Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

chương 75

Bên ngoài phòng làm việc có người gõ cửa, Hạ Hữu Nam hô một tiếng “Mời vào.”

Tiếp tân đi tới báo cáo, "Hạ tổng, Chu tổng tới của công ty Hồng Vĩ tới."

Nói đến cái tên này, trên mặt Hạ Hữu Nam có chút biến hóa, hắn nói: "Tôi nhớ được ông ta không hẹn trước."

"Đúng ạ, ông ấy đột nhiên tới nói muốn gặp ngài."

Hạ Hữu Nam suy tư một lát rồi nói: "Báo cho Sở quản lý, để cậu ta cùng tôi tiếp khách."

"Vâng."

Chờ tiếp tân ra ngoài, Hạ Hữu Nam khép lại văn kiện, đứng dậy ra khỏi văn phòng.

Hôm nay chỉ có một mình Chu Vĩ Hồng tới, ông ta đang chờ tại phòng khách, Hạ Hữu Nam vừa tiến đến, lập tức ông ta tươi cười nghênh đón, "Hạ tổng, xin chào."

Hạ Hữu Nam không bắt tay Chu Vĩ Hồng, nói: "Chu tổng đột nhiên tới, không biết vì chuyện gì?"

Bị Hạ Hữu Nam phớt lờ, sắc mặt Chu Vĩ Hồng trở nên khó coi, ông ta rút tay về, tiếp tục cười nói, "Còn có thể là chuyện gì, lần trước tôi cùng Hạ tổng nói chuyện, chúng tôi đang chờ câu trả lời của Hạ tổng, muốn biết quyết định của ngài là như nào."

Hạ Hữu Nam nói: "Chuyện này tôi đã giao cho Sở quản lý, tình huống cụ thể ông cùng cậu ấy hiệp đàm."

Sau lưng Sở Dục Tân tiến đến, đưa danh thϊếp của mình cho Chu Vĩ Hồng rồi nói: "Chu tổng, lần đầu gặp mặt, tôi là Sở Dục Tân, về sau có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi."

Chu Vĩ Hồng gật đầu, nhìn danh thϊếp, lại nhìn người, "Được, Sở quản lý, nhìn qua cũng biết là thanh niên rất có triển vọng."

"Quá khen. Quá khen."

Hạ Hữu Nam lạnh mặt nói: "Tôi còn có việc xử lý, xin lỗi không tiếp được."

Chu Vĩ Hồng nói: "Không sao. Không sao. Hạ tổng bận rộn rồi."

Chờ Hạ Hữu Nam rời đi, Sở Dục Tân chỉ chỉ vào ghế trong phòng khách, "Chu tổng, mời ngồi."

Chu Vĩ Hồng cũng không muốn ở chỗ này nói chuyện, "Sở quản lý, theo tôi được biết gần đây có một nhà hàng của Anh, có phục vụ trà và cà phê, chúng ta đến đó vừa thưởng thức đồ ăn vừa nói. Tôi mời cậu."

Sở Dục Tân cười cười, "Đề nghị này không tệ, đúng lúc tôi cũng đói bụng."

Chu Vĩ Hồng dùng tay làm dấu mời, "Mời."

Lúc này nhà hàng cũng không đông người, Chu Vĩ Hồng chọn một vị trí tốt, gọi những món trà bánh ngon, "Sở quản lý xin đừng khách khí."

Sở Dục Tân đương nhiên sẽ không khách khí, hắn ăn một miếng bánh ngọt lại uống một ngụm trà, "Chu tổng yên tâm, con người của tôi vẫn luôn là không khách khí."

Chu Vĩ Hồng cẩn thận chu đáo muốn thăm dò lai lịch của Sở Dục Tân, "Sở quản lý nhìn qua rất trẻ, hẳn là vừa tốt nghiệp không lâu."

"Không lâu, hai năm."

"Xe ô tô, nhà ở đều đã mua?"

Sở Dục Tân thở dài, "Đừng nói nữa, xe còn có, nhà ở thì tiền đặt cọc còn chẳng đủ, nghèo lắm, đến tiền cưới cũng không có."

Nghe được những lời này của Sở Dục Tân, Chu Vĩ Hồng lại thấy thật cao hứng, " Sở quản lý là thanh niên rất có tương lai."

"Không có cách nào đau, vừa bắt đầu sự nghiệp, làm sao kiếm tiền dễ vậy chứ."

