Kết thúc phiên toà đã là một giờ chiều, Cố Khê đưa cả nhà Trần Tuyết đi ăn cơm.
Trên bàn ăn, Lưu Lệ Kiều nhìn Trần Tuyết nói: "Tiểu Tuyết, con biết có người chứng kiến, tại sao không nói sớm một chút?"
Trần Tuyết nhếch môi, "Thật xin lỗi, con cũng chỉ là vừa mới nhớ lại."
Ngày thứ hai sau khi Trần Tuyết tỉnh lại, lúc đầu rất nhiều thứ đều nhớ không rõ lắm, sau này lại trốn tránh hồi ức kinh hoàng đó, cho nên không thể nhớ lạichứng cứ quan trọng này.
Cố Khê nói: "Thật ra cũng không muộn, còn có phiên xét xử tiếp theo, chỉ cần tìm được người mà em vừa nói, thuyết phục bà ấy làm chứng cho chúng ta, vậy chúng ta có cơ hội thắng rất lớn."
Hồ Mẫn Sinh hỏi: "Trần Tuyết, cô còn nhớ rõ dáng vẻ của người đó không?"
Trần Tuyết lắc đầu, khi đó đầu cô rất choáng, nhiều chuyện đều rất mơ hồ, "Tôi lúc ấy không thấy được dáng vẻ của bà ấy, chỉ mơ hồ thấy được bà ấy giống như mặc quần áo lao công trong khách sạn, tôi kêu cứu mạng, bà ấy cố ý đến hỏi thăm tình hình."
Hồ Mẫn Sinh hít sâu một hơi, "Cô không thấy rõ ràngdáng vẻ, qua mấy tháng rồi khả năng bà ấy cũng không nhớ nổi cô, làm sao đi tìm chứ?"
"Thử một chút đi."
Cố Khê cảm thấy chỉ cần tìm được người kia, để bà ấy đến làm chứng, có thể lật đổ Chu Vĩ Hồng nhưng Chu Vĩ Hồng cũng sẽ không ngồi chờ chết, "Hiện tại tôi sợ nhất là Chu Vĩ Hồng sẽ tìm được nhân chứng kia sớm hơn chúng ta, ông ta vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn."
Cha của Trần Tuyết trầm ngâm nói: "Chuyện này không nên chậm trễ, buổi chiều nay tôi sẽ đi một chuyến đến khách sạn."
"Được."
Cố Khê gật đầu, nhìn Trần Tuyết : "Trần Tuyết, em đi không?"
Trần Tuyết gật đầu, "Em đi, nếu người nhân chứng đó nhìn thấy em, khả năng sẽ nhận ra em."
Cố Khê phát hiện trải qua buổi thẩm vấn tại tòa, Trần Tuyết đã trở nên dũng cảm hơn. Hiện tại cô ấy tràn đầy năng lượng, muốn đòi lại công đạo cho chính mình.
Buổi chiều, Cố Khê cùng cả nhà Trần Tuyết đi vào khách sạn nơi xảy ra chuyện, đó là một khách sạn bốn sao.
Cố Khê tìm tới quản lý khách sạn, nói rõ với hắn tình hình, vị quản lý ban đầu không đồng ý giúp, Cố Khê đưa cho hắn ít tiền, hắn ta mới bằng lòng phối hợp, an bài tiếp tân thông báo cho nhân viên quét dọn trong khách sạn tập trung.
Có tất cả bốn nhân viên quét dọn, tuổi tác đều trong khoảng từ 35 đến 50 tuổi.
Trần Tuyết đi đi lại lại, nhìn nhiều lần những người nay nhưng không nhận ra ai. Lúc ấy Trần Tuyết choáng váng nên căn bản không thấy được mặt người nhân viên kia, bây giờ cũng đã mấy tháng trôi qua, cô không có cách nào nhận ra nhân chứng đó.
Cố Khê nhỏ giọng hỏi Trần Tuyết, "Nhận ra được không?"
Trần Tuyết lắc đầu.
