Cố Khê mang túi chườm nước đá và một cốc nước ấm trở về chỗ của Hạ Hữu Nam. Cô đem nước ấm đưa cho hắn, "Cho cậu đó."
"Cậu uống đi, tôi không khát."
"Tớ vừa uống, đây là cho cậu."
Hạ Hữu Nam dùng tay trái cầm lấy cốc nước. Tiêu Hàm cảm thấy nếu còn ở lại nhất định sẽ có người thêm chán ghét nên liền đứng dậy sửa sang lại áo blouse, “Anh còn có việc, phải đi trước.”
“Vâng, anh mau đi đi.”
Cố Khê ngồi bên cạnh Hạ Hữu Nam, đem túi chườm nhẹ nhàng đặt lên cánh tay hắn.
Hạ Hữu Nam đau đến nhíu mày, Cố Khê phát hiện ra bèn hỏi, "Đau lắm phải không?"
"Không sao. Lúc đầu sẽ đau, sau đó sẽ đỡ dần.”
"Vậy tớ sẽ làm nhẹ hơn."
Cố Khê dẫn cầm túi nước đá, cố gắng chỉ chạm nhẹ vào bề mặt da, không đè lên vết thương của hắn.
"Những người kia là ai?" Hạ Hữu Nam hỏi.
Cố Khê vừa giúp hắn chườm vết thương vừa trả lời, "Gần đây tớ có tham gia vào một vụ kiện, chắc là có quan hệ."
"Chu Vĩ Hồng?"
Hắn còn nhớ rõ Cố Khê đã nói với hắn, cô khởi tố Chu Vĩ Hồng, nhưng cụ thể là chuyện gì cô không nói.
"Ừ, đúng rồi."
Hạ Hữu Nam hỏi, "Có thể nói cho tôi lý do không?"
Cố Khê đang suy nghĩ làm sao giải thích cho hắn, "Khi học cấp ba, tớ một mực ở trường học, nghỉ đông và nghỉ hè cũng thuê phòng ở, cậu còn nhớ chứ."
"Nhớ kỹ
Trước mặt Hạ Hữu Nam, Cố Khê cũng không muốn giấu diếm sự kiện kia, "Nguyên nhân là tết Trung Thu năm lớp 11, mẹ tớ trở về nhà bà ngoại nghỉ mấy ngày, tớ một mình ở tại Chu gia, vào buổi tối Chu Vĩ Hồng xông vào phòng của tớ, mưu đồ làm loạn, may mà tớ kịp thời phát hiện ý đồ của ông ta, trốn thoát, sau đó không trở về nữa."
Hạ Hữu Nam nhíu mày lại, nắm tay xiết chặt lại, thì ra năm đó cô một mực không trở về nhà là bởi nguyên nhân này. Hắn nâng tay lên muốn nắm tay Cố Khê.
Cố Khê nhìn hắn vội nói: "Chớ lộn xộn."
Hạ Hữu Nam không nghe liền ôm lấy cô. Cố Khê sợ làm đau cánh tay của hắn, đành phải ngoan ngoãn để hắn ôm, tựa vào bả vai hắn. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm ôn nhu, "Cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi."
"Đều đã qua, hiện tại tớ sống rất tốt."
"Ừ."
Mặc dù biết hiện tại Cố Khê sống rất tốt, nhưng hắn vẫn không khỏi xót xa cho quá khứ của cô.
Cố Khê tựa vào vai hắn nhẹ nhàng nói: "Trên thế giới này đại đa số phụ nữ đều có sức lực kém hơn so với đàn ông, khi đối mặt với những kẻ muốn gây tổn thương cho mình, họ đều bất lực. Năm đó, tớ biết rõ Chu Vĩ Hồng là người như vậy nhưng không có năng lực để ông ta phải chịu báo ứng, đến mức để ông ta có cơ hội đi hại người khác. Lần này, tớ sẽ không buông tha cho ông ta."
Hạ Hữu Nam nói: "Để cho tôi giúp cậu."
"Hiện tại chưa cần, nếu cần hỗ trợ, tớ sẽ nói cho cậu."
Chờ ở bệnh viện nửa giờ, kết quả chụp CT đã có, bác sĩ nói cũng không có ảnh hưởng tới xương cốt, nhưng phần cơ tổn thương tương đối nghiêm trọng, cần hạn chế sử dụng tay phải.
Rời bệnh viện, Cố Khê đưa Hạ Hữu Nam đến nhà mình. Nhìn đồng hồ, đã là chín giờ tối mà hai người bọn họ còn chưa ăn gì. Nấu cơm, làm đồ ăn quá tốn thời gian, cô dùng trứng gà, thịt trong tủ lạnh làm hai bát mì.
