Một tuần sau Tết Đoan Ngọ là thời điểm chính thức xét xử vụ án của Trần Tuyết.
Ngày hôm đó Cố Khê xin nghỉ, buổi sáng lái xe đến nhà Trần Tuyết, đưa cô cùng vợ chồng Lưu Lệ Kiều đến tham gia phiên tòa. Trần Tuyết rất lo lắng, sau khi lên xe, một câu cũng không nói, cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phụ, hai tay đan vào nhau.
Cố Khê phát hiện ra sự căng thẳng của Trần Tuyết, cố ý nói chuyện với cô. "Trần Tuyết."
Trần Tuyết lấy lại tinh thần, "Sao thế chị?"
"Em lo lắng à?"
Trần Tuyết nhếch môi, "Vâng, có chút căng thẳng."
Cố Khê hỏi: "Vì cái gì?"
Trần Tuyết cúi đầu xuống, lắc lắc, "Không biết."
"Sợ hãi?"
"Ân." Trần Tuyết gật đầu.
Cố Khê nhìn đường phía trước, "Hôm nay người nên sợ hãi không phải chúng ta, mà là phạm nhân, ông ta phạm tội sẽ phải chịu chế tài của pháp luật, chúng ta phải ngẩng cao đầu để phạm nhân biết chúng ta không dễ bị bắt nạt như vậy."
"Vâng."
Trần Tuyết gật đầu, đạo lý này cô đều hiểu, nhưng nghĩ đến tại toà án phải công khai nói đến sự kiện kia, trong nội tâm cô vẫn rất sợ hãi.
"Nếu như em vẫn còn sợ, em có thể nghĩ đến cha mẹ em, nghĩ đến chị, chúng ta đều ở bên cạnh em, cho dù trời sập xuống, chúng ta vẫn luôn bảo vệ em."
Cố Khê nghiêng đầu nhìn Trần Tuyết, "Cho nên, em không hề đơn độc."
Trần Tuyết cắn môi, nhìn Cố Khê, "Vâng."
Đến tòa án, Cố Khê đậu xe xong, một tay mang theo túi xách, một tay nắm tay Trần Tuyết đi vào để ổn định tâm lý cho Trần Tuyết.
Tại toà án, vừa vặn đυ.ng phải Chu Đan, Chu Đan đeo kính đen, mặc váy ngắn màu đen, thấy Cố Khê, cô ta vênh váo đắc ý.
"Cố Khê, không nghĩ tới chị là loại người này, nhà chúng ta nuôi chị nhiều năm như vậy, chị vậy mà lấy oán trả ơn, cắn ngược lại một cái."
Cố Khê cảm thấy thật buồn cười, "Chu tiểu thư, cô nói tôi lấy oán trả ơn là có chỗ hiểu lầm, những năm qua, tôi đã tiêu tốn của nhà cô mấy phần tiền, cô có giỏi thì nói rõ, tôi lại muốn xem xem khả năng làm toán tiểu học của cô đến đâu."
Chu Đan nghiến răng nghiến lợi, "Chị. . . Coi như không tốn, vậy còn mẹ chị? Ở nhà chúng tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không tính sao?"
"Mẹ tôi? Mẹ tôi ở nhà các người những năm đó là vợ hợp pháp của cha cô, về sau ly hôn, vốn nên phân đôi tài sản, nhà cô chính là được lợi mà còn muốn khoe mẽ sao?"
Chu Đan tức giận đến nổi trận lôi đình, "Không thèm nói chuyện nữa!"
Cố Khê đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ, "Cô có nhớ hay không, tôi từng nói với cô, cha cô hắn có ý đồ với thiếu nữ vị thành niên?"
Chu Đan tức trợn trừng mắt.
Cố Khê không cho cô ta coa cơ hội mở miệng, cô nói tiếp: "Cô nói xem, hiện tại có phải cô cũng nên tin hay không."
Chu Đan trực tiếp xông tới, muốn đánh Cố Khê, Cố Khê lách mình né tránh, nói với bảo vệ của tòa án: "Chú bảo vệ, nơi này có người gây rối!"
Bảo vệ đi tới, nghiêm mặt nói: "Bên trong tòa án, ai dám gây sự?"
Chu Đan lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cố Khê nhếch môi cười, dẫn theo Trần Tuyết tiến vào trong.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên bố chính thức bắt đầu phiên xét xử, Cố Khê cùng ba mẹ của Trần Tuyết ngồi ở bên cạnh nghe xét xử.
Luật sư Hoàng Hải Tuyền của Chu Vĩ Hồng là người đầu tiên phát biểu, "Thưa ngài thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Chu tiên sinh vô tội, lúc đó xác thực có cùng nguyên cáo phát sinh quan hệ nhưng là cả hai người cùng nguyện tình nguyện, tôi cho rằng, việc này không cấu thành tội phạm."