Cố Khê đành phải hỏi lại mấy người nhân viên, "Các dì có ấn tượng với cô gái đứng bên cạnh cháu không? Có ai trước đó từng gặp cô ấy không?"
Mấy nhân viên quét dọn cùng nhau lắc đầu, trong đó một người nhịn không được liền nói: "Ôi, đến cùng là có chuyện gì, việc của tôi còn chưa xong đây này."
"Dì à, làm phiền dì đợi thêm một chút, rất nhanh thôi."
Cố Khê cùng mấy người bọn họ nói thêm vài câu, cha của Trần Tuyết mua một túi đồ uống lạnh từ bên ngoài trở về, cho mỗi nhân viên quét dọn một cốc nước hoa quả rồi nói: "Làm chậm trễ của mọi người một chút thời gian, đến đây, cùng uống nước."
Ông đưa nước uống cho mọi người, những nhân viên quét dọn kia thoải mái hơn một chút.
Không nhận ra người, người khác cũng không nhận ra Trần Tuyết khiến Trần Tuyết sốt ruột, cô nhìn Cố Khê, rất áy náy, "Chị Cố Khê, thật sự em không nhận ra."
"Đừng nóng vội, chúng ta từ từ sẽ nhớ ra."
Cố Khê nghĩ đến lúc ấy nhân viên quét dọn kia nói với Trần Tuyết, cô hỏi: "Giọng nói của người đó em có thể nhận ra không?"
Trần Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù khi đó cô thấy không rõ, nhưng tai lại nghe được rất rõ ràng, cô gật đầu, "Em sẽ thử một chút."
Cố Khê nói với mấy nhân viên kia: "Các dì lần lượt nói câu, "Cô nương, cô có biết người đàn ông này không?" được không ạ?"
Vừa mới nhận đồ uống từ người nhà của Trần Tuyết nên họ đều rất phối hợp, thay phiên nói với Trần Tuyết câu nói này, Trần Tuyết vẫn không thể nhận ra, cô lắc đầu, "Giống như đều không phải."
Cố Khê hít sâu một hơi, chuyện kia đi qua hơn mấy tháng, cũng không biết người nhân viên kia có còn ở đây không.
Lúc đó, một nhân viên quét dọn nói: "Cuối cùng các cháu muốn tìm ai?"
Cố Khê cười cười, "À, bọn cháu muốn tìm một dì, trước đó giúp bạn của cháu một chuyện, bây giờ muốn đến cảm tạ mà thôi."
Người nhân viên kia nói: "Chúng ta cũng không nhận ra các cháu, hiện tại chúng ta phải đi làm, còn có một nhóm làm buổi sáng, bọn họ tan làm từ ba giờ rồi, nếu cháu muốn tìm, buổi sáng ngày mai tới nhìn xem có phải hay không."
Cố Khê gật đầu, "Vâng, cám ơn dì."
Sau khi rời khách sạn, Cố Khê đưa cả nhà Trần Tuyết về, dự định buổi sáng ngày mai lại tới khách sạn một chuyến.
Dựa theo phong cách làm việc của Chu Vĩ Hồng, có thể sẽ ra tay với gia đình Trần Tuyết, Cố Khê vẫn để vệ sĩ tiếp tục bảo vệ cả nhà bọn họ.
Mặc dù mời vệ sĩ tốn kém không ít, nhưng đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn của cả gia đình Trần Tuyết. Đợi đến Chu Vĩ Hồng chịu hình phạt, Cố Khê mới có thể an tâm.
Hôm nay, từ rất sớm Cố Khê đã bắt đầu lên đường nên hiện tại hơi mệt. Hạ Hữu Nam gọi điện thoại tới, Cố Khê đeo tai nghe bluetooth lên, trong tai nghe truyền đến giọng nói thân thuộc, "Sự việc giải quyết thế nào rồi?"
"Còn chưa xong, trở về sẽ nói cho anh."
"Ừ."
Hạ Hữu Nam hỏi: "Em đang ở đâu?"
"Còn đang ở Phổ Hải, chắc tầm bảy giờ tối mới đến nhà."
