Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

chương 74

Sau khi Hạ Hữu Nam rời đi, Cố Khê tắm rửa rồi nằm trên giường, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Đám người kia chắc là muốn bắt cóc cô nhằm ép buộc rút đơn kiện. Cố Khê đột nhiên Trần Tuyết, liệu có người nào gây khó dễ cho cô ấy hay không?

Mặc dù đã mười một giờ, Cố Khê vẫn gọi điện thoại cho Trần Tuyết.

Trần Tuyết còn chưa ngủ, Cố Khê chỉ hỏi: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Hôm nay, em vẽ một bức tranh, còn theo mẹ đi mua thức ăn."

"Ừ, có uống thuốc đúng giờ không?"

"Có."

"Đi ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cố Khê cúp điện thoại, nghe Trần Tuyết nói chuyện, bọn họ hẳn là bình yên vô sự. Nhưng hôm nay không sao, cũng không có nghĩa là những ngày sau cũng vậy, còn nửa tháng nữa là chính thức xét xử, nửa tháng này, căn bản không biết Chu Vĩ Hồng sẽ tung chiêu gì.

Cô suy đi nghĩ lại, quyết định ngày mai mời vệ sĩ đảm bảo an toàn cho gia đình Trần Tuyết.

Ngày hôm sau, Hạ Hữu Nam nói bảo vệ tòa nhà giao video ghi hình dưới bãi đậu xe cho cảnh sát để bọn họ xử lý.

Cố Khê vẫn đi làm như bình thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Trong văn phòng có người bàn luận sự việc ngày hôm qua.

Lâm Mỹ Tuyết nói: "Hôm qua hình như có cô gái nào đó thiếu chút nữa bị bắt cóc."

Trần Uyển rất khϊếp sợ, "Không phải đâu, cậu nghe ai nói?"

"Tớ cũng là nghe một người bạn nói, nhưng cụ thể ai truyền tin thì không biết."

"Bắt cóc ở đâu?"

"Bãi đậu xe dưới tầng ngầm."

Cố Khê nghe được các cô nói chuyện, dừng một chút rồi lại tiếp tục công việc, cũng không tham dự vào đề tài này.

Trần Uyển hỏi: "Vậy cô gái kia cuối cùng bị bắt đi rồi sao?"

Lâm Mỹ Tuyết nói: "Cái này tớ cũng không biết."

Trần Uyển run lẩy bẩy, "Thật đáng sợ."

Lâm Mỹ Tuyết thở dài, "Tớ cũng cảm thấy đáng sợ, muốn bắt liền bắt đi, tống tiền còn tốt, sợ sẽ nhất là đem tra tấn thành tàn phế, sống không bằng chết."

Trần Uyển bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, "Mỹ Tuyết, cậu đừng nói nữa."

Trương Hải Phân nói: "Tôi trước kia có đọc một tin, một cô gái bị bắt cóc, bọn hắn vốn muốn đòi tiền, về sau người nhà cô gái không đưa nổi số tiền lớn như vậy, cô bé kia liền bị vũ nhục, về sau mặc dù được cứu về nhưng lại tự sát."

"Cái này cũng thật đáng sợ." Trần Uyển nói.

Một nam đồng nghiệp gần đó nghe được bọn họ thảo luận, cũng tham gia, "Cô bé kia đúng là ngốc, hiện tại thế kỷ 21 rồi còn có ai quan tâm đến vấn đề trinh tiết, có thể sống sót đã là may mắn, trên đời này còn có cái gì quan trọng hơn sinh mạng, đúng không? Cho nên cô bé kia trong lòng trói buộc quá nặng, hại chết chính mình."

"Nói thì đơn giản lắm." Cố Khê đột nhiên mở miệng.

Nam đồng nghiệp nhìn Cố Khê, "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"

Cố Khê ngừng tay, xoay ghế chín mươi độ, nhìn về phía nam đồng nghiệp, mặt rất nghiêm túc, "Thế kỷ 21 rồi nên đại đa số phụ nữ có tư tưởng thoáng hơn, họ có thể chấp nhận việc quan hệ trước hôn nhân nhưng đây là do họ tự nguyện. Nhưng việc kia là do họ bị ép buộc, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, đó không phải vấn đề trinh tiết mà là bị tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Một số người khi tinh thần sụp đổ có thể cả đời cũng không thể bình thường được. Cậu không trải qua nên không thể hiểu.”

Trần Uyển nói: "Đúng rồi, cậu đâu có phải là phụ nữ, căn bản sẽ không hiểu được loại tâm tình này."

Nam đồng nghiệp kia bị nói vậy liền đỏ mặt, hắn cười cười, "Ha ha, tôi vừa mới nói đùa thôi, các cậu cứ tiếp tục bàn luận đi, tôi đi trước."

Chờ nam đồng nghiệp kia rời đi, Lâm Mỹ Tuyết trợn trắng mắt, "Vừa mới nói đùa, thật chẳng ra làm sao."

Cố Khê hít sâu một hơi, tiếp tục công việc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô bổ sung một câu, "Đúng rồi, hôm qua dưới bãi đậu xe, cô gái kia được cứu, không có việc gì."