Luật sư Hồ Mẫn Sinh của bên nguyên đơn đứng lên, "Thưa ngài thẩm phán chủ tọa phiên tòa, căn cứ vào lời khai của thân chủ tôi, lúc phát sinh việc này không phải cô ấy đồng ý, đồng thời toàn bộ quá trình bên trong, người bị hại cũng kháng cự nhưng bị cáo không dừng lại, tôi cho rằng, việc này là đủ để cấu thành tội phạm."
Vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhìn về phía Trần Tuyết, "Cô Trần, mời cô kể một chút tình hình lúc đó."
Trần Tuyết cúi đầu, không dám nhìn bất kỳ ai, "Tôi. . . Tôi. . ."
Vị thẩm phán nhắc nhở: "Ngẩng đầu lên, nhìn tôi nói chuyện."
Trần Tuyết hai tay đan vào nhau, đầu óc của cô trống rỗng, nhịp tim rất nhanh, chợt cảm thấy thở không nổi.
Cố Khê nhìn Trần tuyết, có chút sốt ruột, nhất định là Trần Tuyết đang căng thẳng, căng thẳng kèm theo trạng thái tinh thần không ổn định nên áp lực rất lớn. Cố Khê muốn đứng ở bên cạnh động viên Trần Tuyết nhưng không được phép.
Vị thẩm phán nói lại lần nữa: "Cô Trần, mời cô kể lại sự tình lúc đó."
Trần Tuyết vẫn cúi đầu, cô muốn cố gắng ngẩng đầu nhưng tựa như trên đỉnh đầu có đồ vật đè lấy, cô không làm sao nhấc lên nổi.
Hồ Mẫn Sinh nói: "Thưa ngài thẩm phán, người bị hại quá căng thẳng, xin cho phép tôi được kể thay."
"Không, không cần."
Trần Tuyết đột nhiên mở miệng, "Chính tôi nói."
Cô cắn môi, ngẩng đầu, trước mắt cô có rất nhiều người, có thẩm phán viên, cũng có những người xem xét xử, cô nghiêng đầu, nhìn vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa,
"Tôi có thể. . ."
Một lát sau, cô bắt đầu kể lại
, "Năm ngoái tôi vào làm việc tại công ty Hồng Vĩ, trở thành trợ lý tổng giám đốc, sau thời gian thử việc, Chu Vĩ Hồng nói muốn dẫn tôi đi gặp khách hàng, tôi không tiện từ chối nên cùng đi. Khi đang dùng cơm, Chu Vĩ Hồng nói tôi uống một chén nhỏ rượu cùng với khách hàng, lúc ấy tôi không nghĩ quá nhiều, lập tức uống, nhưng về sau, tôi thấy rất choáng váng, giống như bị bị thuốc, tôi bình thường uống một bình rượu trắng cũng sẽ không say. Ta cảm thấy không ổn muốn rời đi nhưng về sau Chu Vĩ Hồng kéo tôi lên xe, giở trò đồϊ ҍạϊ . Tôi một mực cầu xin ông ta không động đến tôi, nhưng ông ta không nghe. Tôi rất choáng, rất choáng, muốn đẩy ra, nhưng lại không có chút sức lực nào, về sau ông ta đem tôi đến khách sạn, cởi bỏ y phục của tôi, tôi không sức chống cự, chỉ còn biết kêu cứu. . ."
Nói đến đây, Trần Tuyết rơi nước mắt, cô che miệng, khóc không thành tiếng. Hồi ức lúc đó, đối với cô mà nói là một loại đả kích cực lớn.
Vị thẩm phán nói: "Cô Trần, tôi đã hiểu rõ."
Hoàng Hải Tuyền đứng lên nói: "Thưa ngài thẩm phán, đây nguyên cáo là nói xấu, cô ấy nói mình thần trí không rõ, tại sao lại nhớ kỹ như vậy, tôi hoài nghi là cô Trần uống rượu, sinh ra ảo giác."
Hồ Mẫn Sinh nói: "Luật sư bên bị cáo, xin chú ý lời nói của ông, nơi này là toà án, lời nói của nguyên cáo đều là là thật, nếu hoài nghi, mời cung cấp chứng cứ phản bác."
Hoàng Hải Tuyền nói: "Thưa ngài thẩm phán, cô Trần khi ấy thần trí không rõ, những lời cô ấy nói cần phải điều tra lại."
Ngài thẩm phán nhìn về phía Chu Vĩ Hồng, "Bị cáo, ông đối với lời khai vừa rồi của cô Trần có ý kiến gì không?"
