Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 81

Chị Cố Khê yêu quý,

Xin tha thứ cho em khi dùng cách viết thư này để nói lời cảm tạ.

Em cảm thấy chắc do da mặt mỏng nên em không thể ở trước mặt chị nói những lời như vậy, do đó đành chọn cách viết thư.

Cám ơn chị, cám ơn chị đã giúp em một lần nữa thấy được ánh nắng, biết được ý nghĩa của cuộc sống, cảm ơn chị đã giúp em đòi lại công đạo.

Có lẽ em đã không còn hoàn mỹ, nhưng là chị nói đúng, em vẫn là em, chỉ cần em cố gắng tiến lên phía trước nhất định sẽ gặp những điều tốt đẹp. Mặc dù, hiện tại em vẫn thường xuyên cảm thấy buồn nhưng em nhất định sẽ một lần nữa tìm lại cảm hứng trong công việc.

Em đã quyết định, đến làm việc tại một công ty chuyên về dịch vụ đám cưới, em thích chụp ảnh, thích ghi lại những điều đẹp đẽ. Em cũng thích vẽ tranh, thích đem những cảnh đẹp vẽ lại trên giấy. Trong tương lai, khi chị cùng bạn trai kết hôn, nhất định phải mời em tới chụp ảnh cô dâu nhé, em sẽ chụp thật đẹp.

Cố Khê ngồi trên ban công đọc hết thư của Trần Tuyết, khóe môi có chút câu lên. Bóng ma bao phủ Trần Tuyết rốt cục đã biến mất, cô ấy đã chịu đón nhận ánh nắng mặt trời.

Cô đem thư bỏ lại vào trong phong bì, mang dép, vào phòng, đem thư cất tại ngăn kéo của bàn làm việc.

Điện thoại di động trên bàn vang lên đến mấy lần, Cố Khê cầm lên xem, là tin nhắn của biên tập Xuân Hiểu.

Xuân Hiểu: Bảo bối, ngày mai chúng ta đã có thể gặp mặt, có thấy phấn khích không? Cao hứng không?

Cố Khê nhìn tin nhắn Xuân Hiểu gửi tới, ngồi trên ghế trả lời: Không hưng phấn, bị hối thúc nộp bản thảo quả thực là ác mộng.

Xuân Hiểu: Ngươi cũng biết vậy cơ à? Còn không mau cút đi viết bản thảo.

Cố Khê: Tôi quyết định mấy ngày sắp tới ở nhà viết bản thảo cho tốt.

Xuân Hiểu: Vậy mới ngoan chứ.

Xuân Hiểu: Không đúng, mấy ngày sắp tới ngươi không phải tới thành phố D ký tặng à? Bà già này, ngươi nghĩ lừa gạt được tôi sao.

Cố Khê: Ta vừa cũng chỉ là thăm dò năng lực phản ứng của ngươi thôi.

Xuân Hiểu: Ha ha, không cần ngươi thăm dò.

Sách mới của Cố Khê đưa ra thị trường vào tháng sáu năm nay đến nay lượng tiêu thụ xếp hạng top 3, nhà xuất bản cố ý để Cố Khê đi hội sách thành phố D ký tặng. Hoạt động ký tặng diễn ra mười giờ sáng đến bốn giờ chiều thứ bảy, vì vậy Cố Khê xin phép nghỉ đi thành phố D từ thứ sáu.

Biên tập Xuân Hiểu mặc dù đã ba mươi tuổi, bề ngoài giống ngự tỷ nhưng nội tâm lại là thiếu nữ, bình thường chuyên nói chuyện phiếm, trêu chọc Cố Khê.

Xuân Hiểu và Cố Khê gặp nhau tại sân bay thành phố D, họ về khách sạn trước để cất hành lý, sau đó lập tức chạy tới phố chuyên đồ ăn vặt tại đây. Họ ăn tôm, gà rán. Bình thường Cố Khê rất ít khi món này nhưng đây là món khoái khẩu của Xuân Hiểu.

Ngày hôm sau, khi vừa rời giường, Cố Khê phát hiện trên mặt có một cái mụn lớn, đỏ bừng, rất rõ ràng. Cố Khê khóc không ra nước mắt, hết lần này tới lần khác cứ đến ngày ký tặng sách là cô lại mọc mụn, không thể duy trì trạng thái tốt nhất để xuất hiện trước mặt độc giả.

Xuân Hiểu đi tới an ủi: "Không xấu, không xấu, như này nhìn qua càng thấy thanh xuân."

Cố Khê muốn đánh cho Xuân Hiểu đmột trận, nếu không phải hôm qua đi ăn đồ rán cùng Xuân Hiểu, cũng không tới mức mọc mụn như vậy.