Chu Vĩ Hồng nói: "Cậu làm nghề này, muốn kiếm tiền liền có thể kiếm."

Sở Dục Tân ăn một cái macaron, "Chu tổng nói rõ được không?"

Chu Vĩ Hồng cười cười, "Sở quản lý hẳn phải biết, các cậu làm nghề này đều ăn hoa hồng, nếu không dựa vào chút tiền lương sống qua ngày, tại thành phố G này có phấn đấu hai mươi, ba mươi năm cũng chưa chắc mua được nhà ở."

Sở Dục Tân bị nói đến cảm động, "Chu tổng, ông nói đúng, tôi đôi lúc cũng cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy tiền kiếm được quá ít. Chỉ tiếc, lúc này cũng không phải dễ kiếm, không có cơ hội."

Chu Vĩ Hồng cong ngón tay, gõ gõ ở trên bàn, ông ta cười cười rồi nói "Trước mắt không phải có cơ hội sao?"

Mắt Sở Dục Tân sáng lên, "Chu tổng có ý gì?"

Chu Vĩ Hồng nhìn hắn mắc câu rồi, nói thẳng vào vấn đề, "Lần này nếu có thể được quý công ty đầu tư, chúng tôi bên này cho Sở quản lý hai phần trăm hoa hồng, coi như để cảm ơn.”

Hai phần trăm cũng là cả trăm vạn. Sở Dục Tân nghiêm túc tính toán khoản này.

Chu Vĩ Hồng nói: "Nếu thành công, đừng nói tới đặt cọc, mua nhà luôn cũng không thành vấn đề."

Sở Dục Tân bưng cốc cà phê lên, "Chu tổng, cuộc mua bán này rất hấp dẫn."

Chu Vĩ Hồng cười vài tiếng, "Sở quản lý có muốn làm hay không, nếu là quyết định tốt, tôi có thể đưa trước mười vạn."

"Thành ý này của Chu tổng tôi còn có lý do gì cự tuyệt."

Sở Dục Tân nhấp một chút cà phê, sau đó buông xuống, "Tôi nói với Chu tổng điều này, ông chủ Thành Hối quỹ - Hạ Hữu Nam còn là bạn học của tôi, nếu tôi đánh giá cao hạng mục, thì đến chín phần là cậu ta sẽ thông qua."

Chu Vĩ Hồng nói: "Thì ra Sở quản lý cùng Hạ tổng là bạn lâu năm."

"Đúng, từ hồi cấp ba, tôi và cậu ta ngồi cùng bàn hai năm, quan hệ cũng không tệ, cậu ta mở công ty, tôi cũng chẳng cần phỏng vấn, trực tiếp đến làm."

Chu Vĩ Hồng rất hài lòng, "Hạ tổng đối với Sở quản lý có thể nói là mười phần tín nhiệm."

"Cho nên tôi mới dám cùng Chu tổng nói, hạng mục tôi chọn, phải đến chín phần cậu ta sẽ thông qua."

Chu Vĩ Hồng cười cười, "Vậy tiền mua nhà, không phải thuộc về Sở quản lý thì còn thuộc về ai."

"Chu tổng có thành ý, tôi đương nhiên toàn lực giúp đỡ."

Sở Dục Tân dừng một chút rồi nói: "Nhưng mà, Chu tổng, quy trình làm việc vẫn phải như bình thường nha, mặc dù Hạ tổng là huynh đệ của tôi, nhưng cậu ta dù sao cũng là ông chủ."

Chu Vĩ Hồng hỏi: "Sở quản lý có ý gì?"

"Rất đơn giản, chúng tôi trước khi đầu tư đều phải điều tra, loại việc này ít thì bốn năm ngày, nhiều thì hơn mười ngày, cái này ông cũng biết mà."

Chu Vĩ Hồng gật đầu, "Biết, biết."

"Dù sao, hai ta là quan hệ hợp tác, qua mấy ngày nữa tôi đến điều tra, các ông tận lực phối hợp, cung cấp tư liệu để tôi làm báo cáo, báo cáo không có vấn đề gì, Hạ tổng sẽ phê duyệt."

Chu Vĩ Hồng cười nói: "Cái này yên tâm, đã cùng Sở quản lý hợp tác, đương nhiên toàn lực phối hợp."

"Vậy là xong, sau khi nghỉ Tết Đoan Ngọ tôi đến công ty của các ông điều tra."

"Tốt, không có vấn đề."