Trần Uyển hỏi: "Cố Khê, làm sao cậu biết?"

Cô thuận miệng nói câu, "Nghe nói."

Điện thoại di động trên mặt bàn rung lên, Cố Khê cầm lên xem, là tin nhắn của Hạ Hữu Nam. Hắn gửi tới một tấm hình, trong tấm hình có hai hộp cơm: Cơm trưa.

Không cần phải nói, nhất định là Mạch Ngọc Linh an bài.

Cố Khê: Cũng có cả cho tớ sao?

Hạ Hữu Nam: Ừ.

Cố Khê: Được, hết giờ làm tớ qua.

Cố Khê: Đừng nhắn tin nữa. Phải nghỉ ngơi.

Hạ Hữu Nam: Tay trái.

Cố Khê: Tốt.

Lâm Mỹ Tuyết bưng cà phê đi qua, "Cố Khê, hôm nay lại cùng bạn trai ăn cơm trưa sao?"

Cố Khê để điện thoại di động xuống, "Ừ, sao thế?"

Lâm Mỹ Tuyết thổi thổi cà phê, "Hâm mộ."

Trần Uyển bên cạnh nghe được, xen vào một câu, "Tớ cũng hâm mộ, ước ao, ghen tị."

Cố Khê nói: "Các cậu rồi cũng sẽ có."

Lâm Mỹ Tuyết thở dài, "Tớ à, trước mắt gặp phải đàn ông, mười người thì có chín người là đầu heo."

Cố Khê nói: "Tại tiêu chuẩn của cậu cao quá."

"Không không không, tớ cho cậu biết, cũng không thể cao bằng cậu được, đem người đàn ông tốt nhất trên thế giới này chiếm làm của riêng.”

Cố Khê cẩn thận nghĩ nghĩ vấn đề này, "Cậu ngược lại là cậu nhắc nhở tớ."

Lâm Mỹ Tuyết không rõ ý của cô, "Nhắc nhở cái gì?"

"Nếu không trên quý người đàn ông ưu tú này, khả năng sẽ cô độc cả đời."

Lâm Mỹ Tuyết khóe miệng giật giật: "Đừng nói là cậu còn muốn rời bỏ anh ấy."

"Không có."

Chỉ là đã từng tổn thương hắn một lần mà thôi.

Đến giờ nghỉ trưa, Cố Khê đi xuống Thành Hối quỹ, vì cô tới đây đã nhiều lần nên quang minh chính đại đi vào văn phòng của tổng giám đốc.

Nào ngờ tổng giám đốc đó còn nghiêm túc xem văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi: "Chuyện gì?"

Cố Khê đóng cửa lại, cất bước tới gần, "Tớ tới ăn cơm."

Hạ Hữu Nam ngẩng đầu, thấy Cố Khê, khóe môi hắn có có chút ý cười.

Cố Khê nhìn xấp văn kiện trên mặt bàn, "Làm xong chưa? Hạ đại tổng tài."

"Những chuyện này nhất thời không xong, nhưng không hoãn việc ăn cơm được."

"Vậy chúng ta ăn thôi."

"Ừ."

Hạ Hữu Nam đứng dậy, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Trên bàn trà có hai hộp cơm được đựng trong túi giữ nhiệt, Cố Khê đem mở ra, đồ ăn bên trong có thịt, có canh, cũng có hoa quả, rất phong phú.

Hạ Hữu Nam đang muốn đưa tay mở hộp cơm của hắn, Cố Khê vội nói: "Cậu đừng nhúc nhích, tớ làm cho."

Cô đem mấy hộp đồ ăn đặt lên bàn, mở hộp đựng canh đưa cho hắn, "Uống trước mấy ngụm canh."

Hạ Hữu Nam tiếp nhận, uống hai ngụm.

Cố Khê hỏi: "Sáng nay cậu bôi thuốc chưa?"

"Bôi rồi."

"Chút nữa ăn cơm xong, tớ bôi thêm cho cậu một lần nữa."

Ăn cơm xong, Cố Khê giúp Hạ Hữu Nam bôi thuốc trị thương. Cô đổ thuốc vào trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương của hắn, động tác rất nhẹ như sợ hắn bị đau , "Đau không?"

"Không đau."

Hạ Hữu Nam không e dè mà nhìn cô, "Ngày kia là tết Đoan Ngọ."

Cố Khê nhìn hắn, "Cậu muốn nhắc tớ tới nhà cậu ăn cơm?"

“Ừ."

"Sẽ đi, cậu yên tâm."

Sau khi Cố Khê giúp hắn xoa thuốc, cô đậy nắp bình thuốc lại, "Xong rồi, tay áo của cậu tạm thời không được kéo xuống."

Nhìn đồng hồ, đã là một giờ, cô đứng lên nói: "Vậy tớ đi về đây."

Hạ Hữu Nam cầm tay cô, Cố Khê nhìn xem hắn, "Sao thế?"

"Còn chưa tới giờ làm việc."

Ý tứ rất rõ ràng, Hạ Hữu Nam muốn cô ở lại cùng hắn. Cố Khê nhìn hắn, mấp máy môi, một lần nữa ngồi xuống, “Vậy tớ ở lại hai mươi phút nữa.”