Sau khi ăn sáng xong, Xuân Hiểu cùng Cố Khê xuất phát đi triển lãm sách, vì là cuối tuần nên người đông nghìn nghịt. Bọn họ phải liên hệ trước nhân viên ở đây, mới thuận lợi đi tới vị trí trưng bày sách.

Nơi trưng bày sách có rất nhiều tác giả khác, nhưng tới ký tặng chỉ có một mình Cố Khê.

Cố Khê đột nhiên cảm thấy hồi hộp, thừa dịp còn chưa bắt đầu, cô lấy bút ra tập luyện.

Xuân Hiểu nhìn Cố Khê luyện tập, đi tới nói: "Chớ luyện, giữ sức, nếu không đợi chút nữa ký tên nhiều sẽ bị chuột rút."

Cố Khê cho Xuân Hiểu nhìn một chút chữ ký cô vừa luyện, "Đẹp mắt không?"

"Cũng được, coi như ngươi vẽ con rùa đen, độc giả cũng thích."

Cố Khê cười cười, cầm tay Xuân Hiểu lên, "Vậy ta vẽ trên lòng bàn tay của ngươi trước."

"Đừng đùa, nhanh chuẩn bị, đợi chút nữa là bắt đầu, rất nhiều độc giả chờ ngươi đấy."

"Ừ."

Cố Khê đứng lên, sửa sang lại váy, nàng hôm cô mặc một chiếc váy xanh đen, tóc buộc cao, Xuân Hiểu còn đưa cho cô kẹp tóc có nơ con bướm để cài lên tóc.

Cố Khê ngồi xuống ghế chỗ bục ký tặng sách, những độc giả tay cầm sách xếp thành hàng dài đều phát ra tiếng thán phục, khẽ bàn luận, "A a a, Tiểu Tây thật đẹp, trời ạ, không nghĩ tới lại là người xinh đẹp như vậy."

"Thật sự xinh đẹp nha, thật giống với minh tinh."

"Tôi cảm giác cô ấy quả thực là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết."

Cố Khê ngồi ở ghế, cố gắng nín cười, ký xong một bản cô lại đưa sách bằng hai tay cho độc giả đồng thời mỉm cười.

Một số độc giả yêu cầu chụp ảnh chung, cô chụp ảnh chung với họ hết sức vui vẻ.

Cuối cùng Cố Khê cũng có thể trải nghiệm cái gọi là chuột rút tay do ký tặng hai giờ liền, cô liên tục ký tên, viết lời chúc, đợi đến mười hai giờ đi ăn cơm, cô còn phát hiện tay bị run khi cầm đũa.

Buổi chiều tiếp tục ký tặng. So với buổi sáng thì buổi chiều ít người hơn, thời gian tương đối dư dả, Cố Khê hỏi mỗi độc giả xem họ hi vọng cô viết lời chúc như nào. Có người hi vọng có thể thi đậu trường học theo mơ ước, có người hi vọng năm nay thoát kiếp FA, có người lại hy vọng tìm được công việc tốt. . .

Ban đầu dự kiến ký tặng đến bốn giờ nhưng đã đến giờ mà dòng người xếp hàng chờ được ký tặng còn tới hai mươi mấy người, Cố Khê nán lại thêm một chút để ký tặng cho họ. Viết quá nhiều chữ, tay của cô bắt đầu phát run, sau khi ký xong cho những người còn lại, cô ngồi tại chỗ bóp bóp tay, có chút đau nhức, đoán chừng trở về sẽ phải dán cao.

Một quyển sách đưa tới, Cố Khê vô thức tiếp nhận, mỉm cười ngẩng đầu lên, "Xin chào."

"Xin chào."

Khi nhìn thấy mặt của người kia, sắc mặt Cố Khê biến đổi, dáng vẻ tươi cười dần trở nên cứng đờ, không phải hắn đi công tác mấy ngày à? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Cố Khê vô cùng kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây?"

Người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen nói: "Là một fan hâm mộ, không nên bỏ lỡ dịp ký tặng của thần tượng."

Cho nên, sau khi hắn kết thúc công việc đã bay thẳng đến nơi này.

Khứu giác nhạy bén của Xuân Hiểu làm cho cô lập tức chú ý đến người đàn ông đẹp trai này, chắc chắn có thể lấy hình tượng này làm nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, Xuân Hiểu nhiệt tình bắt chuyện, “Wow, cậu thật sự là fan hâm mộ của Tiểu Tây sao?"

Hạ Hữu Nam nhìn thoáng qua Cố Khê, "Đúng vậy."

Xuân Hiểu hai mắt phát sáng, "Trời ạ, cậu cũng thích xem tiểu thuyết tình yêu của thiếu nữ, nhìn không ra nhá."

Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê, cười không nói.

"Tiểu Tây, cái này gọi là cái gì nhỉ, tương phản, đúng, chính là tương phản."