Chu Vĩ Hồng đứng lên, vươn tay, "Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Sở Dục Tân cũng đứng lên, cùng ông ta bắt tay, "Hợp tác vui vẻ."

_ _ _ _ _

Tết Đoan Ngọ, Cố Khê đi siêu thị mua một chút quà tặng, dự định mang đến nhà Hạ Hữu Nam.

Mặc dù nhiều năm không đến khu biệt thự của nhà Hạ Hữu Nam nhưng nơi này cũng không thay đổi nhiều,Cố Khê cũng nhanh chóng tìm được đường đến cửa Hạ gia.

Cô đến nơi là mười một giờ, đã gần tới giờ ăn cơm trưa. Cố Khê đậu xe, sau đó mang theo mấy túi quà tặng, ấn chuông cửa. Người mở cửa chính là Hạ Hữu Nam, hôm nay hắn mặc áo POLO, quần kaki, tóc cũng không định hình, rũ xuống trán một cách tự nhiên.

Cố Khê nhìn hắn, cảm thấy giống như trở lại sáu, bảy năm trước. Khi đó Hạ Hữu Nam, cũng để kiểu tóc này. Bình thường do thường gặp hắn tại công sở, khi đó hắn ăn mặc chỉnh tề, nên không có cảm giác này.

Hạ Hữu Nam nhìn túi quà trên tay Cố Khê, "Làm sao lại mua nhiều đồ như vậy?"

Cố Khê lấy lại tinh thần, "Đều là mang tặng chú dì."

"Không có cho tôi?"

"Không có." Cố Khê rất thành thực.

Hạ Hữu Nam cười, dẫn cô đi vào bên trong. Anh đem ô đặt ở cửa, trong một chiếc thùng chuyên để ô.

Mạch Ngọc Linh thấy Cố Khê, vội vàng tiến đến, "Cố Khê tới rồi, đến đây, mau ngồi đi."

Cố Khê gật đầu, đưa túi đồ trên tay cho Mạch Ngọc Linh, "Dì à, đây là cháu mang quà đến tặng chú dì."

Mạch Ngọc Linh cầm túi đồ từ tay Cố Khê, "Đứa nhỏ này, đến nhà chú dì còn mua đồ, đây không phải là khách khí à?"

"Trước kia cháu tới tay không, lần này xem như bù lại, dì không chê là tốt rồi."

"Không chê, làm sao lại chê được chứ."

Mạch Ngọc Linh tiếp nhận quà tặng, đặt ở trên bàn trà của phòng khách, sau đó nói Cố Khê ngồi tại ghế sofa, bà bưng lên một cốc trà ầm cho cô, "Đây là trà mật ong trái bưởi ta tự làm. Cháu uống một chút đi."

Cố Khê ngồi xuống, uống một ngụm trà, "Dễ uống ạ."

"Uống ngon thì mang theo một bình đặt ở văn phòng, muốn uống liền uống."

"Cám ơn dì."

"Đừng khách khí, sớm muộn đều là người một nhà, khách khí làm cái gì." Mạch Ngọc Linh nhất thời nhanh miệng, cũng không có chú ý tới mình nói lộ ra miệng.

Cố Khê sửng sốt nửa ngày, cái này. . . Hạ Hữu Nam ngồi xuống bên cạnh Cố Khê, nghe được Mạch Ngọc Linh câu nói kia, khóe môi hắn có chút cong lên.

Cố Khê vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Hạ Hữu Nam, bưng lấy cốc trà mật ong trái bưởi, không hiểu vì sao thấy nhịp tim tăng nhanh.

Mạch Ngọc Linh vừa nhìn thấy Cố Khê liền thật cao hứng, bà nói: "Buổi sáng dì đã ngâm gạo nếp, còn chuẩn bị một chút nguyên liệu nữa, buổi chiều hai chúng ta sẽ làm bánh."

Cố Khê gật đầu, "Vâng ạ."

Hôm nay người giúp việc nghỉ, trong phòng bếp Hạ Tuấn Thành đang bận bịu, ông đeo tạp dề nói với Mạch Ngọc Linh: "A Linh, xì dầu để chỗ nào rồi?"

Mạch Ngọc Linh đứng dậy đi vào phòng bếp, "Em cùng dì Trương hôm qua mới đi siêu thị mua, chắc là để trong ngăn tủ."

"Vậy em tìm xem, chút nữa làm thịt kho tàu phải dùng."

