiết Hải Phong bảo hôm nay trước khi tan sở nhất định phải hoàn thành, Cố Khê nghĩ không có thời gian đi ăn cơm trưa. Cô sợ tan tầm Hạ Hữu Nam sẽ chờ cô nên lập tức nhắn tin cho hắn.

Cố Khê: Trưa nay em không đi ăn cơm được, anh cùng Dục Tân đi ăn đi.

Hạ Hữu Nam: Tại sao không đi ăn cơm?

Cố Khê: Em xin phép nghỉ hai ngày, hôm nay quá bận rộn, đợi chút nữa gọi KFC là được.

Hạ Hữu Nam: Anh mua cho em.

Cố Khê: Vâng, cho em bánh mì là tốt rồi.

Cố Khê để điện thoại di động xuống, tiếp tục làm việc.

Đến giờ cơm, người của phòng làm việc đều ra ngoài ăn cơm, Cố Khê ở lại tiếp tục chỉnh sửa bản thảo phỏng vấn.

Đột nhiên, màn ảnh máy vi tính lóe lên một cái, cô nhấn chuột, màn hình biến thành màu trắng, đồng thời con chuột biến thành một cái vòng tròn xanh lam.

Cố Khê thở ra một hơi, cái máy tính này hỏng hết lần này tới lần khác, bản thảo phỏng vấn cô còn chưa lưu.

Cô nén giận, chờ đợi cái vòng xanh lam kia xoay xong, ai ngờ, một giây sau, màn hình lại biến xanh.

Cô cẩn thận đọc dòng chữ hiện lên trên màn hình, mặc dù mỗi từ đơn cô đều hiểu nhưng kết hợp cùng cô không hiểu được.

Cô đem chuỗi từ tiếng Anh này đánh lên, có rất nhiều thông tin hiện ra, cô cũng không cuối cùng là cái nào đúng.

Nhưng vào lúc này, điện thoại di động vang lên, Hạ Hữu Nam gọi tới, cô cầm lên nghe, "A lô."

"Anh ở cửa công ty của em."

"Nhanh như vậy sao." Cố Khê nhìn đồng hồ, mới mười hai giờ hai mươi, tốc độ này thì chính hắn cũng chưa ăn cơm đi.

Cô đem máy tính hỏng để ở một bên, đứng dậy ra cửa công ty, Hạ Hữu Nam quả nhiên đứng ở đó, trên tay còn cầm đồ ăn.

"Anh còn chưa đi ăn sao?" Cố Khê hỏi.

"Cũng mua một phần cho mình luôn." Hắn chỉ vào hai túi đồ ăn trên tay.

Cố Khê nhận một phần cơm trưa từ tay hắn, nghĩ đến máy vi tính có vấn đề, "Phải rồi, anh có biết sửa máy tính không? Máy tính của em vô duyên vô cớ trở nên xanh lè."

"Để anh xem một chút."

Cố Khê dẫn Hạ Hữu Nam vào công ty, chỉ cho hắn nhìn, "Cũng không biết chuyện gì xảy ra, em vừa mới đánh văn bản còn chưa kịp lưu, không biết còn tìm lại được không."

Hạ Hữu Nam nhìn thoáng qua dòng chữ tiếng Anh trên màn hình, nhìn lướt qua lập tức hiểu rõ, hắn kéo ghế của Cố Khê ra rồi ngồi xuống, "Vấn đề không lớn, giao cho anh."

Trái tim Cố Khê bị câu nói này làm cho tan chảy, cô nhìn Hạ Hữu Nam chuyên tâm xử lý vấn đề của máy tính, cô cảm khái nói: "Hiện tại em mới phát hiện ra, có bạn trai thật tốt."

Hạ Hữu Nam ngẩng đầu nhìn cô, "Trước đó không tốt sao?"

Không nghĩ tới hắn lại hỏi ngược mình như vậy, Cố Khê vội vàng gật đầu, "Cũng tốt, cũng tốt."

Hạ Hữu Nam rất hài lòng bắt đầu giúp cô xử lý máy tính, vừa sửa máy tính vừa nói: "Em ăn cơm trước đi."

"Vâng."

Cố Khê mở hộp đồ ăn Hạ Hữu Nam mua về, bên trong là đồ ăn Tây, có sandwich, mì Ý thịt bò, còn có khoai tây nghiền, salad. Thật là phong phú.

Cố Khê kéo ghế của Trần Uyển ra ngồi bên cạnh Hạ Hữu Nam, Cố Khê vừa ăn vừa nhìn hắn sửa máy tính.

Không đến năm phút sau, Hạ Hữu Nam đã làm cho giao diện của máy tính khôi phục bình thường.