Xuân Hiểu rất kích động, nhìn Hạ Hữu Nam rồi nói: "Bên ngoài cao quý lạnh lùng, nhưng bên trong lại là nội tâm thiếu nữ."

Cố Khê khóe miệng giật giật, "Những điều ngươi nói đều có chút khuynh hướng biếи ŧɦái."

Xuân Hiểu cảm thấy câu nói này làm người rất đau đớn, vỗ một cái vào đầu, hướng về phía Hạ Hữu Nam cười làm lành, "Cô ấy nói lung tung đó."

Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê, "Còn không ký tên sao?"

"Đúng đúng đúng, nhanh ký tên cho cậu ấy đi."

Xuân Hiểu vừa thúc giục, vừa cười hỏi Hạ Hữu Nam, "Đúng rồi, cậu từ nơi nào tới?"

"Thành phố A."

"Thật là xa nhá, là vì Tiểu Tây tới đây sao?"

"Đúng." Hạ Hữu Nam trả lời.

Xuân Hiểu kinh ngạc, "Wow, vậy cậu chính là người vô cùng yêu thích Tiểu Tây rồi."

Cố Khê nhịn không được, "Xuân Hiểu tỷ, không phải đâu."

"Làm sao lại thế, cậu ta từ xa chạy tới như vậy cơ mà."

Xuân Hiểu cảm thấy đau đớn thay cho fan hâm mộ này, cúi người nhắc nhở Cố Khê, "Đối với fan hâm mộ phải chú ý ngôn từ, nếu không dựa vào tốc độ lan truyền thông tin hiện nay, ngày mai ngươi sẽ lên hot search đó.”

"Nhưng thật ra đó là bạn trai ta." Cố Khê nói.

Xuân Hiểu trong nháy mắt hóa đá, người cứng đờ, mãi mới mở được miệng, "Cậu nói cái gì?"

Cố Khê nhìn Xuân Hiểu, cảm thấy có chút kinh hãi trong đó, "Tôi nói. . . đó là bạn trai tôi."

Xuân Hiểu mặt cứng đờ, khóe miệng giật một cái, "Cậu vậy mà. . . Cậuvậy mà. . . Mau đưa tôi đi tìm trai đẹp như vậy."

Cố Khê trong lòng sợ hãi, "Xuân Hiểu tỷ, ngươi bình tĩnh một chút."

"Không, ta không thể bình tĩnh được." Xuân Hiểu lại nhìn Hạ Hữu Nam, "Là sự thật sao? Cậu ta là bạn trai của ngươi?"

Cố Khê nói: "Là thật."

"Móa!"

Cố Khê nói: "Ngươi làm sao thế?"

"Vì sao không sớm nói cho ta? Hại ta vẫn cho là ngươi độc thân giống như ta."

Cố Khê cười nói, "Không có cách nào sớm nói cho ngươi, một tháng trước, ta vẫn là độc thân."

Xuân Hiểu cúi người, nói nhỏ vào tai Cố Khê: "Mau nói, ngươi làm thế nào theo đuổi được người đẹp trai như vậy?"

Cố Khê: "Cái này. . ."

Hạ Hữu Nam nghe được câu nói này, hắn nói: "Là tôi theo đuổi Cố Khê."

Xuân Hiểu nhìn Cố Khê gằn từng chữ: "Ghen ghét khiến cho ta xấu xí."

Cố Khê dở khóc dở cười.

Hạ Hữu Nam giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi Cố Khê, "Ký tặng xong chưa?"

Cố Khê gật đầu, "Xong rồi."

"Gần đây có điểm tham quan, chúng ta đi một chút nhé."

"Vâng, được ạ."

Những ngày này Hạ Hữu Nam đi công tác tại thành phố A, Cố Khê cũng đã vài ngày không gặp hắn, trong lòng thực sự có chút nhớ nhung, khi hắn xuất hiện cô rất bất ngờ nhưng lại rất vui mừng.

Cố Khê thu dọn đồ đạc xong, muốn cùng Hạ Hữu Nam đi tham quan, nghĩ đến biên tập Xuân Hiểu, cô cố ý hỏi một câu, "Xuân Hiểu tỷ, bọn ta đi tới điểm tham quan gần đây, ngươi muốn cùng không?"

Xuân Hiểu khoanh tay, "Quên đi, ta không đần độn theo sát để ăn cẩu lương đâu."

"Vậy ta đi trước."

"Đi đi, chơi vui nhé."

Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam sóng vai rời đi, Xuân Hiểu nhìn theo hai người bọn họ, nói với một biên tập khác đang đứng gần đó: "Cậu nhìn hai người bọn họ, có giống nam, nữ nhân vật chính trong truyện không."

"Giống, quá giống luôn ấy chứ, trai tài gái sắc, tựa như một đôi trời sinh."