Chu Vĩ Hồng làm bộ mặt của người bị hại,
"Ngài thẩm phán, tôi oan uổng quá. Ngày đó tôi đưa cô ấy đi gặp khách hàng, đây là điều bình thường đúng không, ở đó nhiều người như vậy, cô ấy cũng luôn ngồi bên cạnh tôi, nói tôi bỏ thuốc, làm sao tôi có thể làm được chứ? Lại nói tới rượu kia cũng không phải tôi ép cô ấy uống, cô ấy tửu lượng kém, uống một chén liền bất tỉnh nhân sự, đêm hôm khuya khoắt, tôi cũng không biết nhà cô ấy ở đâu, cộng thêm việc chính tôi cũng uống không ít, thế nên muốn đưa cô ấy nghỉ lại khách sạn ở một đêm, ai ngờ cô ôm tôi, sống chết không cho tôi đi, tôi lúc ấy cũng đã uống nhiều rượu, cô ấy chủ động, ai ngờ cô ấy lại kiện tôi."
Trần Tuyết kích động, la lớn: "Ông nói dối! Ông nói dối! Không phải như thế!"
Vị thẩm phán nói, "Yên lặng."
Cố Khê ở bên nghe xét xử nhìn Trần Tuyết, có chút lo lắng cô ấy sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, những lời Chu Vĩ Hồng nói thật là buồn nôn. Trần Tuyết vốn đang chịu tổn thương, còn tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ sụp đổ.
Cố Khê vội vàng viết một tờ giấy, đưa cho luật sư Hồ Mẫn Sinh.
Hồ Mẫn Sinh nhận được tờ giấy Cố Khê viết, đứng lên xin nói: "Ngài thẩm phán, chúng tôi ở đây còn có người có thể làm chứng."
Sau khi được sự cho phép của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Cố Khê đi về phía bục của nhân chứng, sau khi tuyên thệ sẽ nói sự thật, cô bắt đầu kể lại, "Thưa ngài thẩm phán, tôi có thể chứng minh bị cáo là kẻ tái phạm."
Hoàng Hải Tuyền nhắc nhở: "Cô Cố, đây là toà án, không thể nói lung tung, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó."
"Điều ấy Hoàng luật sư không cần quan tâm, tôi đương nhiên biết rõ."
Cố Khê hít sâu một hơi, nhìn vào ngài thẩm phán nói: "Thưa ngài thẩm phán, tôi từng là kế nữ của bị cáo, sau khi tôi tốt nghiệp cấp hai mẹ tôi tái giá, mang theo tôi sống Chu gia, trung thu năm tôi học lớp 11, mẹ tôi trở về nhà bà ngoại, tôi từ trường học trở lại Chu gia. Đêm đó, bị cáo xông vào phòng của tôi, động tay động chân với tôi, cũng nói những lời hạ lưu, tôi phản kháng mới có thể trốn thoát, khi đó tôi còn là trẻ vị thành niên."
Chu Vĩ Hồng sau khi nghe liền nói, "Ngậm máu phun người! Cô theo mẹ cô tới sống ở Chu gia, tôi đối đãi với mẹ con các người tốt như vậy, có ý quan tâm quan tâm cô, cô còn nói tôi xâm phạm cô, cô có con lương tâm hay không?"
"Như vậy tôi lại muốn hỏi Chu tiên sinh, cái gì gọi là quan tâm? Là ngồi ở trên giường xoa vào thân thể của tôi, còn hỏi tôi dụ dỗ bao nhiêu đàn ông sao? Ông bình thường đối với phụ nữ, cũng là dùng cách này để quan tâm sao?"
Cố Khê hung hăng nhìn chằm chằm Chu Vĩ Hồng nói: "Nếu như ngày đó không phải tôi chạy trốn, ông còn muốn làm cái gì?"
Chu Vĩ Hồng chỉ vào Cố Khê, "Ăn nói hàm hồ!"
Hoàng Hải Tuyền đứng lên nói: "Thưa ngài thẩm phán, tôi cho rằng lời nhân chứng nói thuần túy là bởi vì thành kiến, những lời cô ta nói không có quan hệ với vụ án này."
Hồ Mẫn Sinh nói, "Nhân chứng bên tôi cung cấp lời khai đủ để nói rõ bị cáo là kẻ tái phạm. Thưa ngài thẩm phán, một cô gái phải có bao nhiêu dũng khí mới dám đứng ở nơi này, nói ra việc mình bị xâm hại, các cô ấy cần gì phải vô duyên vô cớ bôi đen bản thân mình?"
Hồ Mẫn Sinh tiếp tục nói: "Đồng thời, cô Trần có nói, bị cáo đã hẹn cô ấy gặp mặt trước ngày xét xử, hi vọng dùng mười vạn để giữ im lặng việc này, đây không phải chột dạ thì là cái gì?" Vị thẩm phán hỏi: "Bị cáo, xin hỏi việc này có thật không?"