Mạch Ngọc Linh tìm trong ngăn tủ ở phòng bếp không thấy được xì dầu, ngược lại phát hiện một bình giấm, "Ôi, em đoán là dì Trương cầm nhầm, mua nhầm giấm rồi."

"Vậy làm sao bây giờ, còn có thịt nướng nhất định phải cho xì dầu nữa."

Mạch Ngọc Linh không thể làm gì khác hơn liền nói: "Được được được, em đi mua một bình ngay bây giờ."

Hạ Hữu Nam nghe được, hướng Mạch Ngọc Linh nói: "Con đi mua cho."

Cố Khê nói: "Tớ cũng đi cùng."

Mạch Ngọc Linh nghe được Cố Khê cũng đi theo, vội nói: "Tốt, các con hai người cùng đi, bên ngoài trời mưa, nhớ cầm ô, cầm ô lớn một chút, hai người có thể tránh mưa."

Hạ Hữu Nam chỉ lấy một cái ô che mưa, Cố Khê cũng lười che ô nên cùng hắn đi chung. Mưa rơi rất nhỏ, Hạ Hữu Nam cùng Cố Khê sóng vai đi tại đường nhựa trong khu biệt, Cố Khê hỏi: "Tay của cậu khá hơn chút nào không? Có muốn tớ cầm ô không?"

"Cậu cầm sẽ không che được tôi."

Cố Khê nhìn ô trên đầu, rõ ràng phần lớn ô đều che ở phía của cô. Cô nhìn hắn nói, "Cậu biết tớ hiện tại có cảm giác gì không?"

"Cảm giác gì?" "Tớ cảm thấy mình đang cùng đi với một học sinh cấp ba."

Hạ Hữu Nam khẽ cười, "Tôi sao?"

"Ừ. So với hồi cấp ba cậu cũng không thay đổi nhiều."

Cố Khê tiếp tục nhìn gò má của hắn, "Không đúng, là kiểu tóc giống nhau nhưng ngũ quan cường tráng hơn, thành thục hơn."

Hạ Hữu Nam nghiêng đầu, "Quan sát tỉ mỉ như vậy sao?"

Mặt Cố Khê đỏ lên, cô vội ho một tiếng, "Không cố ý quan sát, chính là. . . nhìn một chút có thể phát hiện ra."

Đại khái là, những năm qua, trong đầu của cô Hạ Hữu Nam vẫn luôn mang dáng vẻ như thời học sinh, cho nên nhìn thấy hắn ở hiện tại, liền có thể tìm ra được điểm khác biệt.

Cổng khu biệt thự có cửa hàng tiện lợi, Hạ Hữu Nam cầm một bình xì dầu, thanh toán, cầm túi trên tay rồi cùng Cố Khê trở về. Cố Khê thấy được cách đó không xa có trạm xe buýt, qua nhiều năm như vậy, trạm xe buýt vẫn ở vị trí kia, nhưng đã có mái che, có thể che mưa.

Cố Khê nói với Hạ Hữu Nam: "Chúng ta qua bên kia một chút."

Cô kéo Hạ Hữu Nam chạy về phía trạm xe buýt, Hạ Hữu Nam vội vàng cầm ô chạy theo Cố Khê để che mưa cho cô. Đứng tại trạm xe buýt, tay Cố Khê vẫn nắm lấy tay Hạ Hữu Nam, cô quay người đối diện với hắn, miệng còn thở hổn hển.

Cô nhìn Hạ Hữu Nam, trên mặt hắn có một ít giọt nước do hắn cố lấy ô che cho cô khiến chính mình bị mưa xối đến. Cố Khê giơ tay lên, nhẹ nhàng lau giọt nước trên mặt hắn, tựa như sáu năm trước hắn làm cho cô. Hạ Hữu Nam không nhúc nhích, nhìn Cố Khê, đáy mắt ôn nhu như nước.

Cố Khê cũng nhìn hắn, không hề né tránh. Một giây sau, cô nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi hắn. Hạ Hữu Nam đứng lặng.

Cố Khê đỏ mặt nói: "Trả lại cậu." Sáu năm trước, hắn từng cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Sáu năm sau, cô nhón chân lên hôn lên môi hắn.

Hạ Hữu Nam nhấp nhẹ môi, Cố Khê nhìn hắn, tâm như nổi trống, cô cúi đầu xuống, phát hiện trên tay hắn còn cầm xì dầu, Hạ Tuấn Thành còn đang chờ xì dầu để làm thịt kho tàu.