Cố Khê hỏi: "Văn bản còn có thể khôi phục không?"

"Thử một chút." Hạ Hữu Nam nhìn màn hình máy vi tính, mở Word ra, bắt đầu tìm văn bản chưa lưu khi trước.

"Wow! Tôi thấy được chuyện gì thế này?"

Mấy người trong văn phòng trở về, thấy được Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam không khỏi ồn ào.

Cố Khê quay đầu nhìn các cô, cố nuốt thức ăn trong miệng, "Các cậu làm sao nhanh như vậy."

Lâm Mỹ Tuyết nói: "Còn không nhanh đâu, đã bốn mươi phút rồi."

Trần Uyển nói: "May mà chúng ta nhanh một chút, nếu không thì không có cẩu lương."

Trương Hải Phương vỗ vỗ Trần Uyển, "Cô là chó sao, sao lại muốn ăn cẩu lương."

Trần Uyển giang tay ra, "Vốn chính là độc thân cẩu."

Hạ Hữu Nam chuyên tâm khôi phục văn bản cho Cố Khê, không quay đầu lại, "Đã khôi phục."

Cố Khê lên tiếng, "Tuyệt quá."

Hạ Hữu Nam mười phần lễ phép đứng lên, quay đầu chào hỏi đồng nghiệp của Cố Khê, "Quấy rầy rồi."

Trần Uyển khoát tay, "Không quấy rầy không quấy rầy, chúng tôi còn sợ quấy rầy hai người đây."

Cố Khê bất đắc dĩ giải thích, "Máy vi tính của tớ xảy ra chút vấn đề, gọi anh ấy tới sửa mà thôi."

"Vấn đề gì đều không quan trọng."

Trần Uyển nói: "Quan trọng là, chúng ta ăn phải cẩu lương."

Hạ Hữu Nam cười cười. Thừa dịp Hạ Hữu Nam ở đây, Lâm Mỹ Tuyết nhắc đến chủ đề buổi sáng, "Hạ tổng, dựa theo quy tắc ở văn phòng chúng tôi, nếu ai có bạn trai thì người bạn trai đó sẽ phải mời cả phòng đi ăn."

Cố Khê hỏi: "Mỹ Tuyết, từ khi nào lại có cái quy tắc này?"

Trần Uyển phụ họa nói: "Cố Khê, cậu vừa tới không lâu, không biết cái quy tắc này cũng là điều bình thường."

Cố Khê dở khóc dở cười, rõ ràng các cô đang muốn Hạ Hữu Nam mời một bữa tiệc lớn.

Cô vụиɠ ŧяộʍ nhìn Hạ Hữu Nam, còn tưởng rằng hắn sẽ làm mặt lạnh, không nghĩ tới hắn lại nói: "Cố Khê bình thường được các cô chiếu cố, tôi mời ăn cơm cũng là việc nên làm, thời gian các cô chọn đi, tôi sẽ nghe theo."

Nghe được Hạ Hữu Nam câu nói này, Trần Uyển nhảy cẫng lên, "Ở đâu cùng được sao, Hạ tổng?"

"Đều có thể."

"Wow! Vậy thì tốt quá!"

Lâm Mỹ Tuyết khoanh tay, nhìn Cố Khê nói: "Cố Khê, sáng nay cậu còn nói bạn trai cậu không thích náo nhiệt, sẽ không đồng ý mời ăn cơm."

Cố Khê chột dạ một chút, dựa theo tính cách của Hạ Hữu Nam xác thực sẽ không đáp ứng, cũng không biết vì cái gì mà hắn đồng ý dễ dàng như vậy.

Hạ Hữu Nam nhìn thoáng qua Cố Khê, "Cô ấy hiểu lầm tôi."

Trần Uyển nói: "Ôi, Cố Khê, xem ra đối với bạn trai cậu còn chưa hiểu rõ nha."

Hạ Hữu Nam cười, "Cô ấy hiểu rất rõ tôi nhưng lại không biết tôi có thể thay đổi vì cô ấy."

Mặt Cố Khê đỏ hồng.

Trần Uyển bị nghẹn họng, lập tức che mặt gào thét, "Trời ạ, lại là cẩu lương."

Lâm Mỹ Tuyết thở dài một hơi, "Tớ cảm thấy mấy tên cẩu độc thân chúng ta phải chịu khổ rồi."

Cố Khê giật giật áo Hạ Hữu Nam, nhỏ giọng nói: "Anh còn chưa ăn cơm đâu, mau trở về ăn cơm."

"Ừ."

Cố Khê đem một phần đồ ăn đưa cho Hạ Hữu Nam, để hắn cầm về.

Tác giả có lời muốn nói: Lại là vung thức ăn cho chó một chương. =))