Hai người vây quanh bàn ăn nhỏ trong phòng khách ăn món mì trứng thịt nạc nóng hổi.
Cố Khê hỏi: "Ăn ngon không?"
Hạ Hữu Nam ngẩng đầu, nhìn cô nói: "Là tô mì ngon nhất mà tôi từng ăn."
Cố Khê bật cười, "Như vậy mà cũng nói ra được."
"Đối với cá nhân tôi mà nói thì đây là lời thật lòng."
Cố Khê đỏ mặt lên, lại bị hắn trêu chọc. Cố Khê phát hiện, gần đây không chỉ một hai lần bị hắn trêu chọc, như vậy thật không phù hợp với tính cách lạnh lùng của Hạ Hữu Nam, cô hỏi: "Trước kia cậu luôn lạnh lùng là giả vờ sao?"
"Không phải."
"Vậy tại sao tớ cảm thấy cậu gần đây không hề như vậy."
Hạ Hữu Nam nhìn cô, "Nếu tôi lạnh lùng với cậu, cậu không để ý tới tôi thì phải làm sao?"
Mặt Cố Khê càng đỏ hơn, cô cúi đầu xuống ăn mì, không nói, không trêu hắn nữa. Trêu chọc hắn một lần liền bị trêu chọc lại.
Hạ Hữu Nam gắp một miếng thịt trong tô mì đưa vào bát của Cố Khê, Cố Khê ngẩng đầu, "Cậu ăn đi, tớ đủ rồi."
"Đừng cho là tôi không biết, cậu để hết thịt vào bát của tôi."
"Bởi vì tớ muốn giảm béo."
"Tôi không đồng ý."
Nói xong, hắn lại gắp một miếng thịt để vào trong bát của cô.
Hạ Hữu Nam dùng tay trái cầm đũa nhưng rất linh hoạt. Cố Khê nói, "Nghe nói những người thông minh, tay trái rất linh hoạt."
Hạ Hữu Nam ngước mắt, "Thì sao?"
Cố Khê nói: "Thì ra là thật."
Hạ Hữu Nam: ". . ."
Ăn hết mì, Cố Khê nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi.
Cố Khê rửa bát xong, phát hiện Hạ Hữu Nam chăm chú nhìn sách trên giá sách ở phòng khách, trên đó có rất nhiều sách do Cố Khê viết. Cố Khê đi tới, đứng cạnh hắn, "Tớ đưa cậu về."
Hạ Hữu Nam nghiêng nghiêng đầu, "Tôi đã báo cho ba rồi."
"Cũng không cần phiền vậy đâu, tớ đưa cậu về cũng được mà."
"Cậu đưa tôi về, tôi lo trên đường về cậu gặp nguy hiểm."
Cố Khê nhìn hắn, "Tớ còn chưa nói với cậu nhỉ."
"Chuyện gì?"
"Tớ biết một chút võ thuật, khi còn bé đã học."
"Ừ, nhìn ra được."
Hạ Hữu Nam dừng một chút, "Nhưng dù sao cậu vẫn là phụ nữ."
"Phụ nữ thì sao?"
"Chính cậu nói, phụ nữ sức lực kém hơn so với đàn ông."
"Cũng đúng." Cô thừa nhận, tựa như vừa rồi, cô bị một tên cơ bắp giữ chặt không sao thoát được.
Hạ Hữu Nam tiếp tục xem giá sách, Cố Khê nói: "Những sách này nếu cậu muốn xem thì cứ lấy về."
"Tôi đều có." Hạ Hữu Nam nói.
"Đều có?"
"Ừ." Hạ Hữu Nam gật đầu.
Cố Khê rút ra một quyển sách do chính cô viết, cô chỉ vào quyển sách, "Cái này cũng có sao?"
"Có."
Cố Khê cảm thấy hiếu kì, "Cậu cũng xem tiểu thuyết tình yêu."
"Chỉ xem một tác giả trong đó."
Cố Khê nghiêm túc nói: "Đó nhất định là tác giả rất ưu tú."
Hạ Hữu Nam cũng đứng đắn trả lời, "Đúng là rất ưu tú."
Cố Khê cười cười. Không lâu sau, Hạ Tuấn Thành đến, Cố Khê nói muốn tiễn Hạ Hữu Nam đến cửa khu chung cư nhưng hắn không cho, chỉ cho cô đưa đến cửa.