"Đợi lát nữa tan sở, anh đi mua nguyên liệu nấu ăn trước."
Cố Khê cho là mình nghe lầm, "Mua nguyên liệu nấu ăn? Anh muốn làm gì?"
"Nấu cơm."
Cố Khê rất kinh ngạc, cười hỏi: "Anh sao?"
"Ừ, gần đây lúc rảnh có học được mấy món ăn."
Cố Khê nín cười, "Có thể ăn sao? Hạ đại thiếu gia."
"Em thử một chút thì biết, anh chưa từng nấu thử bao giờ."
"Em có một loại dự cảm bất thường."
"Anh sẽ ăn thử trước."
Hắn nói: "Lái xe cẩn thận, anh chờ em trở về."
"Vâng, tối nay gặp."
Cố Khê nhấn tắt điện thoại, tiếp tục lái xe.
Trần Tuyết ngồi bên cạnh nghe được Cố Khê nói chuyện trong ánh mắt hiện lên vẻ hâm mộ, "Chị Cố Khê, bạn trai của chị phải không?"
"Ừ."
Cố Khê hào phóng thừa nhận, cô cùng Hạ Hữu Nam đã chính thức là một đôi, hiện tại hắn đúng là bạn trai cô.
"Chị tốt như vậy, anh ấy cũng nhất định là người rất tốt."
Cố Khê nhìn Trần Tuyết nói: "Tiểu Tuyết về sau cũng sẽ có một bạn trai tốt."
Ánh mắt Trần Tuyết thoáng buồn, "Không thể nào."
"Em phải có lòng tin, em cũng là cô bé rất tốt."
Trần Tuyết cắn môi, cô đã từng nghĩ đến chuyện tình lãng mạn, thế nhưng về sau, chỉ còn lại có tuyệt vọng.
Cố Khê đưa bọn họ về nhà sau đó lập tức lái xe trở về. Hôm nay giao thông thông suốt, bảy giờ tối cô đã về đến nhà.
Hạ Hữu Nam đỗ xe bên ngoài, ở trên xe chờ cô. Cố Khê gọi điện thoại cho hắn, "Em về rồi."
"Anh trông thấy em rồi."
Hắn từ trên xe bước xuống, trên tay còn cầm một túi đồ, xem ra là nguyên liệu nấu ăn.
Cố Khê nhìn túi đồ trên tay của hắn, "Anh mua cái gì thế?"
"Tôm, xương sườn, còn có chút nguyên liệu nữa."
Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam sóng vai đi về phía thang máy, "Sao lại muốn làm cơm?"
Hạ Hữu Nam nói: "Nghe nói đàn ông biết nấu cơm càng có mị lực."
Cố Khê dở khóc dở cười, hắn là muốn trở nên thu hút hơn hay sao?
"Em sợ không xứng với anh."
"Anh lo rằng em sẽ ghét anh vì không biết làm cơm."
"Nào dám."
Hai người vào thang máy, Cố Khê ấn số tầng có căn hộ của mình.
Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê có chút mệt mỏi, "Nhìn sắc mặt em không được tốt, đợi chút nữa ngủ một lát, làm cơm xong anh sẽ gọi."
Cố Khê mím môi cười cười, "Anh lần đầu nấu cơm, em sợ không trông chừng anh, anh sẽ đem phòng bếp của em đốt đi."
"Trong mắt em anh không đáng tin như vậy à?"
Hạ Hữu Nam cười nhạt một tiếng, "Quả nhiên là bị em chê."
Cố Khê: ". . ."
Thang máy đến tầng lầu, Cố Khê ra khỏi thang máy, tìm chìa khóa trong túi xách rồi mở cửa.
Hạ Hữu Nam cũng không phải lần đầu tiên tới, sau khi vào nhà hắn cầm theo túi đồ trên tay, đi thẳng vào phòng bếp.
Cố Khê đi theo nói, "Anh làm đồ ăn, em nấu cơm."
Hạ Hữu Nam bắt đầu cởi cúc áo, kéo tay áo lên. Chiếc áo hắn mặc có cúc áo làm bằng mã não đen được bọc viền bạc trông rất tinh xảo.