Chu Vĩ Hồng sắc mặt khó coi.
Hoàng Hải Tuyền nói: "Thưa ngài thẩm phán, tôi xác thực đã đi tìm bọn họ, nhưng cũng không phải là bởi vì phạm tội mà lo lắng. Ở đây, tất cả mọi người đều biết, Chu tiên sinh là chủ doanh nghiệp lớn, bất kỳ việc vu oan nói xấu nào cũng đều ảnh hưởng tới uy tín của ông ta, lần này cho dù thắng kiện cũng sẽ bị người đời bàn tán. Lúc ấy chúng tôi hi vọng có thể giải quyết hòa bình, chịu chút thiệt thòi cũng không có gì, tôi đưa ra mười vạn đền bù, người nhà cô Trần cũng không đồng ý, nói mười vạn không đủ, muốn nhiều hơn, tôi không thể đồng ý."
Lưu Lệ Kiều nghe được câu nói này, vô cùng tức giận, đứng lên chỉ vào Hoàng Hải Tuyền chửi ầm lên,
"Tôi nói như vậy khi nào? Tôi nói tiền bẩn thỉu của họ Chu kia một đồng cũng không cần, tôi sẽ lấy lại công đạo cho con gái.”
Thẩm phán trưởng đập búa xuống bàn, "Mời yên lặng!"
Cố Khê nói tiếp: "Thưa ngài thẩm phản, lúc gặp mặt luật sư của bị cáo, tôi cũng ở đó, đối phương muốn dùng mười vạn để dàn xếp ổn thỏa, mẹ của cô Trần cũng không đồng ý nhưng không phải bởi vì tiền đền bù không đủ, mà là bà Lưu đây hi vọng đòi lại công đạo cho con gái."
Ngài thẩm phán nói: "Các bên từng gặp mặt trước khi xét xử việc này tôi cần phải xem xét lại. Cô Trần lúc đó thần trí không rõ nên lời khai không đủ để phán bị cáo vào tội cưỡng bức. Bên nguyên cáo có thể cung cấp chứng cứ khác hay không?”
Trần Tuyết hồi tưởng đến tình hình lúc đó, có chút mơ hồ, đột nhiên trong đầu xẹt qua một cảnh, cô mơ hồ nhớ lại, cô bị Chu Vĩ Hồng mang đi khách sạn, đến thang máy, ở cửa thang máy có một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, hinh như là công nhân vệ sinh của khách sạn, cô còn nhìn về phía bà ấy kêu cứu mạng, người công nhân vệ sinh cảm thấy kỳ quái, còn hỏi một câu, "Cô gái, cô có biết người đàn ông này không?"
Cô định trả lời, nhưng không sao nói được, cô mơ hồ nghe được Chu Vĩ Hồng nói với công nhân vệ sinh kia: "Cô ấy là vợ tôi, uống nhiều quá, thần trí không rõ, đối với nào cũng nói như vậy."
Trần Tuyết nhìn vị thẩm phán rồi nói: "Thưa ngài thẩm phán, tôi nhớ được lúc đó có một người nghe thấy tôi kêu cứu, bà ấy có thể làm chứng!"
"Nhân chứng đó có ở đây không?"
Trần Tuyết lắc đầu, cô cũng là vừa mới nhớ lại cho nên cũng không có chuẩn bị. Cố Khê suy nghĩ một lát, hiện tại bọn họ chứng cứ không đủ, nếu tiếp tục như vậy sẽ gây bất lợi cho bọn họ, tốt nhất nên dừng phiên tòa, sau đó đi tìm nhân chứng kia rồi tiếp tục xét xử.
Cố Khê nhìn Hồ Mẫn Sinh, Hồ Mẫn Sinh lập tức hiểu rõ, hắn nói: "Thưa ngài thẩm phán, bên tôi lần này chưa chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, xin cho phép kéo dài thời hạn tái thẩm."
Nghe được câu này, Chu Vĩ Hồng cùng Hoàng Hải Tuyền sắc mặt đều rất khó coi, Hoàng Hải Tuyền nói: "Tôi cho rằng tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, nguyên cáo cũng không có chứng cứ rằng chính mình bị xâm hại, căn bản không cần xét xử tiếp."
Ngài thẩm phán nói: "Nguyên cáo lần này chuẩn bị không đầy đủ, còn có nhân chứng chưa thể đến làm chứng, đồng ý kéo dài thời hạn xét xử."
Chu Vĩ Hồng cắn răng, trừng mắt nhìn Cố Khê và Trần Tuyết, đôi mắt giống như là muốn gϊếŧ người.