Cố Khê nhìn một cái biết chiếc áo đó có giá trị không nhỏ, bất đắc dĩ nói: "Có người nào mặc áo sơ mi hàng hiệu để nấu cơm chứ?"
"Nấu cơm thôi mà, không có gì đáng ngại."
Hạ Hữu Nam đưa cánh tay ra trước mặt Cố Khê, Cố Khê giúp hắn xắn tay áo tới khuỷu tay. Sau đó cô quay người lấy tạp dề xuống, đưa cho Hạ Hữu Nam.
Hạ Hữu Nam có chút kháng cự, "Cái này không cần."
"Đúng là xấu một chút, nhưng nhất định phải mang, nếu không làm bẩn quần áo."
Hạ Hữu Nam bất động để Cố Khê đem tạp dề mặc lên.
Cố Khê vo gạo rồi cắm cơm, Hạ Hữu Nam đã bắt đầu xử lý tôm vừa mua về. Hắn cúi người, rất kiên nhẫn bóc vỏ, rút chỉ tôm. Hắn dùng cây tăm xuyên qua lưng tôm, kéo chỉ tôm ra một cách chuyên nghiệp.
Sau khi xử lý sạch sẽ tôm, hắn bắt đầu cho dầu ăn vào chảo, đem tôm đảo qua một lần, đợi tôm chuyển sang đỏ, lại lấy ra khỏi chảo. Hắn cho gia vị vào chảo nóng, phi thơm rồi lại cho tôm vào xào lăn, cho thêm muối, hạt tiêu, hành lá. Không lâu sau món tôm được bày ra đĩa.
Cố Khê xem toàn bộ quá trình, có chút không thể tin, "Có đúng là lần đầu anh nấu ăn không?"
Hạ Hữu Nam đem đĩa tôm đặt lên bàn nói, "Đúng."
"Thế nhưng anh lại khiến em cảm thấy giống như đầu bếp chuyên nghiệp vậy."
Hạ Hữu Nam thản nhiên nói: "Quá trình không khó, nhìn một lần liền nhớ kỹ."
Cố Khê cảm thấy, nếu không phải cô biết rõ người này rất thông minh thì thật sự không thể tin vào lời hắn vừa nói.
Cô đem đĩa đồ ăn ra ngoài, tiện thể nếm một con tôm. Đồ ăn rất ngon khiến Cố Khê ăn một miếng lập tức muốn ăn thêm.
Hạ Hữu Nam lần đầu nấu đồ ăn, tốc độ hay kỹ thuật đều không hề kém, nửa giờ sau đã làm xong.
Tám giờ tối, Cố Khê đã sớm đói bụng, đối mặt với món ngon, cô không để ý hình tượng mà ăn ba bát cơm.
Ăn cơm xong, Cố Khê bắt đầu mệt rã rời, mí mắt nặng không mở ra được.
Hạ Hữu Nam rửa bát xong, liền thấy Cố Khê ôm gối ôm ngủ thϊếp đi trên sofa.
Hắn đi qua, cúi người đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô một cách nhẹ nhàng, hôm nay nhất định cô đã rất mệt mỏi.
Hạ Hữu Nam ngồi xuống bên cạnh Cố Khê định bế cô vào phòng ngủ, Cố Khê mở mắt khẽ nói: "Sao thế?"
"Đi ngủ trên giường."
Cố Khê lắc đầu, nhích lại gần ngực hắn, "Em còn chưa tắm, ngủ một chút thôi."
Hạ Hữu Nam bất động, để cô dựa vào trong ngực mình.
Hắn cúi đầu nhìn một chút, cô đã lại ngủ thϊếp đi, Hạ Hữu Nam tiếp tục duy trì tư thế này để cô dựa vào.
Những ngày gần đây, hai người bọn họ ở bên nhau không nhiều, rất ít khi có thể giống như bây giờ, hai người chung một chỗ, có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Hắn hi vọng, Cố Khê có thể ngủ lâu một chút để hắn có thể bên cô nhiều hơn.